Ngộ nhận

20 Tháng Mười Một 201922:05(Xem: 39)
Ngộ nhận

Tôi nghĩ, ai cũng có một lần ngộ nhận trong đời. Hiểu không đúng về một người, một việc, một biểu hiện nào đó là ngộ nhận.

Ngộ nhận rằng ai đó yêu mình chỉ vì những cử chỉ lo lắng của họ, những quan tâm nhắc nhở, những ân cần hỏi thăm… để rồi ôm mộng trăm năm với họ, trong khi họ chỉ xem mình là bạn bè, anh em, hoặc chỉ là biểu hiện bình thường của họ dành cho tất cả người quen, thân hoặc người yếu thế, cần giúp đỡ thì mình sẽ khổ.

Tôi nói thế khi nghe bộc bạch của một người “lầm là yêu” từ một người khác, “em chỉ nhận ra khi anh ấy nói, anh chỉ xem em như em gái”.

Nhận lầm tình cảm của người, đến nỗi mình phải mất nhiều thời gian để xóa đi những ý nghĩ, mong ước về tương lai xa vời nào đó là lỗi của mình. Và, cũng có lỗi của người nữa, ở mình là lỗi ôm cái hiểu sai ấy và nuôi lớn, còn ở người chính là không nhận ra sự hiểu lầm của người mà nói ra sự thật sớm hơn.

Ngộ nhận

Hỏi rằng, anh có tình cảm gì khác anh em, bạn bè với em không là một câu hỏi cần thiết và thẳng thắn để có thể làm bạn với nhau tiếp hoặc từ đó mà thành… bạn đời của nhau, nếu họ cũng để ý tới mình.

Thật may, khi bạn ngộ nhận tình cảm với một ai đó mà họ tìm cơ hội để bộc bạch lòng họ cho bạn hiểu. Tất nhiên, lúc đó bạn sẽ buồn ít nhiều vì đã nghĩ sai trong khi lòng mình đã nhớ mong về họ nhiều ngày đêm rồi, nhưng nhờ vậy mà cả hai còn có cơ hội quý mến nhau trong tình cảm khác (không phải tình yêu).

Làm người – điều quan trọng nhất là thương yêu để mang tới hạnh phúc, bình yên cho nhau chứ không phải vì thương yêu mà làm cho nhau khổ. Do vậy, việc thẳng thắn trong tình cảm đâu có phải là tàn nhẫn, nếu bạn hiểu vấn đề, chịu hiểu vấn đề.

Trong cuộc sống, ta còn ngộ nhận tình cảm thêm nhiều lần nữa – ngỡ như mình không còn gì với ai đó nhưng ta vẫn nghe-ngóng tin ai, vẫn muốn biết về họ và thi thoảng vẫn hờn trách – thì có nghĩa lòng mình còn thương, còn vương vấn, con mong gặp họ. Thế mới có câu “còn hờn trách là còn thương yêu”.

Khi đó, lời nói không còn gì, không nghĩ gì nữa thực ra là lời nói dối để mình tiếp tục chìm trong suy nghĩ về họ mà không sao sống được với hiện tại, với những gì đang có, không thể yêu ai nữa. Và nói rằng, giờ tôi sợ yêu lắm thực ra là để che đậy cho tình cảm vẫn còn với ai đó nhưng không thể đến được vì rào cản cái tôi quá lớn hay sự yếu đuối của bản thân, không dám xóa đi ký ức cũng như không đủ kiên nhẫn để gầy dựng lại đời mình.

Ngộ nhận về tình cảm ta dành cho người cũng sẽ khiến mình khổ và sẽ làm khổ người. Tới lúc nào đó đủ chín muồi để hiểu rằng, đó thực sự không phải là tình yêu, chỉ là sự mến mộ, đó thực ra không phải là người hiểu mình để ta có thể đồng hành với họ trên suốt chặng đường dài nhiều chông gai phía trước thì điều đầu tiên bạn cần làm: xin lỗi chính mình, xin lỗi họ.

Ai cũng sẽ có lỗi trong đời, nếu ta nhận ra và thực sự hối lỗi thì chắc chắn sẽ được thứ tha. Và, khi đó, làm lại để tốt hơn, sống thật để không hối tiếc vì ai cũng chỉ có một đời để sống – là cách ứng xử tích cực. Có thể sẽ mất nhiều năm để bạn sửa sai, nhưng có sửa còn hơn không.

Cuộc sống của mỗi người do chính ta quyết định, nên khi ta nghĩ rằng hạnh phúc, bình yên của mình là do ai đó mang tới, phụ thuộc vào ai đó – đấy là ý nghĩ sai lầm (ngộ nhận). Khi đó, hành xử dựa dẫm hay lấy bình yên của mình “giao phó” cho họ để cứ mãi bồng bềnh lên xuống theo vui buồn của ai đó thì bạn không thực sống, đang để mình trôi tụt đi theo một ai đó và chết dần mòn.

Chính ta là thủ phạm làm cho ta khổ – nhưng ta cứ đổ thừa là họ đã lấy đi niềm vui của ta, đã làm ta khổ là một ngộ nhận khác, để rồi ta cứ lao vào trách móc, oán giận, phiền não. Về xóc dậy tự thân, dành cho mình một khoảng lặng, một khoảng trời riêng hay một góc khuất yên bình nào đó để nhìn cho kỹ. Tự hỏi và trả lời mình đang làm gì, muốn điều chi và đang đi đâu vậy? Chắc chắn, không ai có thể trả lời thay cho ta điều ấy, và tìm phương hướng cho đời mình.

Tôi tin, có thể hướng mới cho đời bạn sau khi dừng lại, đủ tỉnh táo để biết bản thân là ai, cần gì sau những sai lầm (đôi khi là rất lớn) có thể không phải là hướng tốt nhất nhưng chắc chắn sẽ là hướng tốt hơn hướng lặn ngụp trong khổ đau, muộn phiền bởi hiểu lầm, yêu lầm, cố chấp của mình trước đó!
————————-
P/s: Tự quyết cho đời mình| Nghe tiếng nói từ bên trong và đừng để bên ngoài xỏ mũi dắt bạn đi



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn