Tài Liệu Mật Của Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng Và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ Về Pháp Nạn 1963 Do Nguyên Giác Dịch (Nhà Báo Nguyễn Thanh Huy)

24 Tháng Sáu 201300:00(Xem: 5847)

LỄ TƯỞNG NIỆM 50 NĂM PHÁP NẠN (1963-2013)
BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
VÀ TĂNG TÍN ĐỒ VỊ PHÁP VONG THÂN

TÀI LIỆU MẬT
Của Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ
Về Pháp Nạn 1963 do Nguyên Giác Dịch

(Nhà báo Nguyễn Thanh Huy)

tuongniembotatquangduc-santaana_21_0-contentKính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý quan khách và đồng hương Phật tử,

Để cúng dường và tưởng niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và để góp phần soi sáng lịch sử về biến cố pháp nạn năm 1963, con xin trích thuật một số đoạn từ các tài liệu mật của Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương CIA của Hoa Kỳ đã được bạch hóa vài năm gần đây và được Cư Sĩ Nguyên Giác dịch ra tiếng Việt. Các bản dịch của cư sĩ Nguyên Giác đã được nhiều trang web Phật Giáo Việt Nam đăng tải như trang nhà Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, v.v…

1/ Trước hết là các điện văn trao đổi giữa Tòa Tổng Lãnh Sự Huế, Tòa Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Washington về biến cố đêm Lễ Phật Đản ngày 8 tháng 5 năm 1963 tại Đài Phát Thanh Huế.

Trong điện thư số 112, Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Huế khẳng định rằng, “Lúc 7 giờ tối, Tòa Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn gửi bản phúc trình thứ nhì vụ này về Washington, nói 7 chết và 7 bị thương. Tòa Đại Sứ ghi nhận rằng lính VNCH có thể đã bắn vào đám đông, nhưng hầu hết thương vong, theo Tòa Đại Sứ báo cáo, là từ một quả bom, một loại lựu đạn sát thương, “từ đám đông quần chúng.” Tòa Đại Sứ thấy rằng mặc dù không có dấu hiệu Việt Cộng liên hệ tới vụ này, VC có thể dự kiến sẽ khai thác các cuộc biều tình tương lai. (Điện tín 1005 từ Sài Gòn, ngày 9-5-1963; nguồn như trên, SOC 14-1 S VIET).Thiệt hại trong ngày 8-5-1963 tại Huế thường được ghi là 9 chết và 14 bị thương. (United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Sách 3, trang 5; Hilsman, To Move a Nation, tr. 468; Mecklin, Mission in Torment, tr. 153). Trong một lượng định chi tiết về biểu tình của Phật Tử tại Huế các ngày 8-10 tháng 5 -1963, Lãnh Sự Helbe báo cáo rằng 7 người chết trong đêm 8-5, và một trong số bị thương sau đó đã chết. Ông ghi nhận rằng có thêm khoảng 15 người biểu tình bị thương, nhưng thêm rằng con số chính xác khó biết. Có 2 trong số bị giết, đều là trẻ em, chết vì bị xe thiết giáp cán chết. (Điện văn A-20 từ Huế, ngày 3 tháng 6-1963; Bộ Ngoại Giao, Central Files, SOC 14-1 S VIET)”

Trong điện thư số 116, Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Huế phúc trình thêm rằng, “Chiến binh nhảy dù từ tiểu đoàn người Nùng đã tới Huế ngày 9 tháng 5-1963. Tất cả chứng cớ cho thấy khi các chiến binh VNCH trong đêm 8 tháng 5 đã từ chối lệnh đàn áp đám đông, [thì] địa phương quân dưới quyền Thiếu Tá Phó Tỉnh Trưởng Đặng Sỹ đã nổ súng. Bây giờ không có bao nhiêu ngờ vực rằng một trong nhóm này đã ném lựu đạn. Tỉnh Trưởng Đẳng có vẻ như được uy tín qua các diễn biến này, Sỹ...”

