Trầu Cau Dâng Mẹ

14 Tháng Giêng 201200:00(Xem: 4246)


Truyện Ngắn Phật Giáo

Tâm Không - Vĩnh Hữu 


TRẦU CAU DÂNG MẸ

Cả xóm ai cũng cho là nhà Hai Ra có phước, được Phật độ . Chuyện có phước lại lan truyền ra các xóm xa xa, loang như vệt dầu trên mặt nước đi khắp vùng Ba Làng. Mới năm nào, cách đây chừng vài ba năm chứ chẳng phải xa xưa gì, Hai Ra còn phải vừa chạy xe ôm rong ruổi suốt ngày, vừa tranh thủ chở bình gas ở đại lý giao cho khách, để lo cho bầy con năm đứa đều còn đi học. Vợ Hai Ra bán rau cải ngoài chợ, kiếm thêm mấy đồng tiền lời lẻ tẻ hằng ngày, phụ giúp chồng lo chuyện ăn uống của cả gia đình gồm bảy chiếc tàu há mồm qua loa cho qua ba bữa. Cuộc sống gia đình thật chật vật, túng thiếu, chẳng ai dám mơ nghĩ đến chuyện xa xỉ cao sang, mà chỉ cầu mong sao cho cứ được đủ ăn đủ mặc là sướng đời rồi.

Đùng một cái, quy hoạch mở đường. Một con đường tráng nhựa rộng thênh thang chạy ngang qua khu vực Ba Làng để dẫn đến một khu du lịch thiên nhiên kỳ ảo. Giá đất lên vùn vụt, cao ngất. Cả xóm xôn xao chộn rộn. Có gia đình phải mất bớt đất đai, có gia đình bay cả đất lẫn nhà vì lệnh giải tỏa đền bù, nhưng cũng có gia đình tự nhiên mà hưởng lợi lộc từ đất nhà vốn xưa nay nằm nơi hiu quạnh chẳng ai màng ngó ngàng sờ mó đến làm gì. May nhờ rủi chịu, tất cả đều có cái số, cái thời. Phước đức thay, nhà Hai Ra nằm ở cái nhóm hên may. Cả khu đất nhà của Hai Ra, với một mảnh vườn lèo tèo mấy cây ô-ma ra trái vàng vọt và vài cây mảng cầu trái đẹt vô duyên chẳng ai thèm hái trộm, bỗng phút chốc hóa thành mảnh đất vàng ròng nhờ chường cái mặt ra phía trước bên con đường tráng nhựa mới toanh.

Bán bớt mảnh vườn nghèo nàn khô khốc cho dân kinh doanh xây nhà hàng-khách sạn trong tương lai, nhà Hai Ra ẵm ngay được một số vàng kếch xù sướng còn hơn trúng số độc đắc. Đổi đời rồi. Cả nhà đổi đời, thay da đổi thịt, trút bỏ những bộ áo quần cũ xì nhếch nhác, vĩnh biệt những bữa ăn đạm bạc chỉ toàn là “mắm đui, muối đâm” với canh rau lỗng nhạt, rồi sửa nhà, sắm xe máy xe đạp, trang trí nội thất, mở quán giải khát có nhạc xập xình vui nhộn… Thật là mơ cũng chưa dám nghỉ đến! Hai Ra bỏ nghề xe ôm chở hàng, giao hết việc bán quán cho vợ và mấy đứa con, còn mình thì chỉ biết tìm đến với những thú an nhàn chim cây cá kiểng, hay “du lịch tâm lịch” một chút bằng cách vãn chùa lạy Phật, hứng nữa thì đi đánh cờ tướng, xem bóng đá… để bù lại những tháng ngày gian khổ đầu tắt mặt tối.

Chưa hết, phúc trùng lai, Hai Lành-đứa con gái đầu tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, vừa ra trường đã có ngay việc làm ở nơi như ý, lại gặp ngay một mối tình đầu chớp nhoáng với một chàng trai bảnh bao lịch thiệp, sét đánh cái rầm khiến cho hai đứa đòi cha mẹ hai bên phải ngồi lại với nhau mà bàn cho rốt ráo hôn nhân đại sự. Những chuyện vui, tin mừng liên tiếp xảy đến dồn dập như có bàn tay vô hình của ai đó sắp đặt đùn đẩy, làm cho vợ chồng Hai Ra vừa lo toan vừa mở cờ trong bụng. Người yêu của Hai Lành là thằng Bích con nhà nề nếp gia giáo ở trung tâm thành phố, giàu sụ, có thân nhân ở nước ngoài đến năm, sáu người.

