Cõi thơ huyền mộng đó

10 Tháng Mười 201408:12(Xem: 5684)

CÕI THƠ HUYỀN MỘNG ĐÓ
Kính tặng thi sĩ Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Tâm Nhiên
 
 
Huyen_Khong_Son_Thuong_04_330Đường lên đó vẳng lời chim lảnh lót
Dọc ven sông hoa nắng trổ mây lồng
Dòng Hương khuất sau cánh rừng cây lá
Qua dốc đồi thoáng hiện bóng Huyền Không
 
Không mà có khi lòng buông bỏ hết
Thì thong dong là cái được của Huyền
Kinh lời vàng* vọng Ngàn xưa hương bối*
Chợt bừng ra vi diệu nghĩa uyên nguyên
 
Miền sương trắng* lặng hồn sâu trầm tịch
Tình non thiêng hiển lộ cái vĩnh hằng
Cầm rất khẽ làn hương khuya mới mẻ
Nghe ngoài kia ai Chèo vỡ sông trăng*
 
Về ngõ hạnh Hành hương tâm linh* nọ
Gió muôn trùng không dấu vết thơ bay
Ồ Đá trắng chiêm bao* thành thực tại
Cõi thi ca bát ngát giữa phương này
 
Tâm Nhiên
* Thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
  
blankHUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG
 
Mờ sương khói quyện trên đồi núi
Lữ khách về thăm chốn non xa
Huyền Không Sơn Thượng ồ diễm tuyệt
Về đây như về tới quê nhà
 
Xả buông xuống hết bên ghềnh đá
Rung động hồ xanh cảnh thanh bình
Nghe chim suối hót hòa hoa cỏ
Trăng ngàn bàng bạc giữa lung linh
 
Ngưng thần lặng nắm cây tâm bút
Vẽ một trời thơ ngát phiêu nhiên
Nghiêng hồn bay vút cô phong đỉnh
Chạm đáy thiên thu cõi nhiệm huyền
Dạo gót quanh sườn Am Mai Trúc
Ven rừng tịch mịch lối thanh lương
Bước chiều phiêu lãng ngàn mây trắng
Lặng cảm điều chi quá diệu thường
 
Tâm Nhiên




Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Giêng 2019(Xem: 3457)
27 Tháng Tám 2018(Xem: 3774)
27 Tháng Tám 2018(Xem: 3540)
13 Tháng Tám 2018(Xem: 3317)
10 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3708)
02 Tháng Chín 2017(Xem: 3178)