- Ngày Thứ 1: PHÁP THOẠI 1
- Ngày Thứ 2 PHÁP THOẠI 2
- PHÁP THOẠI 3
- Ngày Thứ 4 PHÁP THOẠI 4
- PHÁP THOẠI 5
- Ngày Thứ 5 PHÁP THOẠI 6
- PHÁP THOẠI 7
- Ngày Thứ 6 PHÁP THOẠI 8
- PHÁP THOẠI 9
- Ngày Thứ 7 PHÁP THOẠI 10
- PHÁP THOẠI 11
- Ngày Thứ 8 PHÁP THOẠI 12
- PHÁP THOẠI 13
- Ngày Thứ 9 PHÁP THOẠI 14
- PHÁP THOẠI 15
- Ngày Thứ 13 PHÁP THOẠI 16
- PHÁP THOẠI 17
- Ngày Thứ 22 PHÁP THOẠI 18
- PHÁP THOẠI 19
- Ngày Thứ 23 PHÁP THOẠI 20
- PHÁP THOẠI 21
- Ngày thứ 25 PHÁP THOẠI 22
- PHÁP THOẠI 23
- Ngày Thứ 27 PHÁP THOẠI 24
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (1)
- Ngày Thứ 28 PHÁP THOẠI 25
- Ngày Thứ 32 PHÁP THOẠI 26
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (2)
- Ngày Thứ 33 PHÁP THOẠI 27
- Ngày Thứ 46 PHÁP THOẠI 28
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (3)
- Ngày Thứ 47 PHÁP THOẠI 29
- Ngày Thứ 48 PHÁP THOẠI 30
- Ngày Thứ 49 PHÁP THOẠI 31
- Ngày Thứ 50 PHÁP THOẠI 32
- Ngày Thứ 51 PHÁP THOẠI 33
- Ngày Thứ 52 PHÁP THOẠI 34
- Ngày Thứ 57 PHÁP THOẠI 35
- Ngày Thứ 63 PHÁP THOẠI 36
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (4)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (5)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (6)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (7)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (8)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (9)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (10) Có 49 Ngày & Thân Trung Ấm Không?
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(Sīlaguṇa-Mahāthera)
NHẶT LÁ RỪNG XƯA 2
(Pháp Thoại An Cư 2015)
Nhà xuất bản Văn Học
Ngày Thứ Tư
PHÁP THOẠI 4 (Chiều ngày 19/6)
Đã hai hôm rồi thầy thấy mọi người đã nhiệt tâm, tinh cần rất tốt. Dĩ nhiên, một số người vẫn cảm thấy đau nhức, buồn ngủ hay phóng tâm... Nói cho đầy đủ là chúng ta luôn bị 5 triền cái chi phối.
Đau, nhức, tê, ngứa... là do khi ngồi mạch máu bị chèn ép. Không sao cả, có người cứ ngồi lì, chịu trận một hồi thì mạch máu nó tự tìm đường khác để lưu thông. Cái thân nó kỳ diệu lắm. Có người tạm thời rời số đếm, lấy đau, nhức, tê, ngứa... ấy làm đối tượng. Ghi nhận chúng: Đau à, nhức à, tê à, ngứa à; ghi nhận như thực trạng thái ấy. Một hồi là nó đi. Có người không rời số đếm, kiên quyết đếm số, cái tâm dính khít liên tục vào số đếm thì đối tượng đau, nhức, tê, ngứa... ấy sẽ mờ nhạt, dứt hẳn. Có người niệm hoài nó cũng ù lì, trơ trơ ngồi đó, không chịu đi, thế là đành bỏ cuộc, giả vờ đi vệ sinh, giả vờ đau bụng, giả vờ nhức đầu... ! Ai trong chúng ta đã từng giả vờ như vậy, nói thầy xem nào?
Im lặng. Không à, vậy là tốt, vậy là chân thật. Người chân thật thì cứ nói thật: Thầy ơi con đau quá chịu không nổi, cho con nghỉ đây! Thì thầy sẽ cho nghỉ. Tuy nhiên, ít hôm sau, người ấy sẽ tự thấy hổ thẹn, ngồi tiếp! Có người không chịu đựng nổi thì thay đổi thế ngồi một chút. Cũng được, nhưng lưu ý, nếu không đánh bại đau, nhức, tê, ngứa... ấy thì nó sẽ đánh bại ta suốt đời. Còn nếu ta đánh bại nó, chiến thắng nó một lần, thì vĩnh viễn ta sẽ loại trừ được nó.
Đấy là vài cách đối trị đau, nhức, tê, ngứa...
Đến chuyện buồn ngủ. Ai buồn ngủ quá thì đi rửa mặt đi, cho nó tỉnh lại (mọi người cất tiếng cười). Có người buồn ngủ nên cái đầu nó gục xuống, kéo theo dã dượi, lừ đừ. Đấy là hôn trầm. Nói chung, hôn trầm, thuỵ miên là do khí trong cơ thể nó trệ xuống dưới. Vậy, trong trường hợp ấy thì khi đếm số, nên để tâm trên trán để dẫn khí đi lên. Ngược lại, có một số người luôn bị phóng tâm. Phóng tâm là do khí nó bốc lên, trường hợp này thì khi đếm số nên để tâm dưới bụng (chỗ đan điền) để dẫn khí đi xuống.
Nói thì nói vậy nhưng còn tuỳ nghiệp của mỗi người, tức là nghiệp trong quá khứ. Có người khi tụng kinh, khi nghe pháp hay hành thiền đều bị buồn ngủ. Nhưng mà rời tụng kinh, rời nghe pháp, rời hành thiền thì lập tức tỉnh như sáo. Lý do trong kiếp trước, người ấy chê kinh, chê pháp, chê thiền; hoặc không chê nhưng chưa bao giờ tụng kinh, nghe pháp, hành thiền nên kiếp này họ không có được phước báu ấy.
Người mà hễ ngồi là phóng tâm là do đầu óc quen tư duy, lý luận, đánh giá, so sánh, lượng định, phân tích... Cả xấu có, tốt có. Hễ gặp việc, hễ lơ là một chút là nó rời đối tượng chạy theo thói quen cũ. Thói quen, quán tính là nghiệp đấy! Có người còn do nhiều mơ tưởng, hư tưởng, vọng tưởng chi phối. Lại nữa, bản chất của tâm là luôn tìm kiếm đối tượng mà nó thích, nó khoái. Đôi khi làm chủ được, đôi khi không làm chủ được, thế là nó cứ phóng. Cột giữ nó lại thì nó vùng vằng chạy đi, kiếm tìm môi trường thích hợp. Như cá trong nước đã quen. Nhưng khi rời môi trường nước, quăng bỏ lên cạn thì nó vùng vẫy, quẫy đập có yên được đâu.
Con cá thì sẽ vùng vẫy đến chết nhưng cái tâm thì sẽ có lúc yên; và khi yên được do tập thiền thì nó có được sự an lạc; nghĩa là sẽ có hỷ, có lạc. Ai mà có hỷ, có lạc rồi thì những cái gọi là đau, nhức, buồn ngủ hay phóng tâm sẽ không còn nữa. Không còn nữa do những thiền chi phát sanh. Khi ta tinh cần, nỗ lực, liên tục đếm số không quên, không gián đoạn thì những thiền chi sẽ phát sanh.
Bây giờ chúng ta cùng ngồi.