Thằng Bích lớn hơn Hai Lành bốn tuổi, đẹp trai, tính tình hiền lành, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, được gia đình đầu tư mua đất cất nhà tại khu Ba Làng để mở một gallery, phối hợp với một hiệu ảnh kỷ thuật số để chào đón khách du lịch qua lại nơi này.Có đứa con gái đầu lấy được chồng cỡ đó, hỏi sao cả xóm không kháo với nhau là nhà Hai Ra có phước? Hai Ra nghe được, không giận, không tự ái, mà cười khề khà coi bộ thỏa mãn đắc chí. “Cờ đến tay thì cứ phất chứ sao! Tội dại gì mà cứ khúm núm co ro, e dè ngượng ngập?”, nói vậy, nhưng Hai Ra không hề tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Những nợ ân tình thuở hàn vi, Hai Ra đều không quên đền đáp.

Những kẻ xưa kia từng khinh khi, ích kỷ bo bo đối với gia đình mình, Hai Ra không lấy đó làm hận để bây giờ khi được lên voi sẽ trả thù cho bỏ ghét. Vợ chồng Hai Ra không phải là hạng người như vậy. Ân thì đền, nhưng oán thì phủi bỏ lãng quên. Trong kinh sách nhà Phật có biết bao nhiêu điều khuyên răn dạy bảo như vậy, đã đọc đã biết thì phải nhớ mà hành, hành được ít nhiều gì cũng là quý cả, lợi cho mình, sướng cho mình cả. Như lão Phi chủ quán hớt tóc chẳng hạn, là bà con gần, cũng là láng giềng sát rạt, trước có trúng số được cặp năm giải đặc biệt, vậy mà vợ chồng Hai Ra qua nhà vay ít tiền để góp cho đủ số mua xe máy chạy kiếm cơm, lão làm mặt lạnh không cho, nói rằng để đầu tư cho quán hớt tóc.

Nay khi nhà Hai Ra lên xe xuống ngựa bảnh chọe, thì nhà lão Phi tuột dốc không phanh sau nhiều trận thua số đề, và thua mấy chục kèo cá cược suốt mùa World Cup. Hai Ra không trả thù, mà còn tự động đem tiền qua giúp cho nhà lão Phi vượt lúc ngặt nghèo, không đợi lão lên tiếng vay mượn. Hay chuyện mụ Sáu Quới chuyên cho vay nặng lãi cắt cổ mổ họng dân nghèo, đã từng cho Hai Ra vay nóng, đến kỳ hạn trả lãi mẹ lãi con lẫn gốc, không thấy con nợ đến thanh toán, mụ liền thuê một bọn mặt rô đến tận nhà Hai Ra, vừa hăm dọa vừa xiết đồ đạc trong nhà, quơ cả những đồ gia bảo trên bàn thờ tiên tổ, khiến cho vợ chồng Hai Ra phải quỳ lạy khóc lóc mà xin hẹn trong ba ngày ráng chạy cho đủ tiền trả nợ. Sau đó, Hai Ra được một số bà con hàng xóm tốt bụng hùn tiền lại cho vay tạm để lo mà làm hài lòng hả dạ mụ Sáu Quới.

Hai năm trước, mụ Sáu bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại, nằm liệt giường, lại lãnh thêm một vố đau điếng bởi thằng con trai út chích choác, nó ẵm cả hộp nữ trang vàng vòng cùng mấy chục triệu đồng của mẹ rồi biến đi ngao du sơn thủy cùng con bồ giang hồ… Hai đứa con gái lớn đã có chồng, lâu nay hay luân phiên nhau về vuốt ve nủng nịu để ngoáy tiền mẹ, nay thấy mụ Sáu Quới tiêu bay vốn liếng nên chơi cái tình lờ không màng đến nhà chăm sóc, lo toan cơm nước cho mẹ nữa. Mụ Sáu Quới nằm chèo queo một chỗ, khóc ròng với số phận hẩm hiu cô độc, nếu không có hàng xóm thương hại xúm nhau giúp đỡ thì mụ chắc đã chết khô trên chiếc giường gỗ hương đắt giá của mụ từ năm ngoái rồi.

