● Có Ngon Sống Với Thằng Đen, Thằng Đỏ - Stay Around With Black And Red, If You Are Awesome

24 Tháng Giêng 201400:00(Xem: 2857)

TUYỂN TẬP TRUYỆN RẤT NGẮN
Tác giả: Thích Nhật Từ
Dịch giả: Nguyên Giác
A Collection of Very Short Stories
By Thích Nhat Tu
Translated into English by Tam Dieu and Nguyen Giac
tuyen_tap_truyen_rat_ngan_bia_250
AUTHOR:
Thượng Tọa Tiến Sĩ Thích Nhật Tử
Phó viện trưởng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Tổng biên tập Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay
TRANSLATORS:
Cư sĩ Tâm Diệu
Chủ biên trang mạng Phật giáo
Thư Viện Hoa Sen - http://thuvienhoasen.org/
Cư sĩ Nguyên Giác
Nhà thơ, người viết truyện ngắn
Ven. Dr. Thich Nhat Tu
Deputy Rector of the Vietnam Buddhist University, HCMC Campus
Editor-in-Chief of Buddhism Today Magazine
Layperson Tam Dieu
Editor-in-Chief of the Buddhist website:
Thư Viện Hoa Sen - http://thuvienhoasen.org/
Layperson Nguyen Giac
A poet and short story teller
Stay Around With Black and Red, if You Are Awesome Có Ngon Sống với Thằng Đen, Thằng Đỏ

Once upon a time, there was a family; the husband was Dragon, and the wife was Nymph. They had five sons. The couple named their children in a chronological order: Yellow, Blue, White, Red and Black.

Yellow, Blue and White were very filial to their parents, and devoted to their younger brothers. After Dragon and Nymph had passed away and left a huge estate, Red and Black thought of killing the three older brothers to steal the whole fortune. 

Red was so cruel, even to his brothers or anybody. He could swear and show his violent behavior anytime. He neither believed in Buddha, holy beings and the next life, nor trusted in his parents, brothers, relatives and neighbors. He only thought of money and his present worldly life.

Black was skillfully deceitful; he showed affection to his brothers on the outside while thinking of the evil thoughts. He actually hired some bad guys to mug and batter his three eldest brothers.

Seeing the bad behaviors of the two youngest brothers, Blue and White felt sad, left home, worked hard and became rich fast. Yellow was still poor, patiently staying around with the two bad younger brothers.

“Dear Yellow, why do you cling to the estate that you cannot inherit, bearing the burden of staying around Black and Red?” Blue wrote in a letter to Yellow. “You see that I and White now have own houses and great careers. You are the eldest of our family; you would have succeeded long ago.” 

“All members of my own family are now very happy,” White advised in a letter to his older brother Yellow. “I wish you leave soon and look for a new career; our parents will help you, just like they did for me and Blue.”

Several years passed. Despite receiving a lot of letters from Blue and White, and despite the bullying from Black and Red, Yellow kept silent and continued to stay in the house their parents had left behind.

One day, knowing that Yellow just installed a telephone, Blue and White gave him a call.

“Brother Yellow, you are still OK now? We worry for you.” Blue and White tried to convince the eldest brother to leave away from the two youngest brothers. “Red and Black are two thugs; why don’t you desert them to find a paradise.

“I don’t see any bullying from them.” Yellow said. 

“What did you say? Not bullied?” Blue and White gave out the questions. “Did you get anything from that house, which you would have inherited from our parents?”

“I have a lot now: the meaning of life,” Yellow philosophically replied. “Living in a bullying environment while keeping a blissfully calm mind is a precious wealth. What do you want more?”

“Oh, you are crazy. We don’t understand why you bear and consider bitterness as sweetness; you have empty hands now.” Blue and White lamented, argued and tried to convince his eldest brother. “If you could bear a burden, you should follow us to leave that house and make a new career. Why are you are so inactive now?” 

 “Dear my brother! You should not mistake where you are living as a paradise. The true paradise exists only in hell. Happiness exists only in suffering. The unfettered mind exists already in the fettered mind. This worldly suffering is actually where you live with the awesome morality. I learned that way of living from our parents when you were still very young.” Yellow explained his position. “If you are awesome, you should return here to live with Black and Red. Here is the place where you will see paradise, hell and Nirvana.”

Unable to convince the eldest brother, Blue and White dropped the telephone set, could not eat and drink anything for the whole day, lied on their beds and thought over and over about Yellow’s words, “If you are awesome, you should return here to live in the same house with Black and Red.”

The words of Yellow sent Blue and White into sleep, in which their lips whispered, “Yes, yes! Brother Yellow is right. Happiness truly exists only when the mind is calm, unmoved and relaxing.”