2/ Thứ hai là Bản Đánh Giá Tình Báo Quốc Gia Đặc Biệt đệ trình bởi Giám Đốc Tình Báo Trung Ương CIA và được đồng thuận bởi Hội Đồng Tình Báo Hoa Kỳ, hồ sơ ngày 10 tháng 7 năm 1963, nghiã là sau ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, được giải mật vào tháng 1 năm 2005. Trong phần đề cập đến vấn đề Phật Giáo, bản đánh giá đưa ra mấy nhận định quan trọng như sau:

*. Tổng Thống Diệm, gia đình ông, và phần lớn quan chức chế độ là giáo dân Công Giáo La Mã, trong một dân số có 70% tới 80% là Phật Tử. Chế độ đã lộ hẳn sự ưu đãi Thiên Chúa Giáo trong việc tuyển dụng nhân sự và đã thiên vị cho Giáo Hội Thiên Chúa Giáo. Nhưng không có hạn chế pháp lý đối với tự do tôn giáo, và cho tới gần đây, hầu hết Phật Tử có vẻ như thụ động trong việc ứng phó đối với vị trí định chế đặc quyền của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên, đã có nhiều sự kỳ thị hành chánh nhắm vào Phật Tử, mặc dù đó có thể là từ sự vô tâm hay từ nhiệt tâm đặt sai chỗ của các viên chức cấp thấp như là từ chính sách chính quyền Việt Nam có ý thức. Tình hình đó hiển nhiên đã tạo ra một luồng cảm xúc bất mãn, chứng cớ thấy rõ là ở mức độ lan rộng và dày đặc từ các vụ bùng phát mới đây.

*. Trong tháng 4-1963, Chính quyền ra lệnh cho các viên chức tỉnh thực hiện nghị định có từ lâu nhưng phần lớn bị bỏ lơ, trong đó nói về việc treo cờ tôn giáo nơi công cộng. Như đã xảy ra, lệnh này đưa ra vừa trước ngày Phật Đản (ngày 8 tháng 5-1963), một lễ lớn của Phật Giáo, và vừa mới sau khi các lá cờ của Đức Giáo Hoàng (Thiên Chúa Giáo La Mã) đã được treo tràn ngập trong một loạt các lễ hội được chính phủ, chính quyền khuyến khích để mừng 25 năm ngày ông Ngô Đình Thục, anh của ông Diệm, nhậm chức Tổng Giám Mục Huế. Một cuộc biểu tình phản kháng xảy ra ở Huế vào ngày 8 tháng 5-1963, và bị một đơn vị Dân Vệ nổ súng giải tán. Trong cuộc xô xát kế tiếp, nhiều người bị giết, trong đó có vài trẻ em. Chính phủ Ông Diệm đổ tội các cái chết là do khủng bố Việt Cộng bất kể chứng cớ cho thấy ngược lại, và việc hành xử kiêu căng kế tiếp về chuyện này và về hậu quả của nó đã bùng lên thành khủng hoảng toàn quốc. Những người Phật Tử, cho tới lúc đó vẫn chưa có tổ chức và chưa biểu lộ phản kháng, đã bày tỏ sức mạnh và sự kết hợp lớn -- đủ để đưa ra một nhóm các thỏa hiệp từ Tổng Thống Diệm hôm 16 tháng 6-1963. Thêm nữa, sự kiện các lãnh đạo Phật Giáo đã có thể thách thức chính phủ công khai mà không dẫn tới sự trả thù nghiêm trọng đã cho họ niềm tự tin lớn.

*. Vào giây phút này, phong trào Phật Giáo vẫn còn được kiểm soát hiệu quả bởi các vị sư ôn hòa, những người từ chối nhận hỗ trợ từ, hay sự hợp tác mặt ngoài với bất kỳ đối lập chính trị nào của ông Diệm, dù Cộng Sản hay không Cộng Sản, và có vẻ như đang tìm cách bảo đảm rằng người Phật Tử giữ đúng các cam kết của họ [trong thỏa hiệp với ông Diệm]. Giới lãnh đạo Phật Giáo này đã cho chính phủ ông Diệm một thời kỳ ân huệ (mà kết thúc vào cuối tháng 6-1963) trong đó để cho thấy rằng Phật Tử có thiện chí thực hiện cam kết, mà nếu không thì biểu tình sẽ tiếp tục. Cho tới giờ đã không có biểu tình thêm, nhưng giới lãnh đạo Phật Giáo thấy rõ là đang yên nghỉ.” 

