Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
KHUYẾN TU
Lững lờ nước chảy bàng khê
Ngàn con sến lại kéo về ngang sông
Cây sầu đông, đã điểm bông
Một con bướm đậu trên cành khế non
Nhà ai bên bếp lửa dòn
Một nường con gái mỏi mòn đợi ai
Nhìn con bướm chợt thở dài
Tóc mây hờ hững khuôn dài héo hon
Bàng khê nước chảy đá mòn
Hỏi trinh nữ ấy mãi chờ đợi ai
Vô thường biến dịch hôm mai
Càn khôn tán tận, khứ lai, phục hoàn
Chánh thân đoan tọa bồ đoàn
Này cô, giải thoát, nê hoàn có hơn?