Hỏi: Kính bạch Sư, con có một câu hỏi kính Sư chia sẻ cho con được biết. Con là phật tử mới bước vào đạo, con cũng có giác ngộ được chút đỉnh. Con đi chùa, con ăn chay trường mà về nhà con còn phải đi chợ mua và làm đồ ăn thịt cá cho chồng và con của con ăn. Con phải làm tất cả từ khâu mua bán, chế biến… vậy Sư cho con hỏi con tu thì liệu có được kết quả gì không?(Phật tửNhư Liên hỏi tại chùa Bửu Châu – Trà Vinh 3/9/2015 – 21.7.Ất Mùi)
Đáp: Để giải đáp cho thắc mắc của cô, trước tiên sư chia sẻ với cô câu chuyện sau:
Dưới thời Đức Phật, có một cô đắc được Thánh quả Tu-Đà-Hườn (quả vị thấp nhất trong 4 tầng đạo quả của bậc thánh, quả vị này vẫn được lập gia đình). Để đắc được đạo quả Tu-Đà-Hườn này phải là người đoạn tuyệt hoàn toàn nghiệp sát sanh. Tuy nhiên, cô này lại có chồng làm nghề thợ săn. Mỗi ngày, cô này đều phải chuẩn bị cung tên cho chồng vào rừng đi săn bắn. Cô đã làm việc này trong thời gian rất dài. Vì cô ấy là bậc thánh nên các vị tỷ khưu biết được chuyện đó mới bàn tán vào ra. Theo những bàn tán đó thì cô này đã đắc quả vị Tu-Đà-Hườn mà còn làm như vậy thì không biết là đúng hay sai? Có đúng với chánh pháp không? Có phù hợp với đạo hạnh của bậc thánh Tu-Đà-Hườn hay không? Những bàn cãi qua lại này mãi không tìm ra được một đáp án thống nhất vì các vị tỷ khưu mỗi người một lý lẽ để phản biện cho hành động của cô đó. Cuối cùng, các vị quyết định tham vấn
Đức Phật Tổ để nhờ Ngài giải đáp.
Đức Phật mới trả lời rằng: việc làm của cô đắc được quả vị Tu-Đà-Hườn là hoàn toàn ĐÚNG. Cô làm công việc hằng ngày đó vì vai trò bổn phận của một người vợ đối với chồng. Cô làm hoàn toàn vô tâm và không để tâm dính chấp vào cái nghiệp sát.
Còn đối với cô Như Liên, cô là người ăn chay trường nhưng cô vẫn đi chợ thực hiện bổn phận người vợ, người mẹ để mua và chế biến cá thịt cho chồng cho con thì cô là người đại trí huệ. Vì rằng, chồng cô ăn cá thịt, con cô ăn cá thịt mà cô không làm thì đó là cô thiếu trách nhiệm trong vai trò của người vợ, người mẹ. Còn nếu cô cố ý lôi kéo, ép buộc chồng con cô ăn chay mà họ hoàn toàn chưa thực sự sẵn sàng thì dẫn tới việc lục đục, xào xáo, mâu thuẫn trong gia đình. Người chồng có thể vì thế mà bất mãn dẫn tới việc xa cách trong đời sống tình cảm vợ chồng gây đổ vỡ hôn nhân. Thậm chí, người chồng người con còn có thể có những phản ứng tiêu cực lại với tăng sĩ, chùa chiền và pháp môn mà cô đang tu học. Điều này đi ngược lại với giáo huấn của Đức Phật. Vì tiêu chí cho các lời dạy của Ngài là để giáo dục cho đạo đứcvà phạm hạnh của con người. Giúp cho họ tìm được hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại. Bây giờ, đi chùa mà gia đình xào xáo, đổ vỡ thì đó hoàn toàn không phải tu theo đúng chánh pháp. Do vậy, nếu được thì khi cô đi chợ, cô tránh mua những thực phẩm còn tươi sống. Cô mua các thực phẩm đã được sơ chế qua để hạn chế nghiệp sát sanh. Nếu cô làm được điều này thì cô đã tu đúng theo luật Tam Tịnh Nhục (không thấy, không nghe, không nghi) của Đức Phật dạy. Vậy là cô vừa giữ được giới đạo vừa hòa hợp được với lẽ thường tình ở đời.