3/ Thứ ba là Hồ Sơ Mật Của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ Về Cuộc Chiến Việt Nam, được giải mật vào ngày 13 tháng 6 năm 2011.

Trong hồ sơ mật này có nói đến vấn đề chế độ của ông Ngô Đình Diệm đã biệt đãi cho một triệu người theo đạo Thiên Chúa Giáo di cư vào Nam hồi năm 1954 và sử dụng khối người Thiên Chúa Giáo di cư này làm hậu thuẫn cho chế độ. Tài liệu viết rằng, “Cội nguồn tôn giáo của sự kiện này có thể dò tới cuộc di cư đông đảo của người tỵ nạn Thiên Chúa Giáo ra khỏi Bắc Việt Nam sau khi Pháp thua trận năm 1954. Khoảng một triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo rời bỏ Miền Bắc và định cư ở Miền Nam. Ông Diệm -- một cách hiển nhiên, vì động cơ tôn giáo và nhân đạo, và với ý định tuyển một hậu thuẫn chính trị từ đồng đạo của ông – đã biệt đãi những người tỵ nạn Thiên Chúa Giáo này qua việc cấp đất, cứu trợ và hỗ trợ, cấp giấy phép thương mại và xuất nhập cảng, ưu tiên tuyển làm công chức, và các biệt đãi khác từ chính phủ. Bởi vì ông Diệm có thể dựa vào sự trung thành của họ, họ được điền vào gần như tất cả các chức vụ quân sự và dân sự quan trọng.”

Ở một đoạn khác trong tài liệu này nhấn mạnh rằng chế độ ông Ngô Đình Diệm đã kỳ thị Phật Giáo. Tài liệu viết rằng, “Như một định chế, Giáo Hội Thiên Chúa Giáo hưởng một quy chế pháp lý đặc biệt. Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục là anh và là cố vấn của ông Diệm. Nhưng trước năm 1962, không có kỳ thị minh bạch chống người Phật Tử. Tuy nhiên, tại Nam Việt Nam nơi có từ 3 tới 4 triệu Phật Tử tu học và có 80% dân số là Phật Tử trên danh nghĩa, chính sách của ông Diệm – thiên vị Thiên Chúa Giáo, độc tài toàn trị, và kỳ thị tôn giáo – đã làm ngún cháy sự bất mãn.”

Hồ sơ mật cũng cho biết chế độ ông Ngô Đình Diệm đã dùng vũ khí hóa học để chống lại cuộc biểu tình tại Huế vào ngày 3 tháng 6 năm 1963. Hồ sơ viết rằng, “Vào ngày 30-5-1963, khoảng 350 nhà sư Phật Giáo biểu tình trước tòa nhà Quốc Hội ở Sài Gòn, và cuộc tuyệt thực 48 giờ được loan báo. Vào ngày 3-6-1963, một cuộc biểu tình ở Huế bị giải tán bằng hơi cay và nhiều người bị phỏng, dẫn tới các cáo buộc rằng lính ông Diệm đã sử dụng hơi độc mustard gas (LND: mustard gas là chất lỏng gây phỏng da và cơ, có thể chết người, được dùng làm vũ khí hóa học từ Thế Chiến I).”

Hồ sơ mật cũng quy trách nhiệm cho chế độ ông Ngô Đình Diệm mà cụ thể là nêu đích danh vợ chồng ông Ngô Đình Nhu đã sử dụng thủ đoạn để phá hoại Bản Thông Cáo Chung và làm đổ vỡ cuộc hòa giải giữa chính quyền và Phật Giáo. Tài liệu viết rằng, “Cuối cùng, vào ngày 16-6-1963, bản Thông Cáo Chung giữa Phật Giáo và chính phủ ông Diệm được phổ biến, liệt kê các đồng thuận thương thuyết, nhưng không quy trách nhiệm đối với sự kiện ngày 8-5-1963 (LND: không quy trách nhiệm cho chính phủ, chỉ hứa điều tra xem cá nhân viên chức nào có lỗi). Tuy nhiên, trận đàn áp biểu tình dữ dội ngày kế tiếp đã làm hỏng mất tinh thần của sự hòa giải. Trong phần của họ, vợ chồng Ngô Đình Nhu tức khắc phá hoại sự hòa giải bằng cách bí mật huy động các lực lượng thanh niên do chính phủ đỡ đầu đấu tố bản Thông Cáo Chung. Vào cuối tháng 6, thấy rõ rằng Thông Cáo Chung không phải là cử chỉ chân thực của sự hòa giải từ phía ông Diệm, nhưng chỉ là một nỗ lực để làm dịu Hoa Kỳ và là một tờ giấy về sự chia rẽ ngày càng lớn trong chính trị nội bộ.”

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,

Kính thưa liệt quý vị,

Đó là một số đoạn được trích từ 3 tài liệu mật của Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng và Cơ Quan Tình Báo Trung Ưng CIA của Hoa Kỳ liên quan đến biến cố pháp nạn 1963 và qua đó soi sáng nhiều sự kiện lịch sử đã bị xuyên tạc, bóp méo trong suốt 50 năm qua.

Xin kính mời chư tôn đức và quý liệt vị vào các trang mạng Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức để đọc toàn bộ các tài liệu mật được bạch hóa này để biết rõ hơn nhiều chi tiết khác.

Trân trọng cám ơn và kính chào chư tôn đức và quý liệt vị.

Nguyễn Thanh Huy lược trích.

XIN XEM CHI TIẾT:

BẢN ĐÁNH GIÁ TÌNH BÁO QUỐC GIA ĐẶC BIỆT Nguyên Giác dịch
CIA BÁO CÁO TỔNG THỐNG MỸ VỀ CUỘC THẢM SÁT HUẾ 1963 (Nguyên Giác dịch)
THE PENTAGON PAPERS: BIẾN ĐỘNG PHẬT GIÁO Từ Ngày 8-5 Tới 21-8-1963 (Nguyên Giác dịch)
CÁC ĐIỆN VĂN TRAO ĐỔI GIỮA HUẾ SÀI GÒN VÀ WASHINGTON (Biến cố đêm 8/5/1963 tại Huế)
THÍCH TRÍ QUANG và Mục Tiêu Chính Trị Phật Giáo tại Nam Việt Nam CS. Nguyên Giác dịch 

 

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Sáu 2018(Xem: 5345)
15 Tháng Năm 2017(Xem: 5847)
10 Tháng Chín 2015(Xem: 7545)
Sự kiện Phật đản là tên gọi khác phổ biến của Biến cố Phật giáo năm 1963, là cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội có liên quan mật thiết đến Phật giáo Việt Nam tại miền Nam Việt Nam dưới chế độ độc tài - gia đình trị Ngô Đình Diệm(1), mà cộng đồng quốc tế hay đề cập bằng cái tên Buddhist crisis(2) of South Vietnam.
18 Tháng Sáu 2015(Xem: 7264)
Trưa ngày 11-6-1963, tức giờ Ngọ ngày 20 tháng Tư năm Quý Mão, tại ngã tư Lê Văn Duyệt – Phan Đình Phùng, Sài Gòn (nay là Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM), Hòa thượng Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân, phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo, đàn áp Tăng Ni Phật tử, phá hoại và ngăn trở sự phát triển của Phật giáo…
27 Tháng Mười 2014(Xem: 10638)
Trong lịch sử cận đại, Hòa thượng Thích Quảng Đức là một nhân vật lịch sử, một vị tăng Việt Nam của thế kỷ XX được xưng tụng và ca ngợi là một vị Bồ-tát xả bỏ thân mạng để cứu nguy dân tộc và đạo pháp cũng như làm rạng rỡ cho Phật giáo Việt Nam. Sự tự thiêu của ngài ở Sài Gòn vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 chống lại chế độ độc tài và đàn áp tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm không những đã khiến cho người Phật tử Việt kính ngưỡng, mà cả thế giới đều ngạc nhiên và kính phục trước hành động khó nghĩ bàn đó.
01 Tháng Chín 2013(Xem: 9960)