Vợ chồng anh Rồng và chị Tiên có năm đứa con trai. Anh chị đặt tên con mình bằng các màu sắc. Đứa đầu lòng tên Vàng, thứ hai tên Xanh, thứ ba tên Trắng, thứ tư tên Đỏ và đứa út tên Đen.

Vàng, Xanh và Trắng hết mực hiếu thảo với cha mẹ và nhường nhịn em mình. Sau khi vợ chồng anh chị Rồng và Tiên qua đời, để lại một gia tài kết sù. Đen và Đỏ có tánh tranh giành, tìm cách hại các người anh, để cùng nhau đoạt gia tài cha mẹ để lại cho cả năm anh em.

Đỏ có tánh hung hãn, không biết đến tình nghĩa anh em. Nó chẳng từ ai. Hễ muốn chửi là nó chửi. Hễ muốn bạo động là nó bạo động. Nó chẳng tin có Phật, thánh, thần linh, cha mẹ, anh em, bà con, làng xóm và cuộc sống đời sau. Nó chỉ biết đến tiền bạc và cuộc sống vật chất hiện tại.

Đen thì khác hẳn và xảo lanh hơn. Nó tỏ vẻ thương kính anh em ở trước mặt và bề ngoài nhưng bên trong thì trái ngược. Sau lưng, nó thuê cả bọn côn đồ du đãng và hạng đâm thuê chém mướn, chặn đường hành hung các người anh của nó.

Bất nhẫn trước cảnh tượng tranh giành và ám hại của hai người em, Xanh và Trắng rủ nhau bỏ nhà ra đi. Không bao lâu, nhờ tính cần cù, thông minh và tháo vác, cả hai đã lập được cơ nghiệp và trở nên giàu có, trong khi Vàng vẫn nghèo khó như ngày nào và vẫn ẩn nhẫn ở chung với hai đứa em bạc ác.

"Anh Vàng ạ! tại sao anh lại tiếc nuối cái gia tài mà mình không thể hưởng được, mà cam đành ở chung với hai thằng Đen và Đỏ?" Xanh viết thư thuyết phục anh Vàng. "Anh không thấy sao, em và Trắng nay đã có nhà cửa và sự nghiệp riêng rồi. Anh là anh hai, sao tệ thế!"

"Gia đình em bây giờ sướng lắm!" một lời khoe trong một lá thư do Trắng viết gởi cho anh Vàng. "Em mong anh sớm mạnh dạn từ bỏ ngôi nhà đó, ra đi tìm sự nghiệp mới như tụi em, rồi cha mẹ sẽ thương mà phò hộ anh, như đã phò hộ em và anh Xanh."

Nhiều năm trôi qua, mặc dù nhận không biết bao nhiêu lá thơ của Xanh và Trắng, anh Vàng vẫn không trả lời, vẫn tiếp tục ở trong ngôi nhà cha mẹ mình để lại, trước sự hung hãn và vô lễ của hai người em Đen và Đỏ.

Một hôm, khi biết được anh Vàng vừa gắn điện thoại, Xanh và Trắng gọi về hỏi thăm anh.

"Anh Vàng, anh vẫn khỏe như hôm nào chứ? Tụi em lo cho số phận của anh," Xanh và Trắng bày tỏ, "Đỏ và Đen là hai thằng côn đồ, sao anh không từ bỏ chúng mà ra đi tìm thiên đường mới!" Xanh và Trắng cố thuyết phục.

"Anh không thấy anh bị chúng bức hại chút nào!" Vàng trả lời dứt khoát với hai người em của mình.

"Anh nói sao, anh không bị bức hại à?!" Xanh và Trắng hỏi vặn lại. "Thế anh đã được gì trong cái nhà đó, cái nhà lẽ ra anh phải hưởng quyền kế tự cơ, theo di chúc của cha mẹ chúng ta."

"Anh được nhiều lắm chứ: ý nghĩa của cả cuộc đời," Vàng trả lời nhỏ nhẹ. "Sống trong cảnh bị bức hại mà tâm mình vẫn bình thản và an vui thì không phải là được cái tài sản vô giá, thì cái gì các em mới gọi là tài sản chứ?" Vàng triết lý.

"Ồ, anh điên rồi!" Xanh và Trắng than thở. "Tụi em không hiểu sao anh lại chịu đựng nỗi cái thứ cai đắng mà cho là ngọt ngào; một bàn tay trắng mà cho là gia tài được!" Xanh và Trắng thắc mắc. "Anh mà có gan chịu đựng thì hãy bắt chước tụi em làm lại sự nghiệp bằng sự ra đi và nỗ lực của chính mình. Tại sao anh lại bạc nhược và thụ động đến thế!"

"Các em đừng lầm nghĩ rằng nơi mà các em đang ở là thiên đường. Thiên đường chỉ có mặt ở nơi địa ngục. Hạnh phúc chỉ có mặt trong khổ đau. Phiền não chính là giải thoát. Khổ đau là chính bồ-đề; trần gian là cõi sum xuê đạo màu. Đó là điều mà anh học được từ cha mẹ, khi các em còn quá nhỏ." Vàng thong thả giải thích. "Các em có ngon thì về đây sống với thằng Đen và thằng Đỏ! Địa ngục, thiên đường và niết-bàn đều nằm ở đó." Vàng khẳng khái với lập trường của mình.

Biết anh Vàng trước sau như một, Xanh và Trắng buồn bã buông điện thoại xuống. Hôm đó, hai anh em không ăn uống gì, nằm dài trên chiếc ly văng, suy nghĩ miên mang về câu nói khẳng khái của anh Vàng, "Có ngon thì sống chung với thằng Đen và thằng Đỏ!"

Cái suy nghĩ về câu nói của anh Vàng đã đưa Xanh và Trắng vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ thiếp, họ lẩm bẩm nói thì thào trên hai đôi môi "Đúng, đúng! Anh Vàng nói rất đúng! Hạnh phúc chỉ thật sự ngự trị khi tâm không giao động và bình thản."



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Sáu 2015(Xem: 7035)
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi, vô vàn các mối tương tác đan xen, thoạt nhìn tưởng như bình lặng nhưng sự thực, chúng đang dệt nên bầu không khí sinh hoạt của xã hội: sôi động, muôn hình nghìn tía lại cũng gai góc hiểm lụy. Hình ảnh chợ đời_cách nói của nhân gian_ sao đắc ý đến vậy!
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 9054)
Sinh ra lớn lên tại khu ghetto nghèo đầy tội phạm thường thấy tại các thành phố lớn, John không có cha, mẹ nghiện ngập suốt ngày. Bao nhiêu tiền chính phủ trợ cấp hàng tháng cho gia đình nghèo, mẹ anh dùng mua rượu, thuốc.
04 Tháng Năm 2015(Xem: 7100)
Tuấn quen Davis hơn 20 năm trước tại Trường Đại học Oregon, Hoa Kỳ khi theo học ngành lập trình điện toán. Cũng giống như bao người Việt qua đây trong thời gian đầu, ngày ấy Tuấn rất khổ sở với các môn đòi hỏi phải đọc và viết nhiều tiếng Anh. Những môn Toán Lý Hóa, Lập trình, Logic thì Tuấn học rất khá. Trong một lần vào phòng lab, thấy Davis bực bội giải không ra bài lập trình, Tuấn đến giúp và quen anh từ dạo ấy.
27 Tháng Ba 2015(Xem: 8986)
Mùa an cư của giáo đoàn Siddhatta bình lặng giữa mùa sala hé nụ. Đoàn khất sĩ ngày thêm đông. Rừng sala như một lễ hội bắt đầu… Mùa kiết hạ sắp tới. Đức Phật rất lấy làm mãn nguyện với khu rừng ngập tràn hoa sala vốn của thái tử Jeta này.
30 Tháng Bảy 2014(Xem: 8572)
Suy cho cùng, kiếp người hay cuộc tu chỉ là những lần ghé lại đâu đó. Nói ở nghĩa nào thì người ta không ai có thể chung thân với một thứ gì miên viễn. Mình không bỏ nó thì nó cũng xa mình. Ta có thể mất nó, vì nhàm chán hay không còn cơ hội nắm níu. Và cái mà ta yêu nhất cũng có nhiều kiểu bỏ ta ở lại mà đi. Hồi xưa bắt chước theo kinh mà nói thì cái gì cũng là bè cỏ qua sông...
11 Tháng Sáu 2014(Xem: 9100)
...một niềm thương cảm dịu dàng, sâu lắng gợn lên, chị thấy mình đang đầy đủ và hạnh phúc với những gì đang có trong tay, chị thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Cuộc đời sẽ bình yên biết bao nếu ta có cái nhìn thấu đáo với mọi sự chung quanh, hãy bằng lòng với những duyên khởi và duyên tan, có đến tất có đi, có vui ắt phải có buồn,… trần gian vốn dĩ như thế mà, sao ta cứ mong cầu mọi sự như ý ta mãi mãi…
06 Tháng Sáu 2014(Xem: 8509)
Cuối tháng giêng, trời lạnh sắt se. Nước rỉ ra từ những lùm cây rậm, khe đá hở, rồi theo những đường rãnh, róc rách đổ xuống suối, sườn núi, triền non, mù sương bãng lãng; chỗ đậm như khói, chỗ nhạt như lụa; vật vờ, chao động, nhẹ thênh thênh, huyền ảo như cổ tích, chập chờn như mộng mị.