Trích sách “Vấn Đạo với Sư Thiện Minh”, Phần I: Tình Yêu Trước Cổng Chùa
Tôi đọc khá nhiều những câu chuyện Phật giáo và rất tin tưởng vào nhân quả. Nhưng có hai vấn đề hiện tôi vẫn chưa hiểu rõ: 1- Ví như đời này tôi giết một con chó, đời sau đủ nhân duyên tôi và con chó đều được tái sinh, và con chó ấy giết lại tôi thì đúng vì tôi phải trả mạng lại cho nó. Nhưng
Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều email của các bạn trẻ ngỏ ý muốn được xuất gia và hỏi về các điều kiện xuất gia. Bài viết này nhằm mục đích trả lời chung các bạn. Trước hết chúng tôi tán thán tâm nguyện xuất gia của các bạn và sau nữa, chúng tôi khuyên các bạn
Hãy thính Pháp với càng nhiều vị giảng sư càng tốt bởi đó là điều kiện mình sẽ được tiếp cận nhiều nguồn truyền thụ phong phú từ nhiều bộ óc khác nhau. Không nên chỉ chăm chăm nghe Pháp độc nhất với một vị dù đó là thần tượng trong tâm đi nữa
...chồng chết thủ tiết nuôi con theo quy chuẩn tam tòng “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” (Người nữ lúc nhỏ thì theo cha, đến khi lấy chồng thì phải theo chồng, chồng chết thì theo con), hoàn toàn xa lạ với nhân quả và đạo đức nhân bản của Phật giáo.
Tôi xuất gia từ nhỏ, đã thọ giới Sa-di được bốn năm. Lúc nhỏ thì tôi không biết gì nhưng nay tôi phát hiện mình là người đồng tính nam (gay). Khi các bạn đồng tu biết tôi là gay, họ có vẻ kỳ thị và thường nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Cuối năm nay, tôi sẽ được bổn sư cho đi thọ Đại giới, làm Tỳ-kheo.
Tôi là một người mới học tu theo pháp môn Tính Độ. Vì có quá nhiều nghiệp ác nên đầu óc không được thành tịnh khí niệm Phật. Tôi muốn niệm Phật và lạy Phật để sám hối những nghiệp chướng của mình.
Tôi mỗi ngày niệm Phật và lạy Phật tương đối khá thường xuyên. Vì muốn sám hối những nghiệp ác của mình nên đã học thuộc chú Đại Bi. Tôi mỗi ngày trước khi đi làm có niệm chú nhưng muốn khi đi làm, lúc đi bộ miệng đọc chú để khỏi quên và cũng nhân thể được giảm bớt ác nghiệp của mình. Kính thưa Ban Biên Tập có thể cho ý kiến cho một vài câu hỏi sau:
1. Niệm chú trong lúc đi bộ không chắp tay lạy có được không?
2. Đọc kinh A Dì Đà trước bàn làm việc, thỉnh thoảng phải bốc điện thoại hoặc không chắp tay lạy có tội không?
Kính mong Ban Biên Tập trả lời nhưng thắc mắc này để tôi có thể yên tâm đọc kinh và đọc chú trước khi làm việc mà không mắc tội.
Chân thành cảm ơn Ban Biên Tập
Muốn không còn khổ đau, thì con người cần có sự tu tỉnh, tránh xa các điều ác, làm các việc lành, giúp đỡ chúng sanh, đó là lời chư Phật trang nghiêm kiếp, hiền kiếp đều giáo hóa. Thế giới và con người sẽ theo nghiệp cảm mà thọ báo lành, không còn khổ đau nữa.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.