Trong tất cả giáo pháp mà Đức Phật đã giảng, điều quan trọng nhất là giới luật

13 Tháng Chín 201613:49(Xem: 5980)

TRONG TẤT CẢ GIÁO PHÁP MÀ ĐỨC PHẬT ĐÃ GIẢNG,
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ GIỚI LUẬT
Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng tháng 1 - 1983
Bản dịch Việt ngữ: THÍCH NHUẬN CHÂU (Tịnh thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm)
Ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành đối chiếu và hiệu đính


thich tuyen hoaCó những Tôn giáo có truyền thống lâu đời và cũng có những tôn giáo thời trang. Có ít người đặt hết niềm tin vào tôn giáo có truyền thống lâu đời. Nhưng lại có nhiều người đuổi theo một cách điên cuồng những hiện tượng tôn giáo thời trang. Trong tất cả giáo pháp mà Đức Phật đã giảng, điều quan trọng nhất là giới luật. Ngày nay một số người xem đạo Phật là lỗi thời xưa cũ, và họ muốn tìm kiếm một tôn giáo có vẻ thời thượng hơn. Cuộc tìm kiếm của họ đã đưa họ đến ngay hang ổ của ma vương. Không có một giáo phái nào thuộc bàng môn tả đạo mà thoát khỏi được tham dục, lòng tham vô độ không biết nhàm chán, lòng tham lợi dưỡng làm tổn hại kẻ khác để mưu lợi cho riêng mình.

Tôi không dám nói rằng chúng tôi ở Vạn Phật Thánh Thành là tuyệt đối tuân thủ theo chánh pháp. Tôi xin hỏi quý vị đã theo học với tôi suốt mấy năm nay. Có bao giờ tôi yêu cầu quý vị cung cấp tài sản riêng của quý vị cho nhà chùa không? Tại sao tôi không làm như vậy? Bởi vì tôi là một người quá lỗi thời, chủ yếu là tôi muốn tôn trọng và giữ gìn giới luật. Giới luật đã dạy chúng tôi phải biết ban tặng cho mọi người, chớ không yêu cầu mọi người phải cung cấp tài sản cho chúng tôi, trong khi chúng tôi chẳng có gì để đem cung cấp cho họ.

Tại Vạn Phật Thánh Thành, những nguồn kinh tế đều đến rất tự nhiên. Chúng tôi không dùng thủ đoạn để quyên góp. Chúng tôi chỉ nhận tiền bạc vừa đủ để chi dùng. Nếu chúng tôi tìm cách lừa gạt tiền bạc mọi người, thì chúng tôi khác gì thiên ma ngoại đạo? Những người khuyên kẻ khác đem hiến tặng tài sản cá nhân hoặc tài sản gia đình, thậm chí cả sinh mạng của riêng họ hay đời sống của toàn gia đình cho đạo tràng, đó hoàn toàn là hạng người tà tri tà kiến. Tôi không giống họ. Tôi hoàn toàn không muốn tài sản của ai, tôi cũng không tham nữ sắc. Tôi chẳng muốn nổi danh hay được tiếng tốt. Thực vậy, ở ngoài đời tôi mang toàn tiếng xấu, chẳng được mang tiếng tốt. Người nào để ý đến tên tôi chỉ tăng thêm nhức đầu, đặc biệt là loài yêu ma quỷ quái.

Trích từ The Shurangama Sutra - The Fifty Skanda-Demon States,
published by DRBA/DRBU/BTTS. p. 575 - 577 (Appendix # 26)
(http://www.dharmasite.net/)

Người xuất gia dù ở bất cứ đâu cũng đều phải giữ vững Giới Luật. Khi chưa dứt được sanh tử, chưa đoạn được tâm dâm dục, thì chúng ta không lúc nào được biếng nhác, buông lung, phóng túng. Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng :

"Một ngày đã hết, mạng cũng giảm dần, 
Như cá cạn nước, thử hỏi vui gì ? 
Đại chúng ! Hãy siêng tinh tấn, như cứu đầu cháy,

Nên nhớ vô thường, chớ mặc buông lung !" 

Người xuất gia chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phút. Hãy nhớ rằng : 

Một tấc thời gian : một tấc vàng, 
Tấc vàng khó chuộc tấc thời gian. 

Thời gian quý báu như thế, cho nên chúng ta không được lãng phí. Mỗi người đều phải dụng công tu hành, phải tinh tấn hơn nữa, thì mới mong có được sự thành tựu.  Phàm là kẻ dụng công tu hành thì không có thời giờ để nói chuyện thị phi, chẳng có thời giờ để làm những việc lăng xăng, làm gián đoạn sự tu hành. Về điểm này. tôi hy vọng mọi người hãy chú ý.

Khi tôi thấy những người không chịu tu hành thì tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Như thế chẳng phải rằng họ đã không thực hành thệ nguyện mà họ đã lập lúc ban đầu, khi mới xuất gia tu hành hay sao ? Những kẻ xuất gia mà "tâm nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo" thì có xứng đáng là Tăng Bảo hay không? Tôi mong rằng các vị đều biết tự trọng!

HT Tuyên Hóa

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn