Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
NỖI NIỀM NGƯỜI VONG QUỐC
Những năm tháng lầm than nơi xứ lạ
Bao mùa trăng làm khách sống xa quê
Mài bút nghiên mòn mỏi đợi ngày về
Thân đằng cát chở đầy cơn quốc hận
Người yêu nước chỉ một lần mất nước
Vạn lần đau và triệu triệu lần đau
Mỗi đêm khuya nhìn tóc đã ngả màu
Là mỗi bận nghe lòng thêm héo hắt
Tổ quốc đó giờ đọa đầy bởi giặc
Triệu niềm tin chôn tận chốn A Tỳ
Giặc cộng về tạo tác nỗi phân ly
Nước đã loạn ngày càng thêm bi thiết
Nghe chăng hỡi những con dân đất Việt
Hồn nước thiêng đang réo gọi đêm ngày