Bây giờ Hai Ra có tiền, không nhớ chuyện cũ mà trả oán cho hả dạ, lại mang tiền đến biếu mụ Sáu Quới, còn thuê hẳn một đứa cháu gái của mình mỗi ngày ba buổi, với giá hai trăm nghìn đồng một tháng, đến chăm sóc cho người đàn bà bệnh tật sa cơ thất thế. Ai nghe chuyện cũng nghiêng mình khâm phục Hai Ra, và khen luôn cả người vợ vốn luôn đồng tâm hợp ý với người bạn đời của mình. Phước đức hơn, đám cưới của con Hai Lành được bên nhà trai tuyên bố dự tính sẽ tổ chức linh đình đãi tiệc ba ngày ba đêm, lớn nhất vùng Ba Làng từ xưa tới nay. Bên nhà trai “bao sân” từ A đến Z, nhà gái không phải lo toan gì kể cả việc lo của hồi môn cho cô dâu. Vợ chồng Hai Ra đi tới đâu cũng được bà con hàng xóm khen mừng chúc phúc, sướng trân cả người, và cũng phải lâu lâu véo đùi để tin chắc là mình không phải đang nằm mơ…

Sau nhiều ngày rộn ràng chuẩn bị, trang hoàng sắm sửa đâu vào đó, ngày đám cưới của con Hai Lành cũng đã đến. Cả xóm vui như hội, mọi người đổ ra đứng hai bên đường để đón đoàn xe hơi bóng loáng nối đuôi nhau dài ngoằng của nhà trai đến rước dâu. Một cảnh lạ chưa ai từng thấy, nên ai cũng vui vui mừng mừng trong bụng, có người rơm rớm nước mắt, có người không kềm được lòng phải gào thét lên với gương mặt hể hả để mừng cho nhà Hai Ra … Đến giờ hôn lễ cử hành, thật trang nghiêm và xúc động. Dâng rượu bàn thờ tiên tổ ông bà. Lạy. Hai họ phát biểu. Cô dâu chú rể dâng rượu mời cha mẹ hai bên.

Hai Ra trong trang phục áo dài khăn đóng cổ truyền, đại diện nhà gái trịnh trọng giở những tấm khăn đỏ chói phủ trên các mâm quả của nhà trai bưng đến đã đặt sẵn trên chiếc bàn đặt trước bàn thờ. Rượu trà. Bánh mứt. Vàng vòng, tiền bạc. Trầu cau. Mâm quả nào cũng vun đầy ăm ắp. Bất chợt, Hai Ra nhăn nhíu mặt mày, rồi miệng mếu máo, nước mắt lăn dài trên má… Ai cũng sửng sờ, hốt hoảng. Hai Ra khóc rồi, nhưng lại đang cố kềm lại, nuốt tiếng khóc xuống cho nó ùng ục nơi cổ họng, đôi mắt đỏ kè đầm đìa lệ nóng hổi. Vợ Hai Ra đứng kế ben, hoảng quá, đưa tay ngắt đại một cái vào hông chồng để nhắc nhở.

Hai Ra giật thót người một cái, gật gù hiểu ý, rồi cố ra vẻ bình thản bước lui ra sau nhường cho bên nhà trai phần nghi thức tiếp theo. Dâng hương. Lạy. Trao nhẫn cưới. Bà con hai họ tặng quà cho cô dâu chú rể. Lạy. Hương trầm nghi ngút. Đèn hoa sặc sỡ. Tất cả đều nhòa đi trước mắt Hai Ra.Trước khi nghi lễ kết thúc, Hai Ra bước lại bưng đĩa trầu cau đã têm sẵn, hai tay cung kính dâng lên bàn thờ, đặt trước linh ảnh của ông bà nội cô dâu. Rồi từ tốn quay lại nhìn mọi người đang nhướng mắt đổ dồn về phía mình, cất giọng trầm trầm nói:

 - Thưa cùng bà con hai họ, khi nãy tôi thật có lỗi khi không kềm chế được lòng mình, mong bà con hãy niệm tình tha thứ. Chỉ vì nhìn thấy cau thấy trầu mà tôi xúc động, tôi ray rứt, tôi xấu hổ đến phát khóc giữa nơi này… thật là không nên…

Im thin thít… Mọi người chừng như đang nín thở. Bên nhà trai cứ trố trừng mắt lên. Ai cũng đang chờ ông sui gia bên nhà gái nói cho hết lời. Hai Ra chậm rãi đưa mắt nhìn về phía bàn thờ, rồi đưa hai bàn tay run rẩy vuốt ve những trái cau lá trầu còn nằm trên mâm quả, kể bằng giọng buồn buồn nhưng rõ ràng từng tiếng:

- Cách đây năm năm… Ngày mẹ tôi, bà nội con Hai Lành, bệnh nặng phải nằm dính trên giường, bà có gọi tôi vào giữa khuya khoắc chỉ để sai tôi đi mua cau trầu. Bà nói là “bỗng nhiên mẹ thèm lắm”. Lúc đó, chỉ mới 2 giờ sáng, nên tôi mới nói rằng: “Giờ này không ai bán mua gì đâu, mẹ ngủ đi, sáng con sai mấy đứa nhỏ mua cho!”. Nhưng mẹ tôi cứ càu nhàu, càm ràm đòi ăn trầu. Tôi bực mình quá, nên có to tiếng nặng lời: “Khuya lơ khuya lắc mà thèm bất tử, mẹ thèm món khác thì con có thể cố tìm ra được, chớ thèm trầu cau thì phải chờ sáng chợ mới họp, mới có mà mua!”. Mẹ tôi nói: “Khuya gì mà khuya.

Hồi tụi bây còn nhỏ, giờ này tao gánh củi lội bộ lên chợ Phường Củi, hồi đó thị xã Nha Trang chỉ có một chợ này thôi, để bán cho kịp mà đổi gạo mắm về ăn. Còn mày, lúc mười tuổi bị bệnh tiêu chảy xém chết, nửa khuya, cũng giờ này, mày đòi ăn mực muối với cháo.Tao phải lội bộ qua Xóm Bóng mới mua được cái món mày thèm…”. Tôi nghe vậy nên im, không cãi nữa, chui vào mùng, trùm mền ngủ thấu sáng. Sáng, tôi đích thân đạp xe đi qua Chợ Đầm mua cau trầu cho mẹ.Tôi mua nhiều lắm, ăn cả nửa tháng không hết. Nhưng, cau trầu đem về đến nhà thì… mẹ tôi đã ra đi, ra đi vĩnh viễn. Bà đi xa luôn rồi, mang theo một nỗi thèm trầu cau…do con cái đã không làm tròn bổn phận…

Kể đến đó, Hai Ra bật khóc hu hu như con trẻ. Mọi người sụt sùi, thút thít khóc theo giữa hương hoa ngào ngạt và đèn đuốc sáng choang… Hai Ra mặt mày méo xệch, chỉ mâm quả trầu cau vun đầy xanh um, nói như tự trách mình:

- Mẹ còn sống, mẹ thèm, không lo cho mẹ ăn. Mẹ chết rồi, có cúng có dâng cả nghìn mâm quả cau trầu như đây cũng vô nghĩa, vô ích thôi. Tôi nghĩ vậy mà khóc. Tôi xấu hổ quá… Tôi ân hận quá…

Rồi bất thần, Hai Ra quỳ xuống trước bàn thờ mà rống lên gọi mẹ…Vợ con Hai Ra, kể cả cô dâu Hai Lành cũng vội vàng quỳ xuống kế bên mà khóc nức nở sụt sùi. Bà con thân quyến bên họ nhà gái cũng lật đật quỳ theo, khiến cho họ nhà trai gần hai chục người thấy vậy cũng thúc nhau mà quỳ xuống… Dường như, qua nước mắt nhập nhòa, ai cũng thấy bà nội của cô dâu trong linh ảnh đặt trên bàn thờ đang nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn