(1) Ngày Lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi trên bảy bước có hoa sen đở chân, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” thêm 2 câu nữa cho tạm đầy đủ là: “nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử”, nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có “ta” là hơn hết. Tại sao “ta” hơn hết? Vì trong tất cả thế gian,“ta” đã vượt khỏi sanh già bệnh chết”. Nhưng theo sự hiểu thông thường của nhiều người thì chữ “ngã” tức là “ta”, “bản ngã” có 2 bản năng đó là: sinh tồn và thụ hưởng., Vì lo sinh tồn mà có thể giết hại những loài vật khác để nuôi mạng sống cho mình, gây nên bao oán hờn chồng chất, vì lo thụ hưởng, bắt mọi người phải lo phục dịch cho mình, không ai có thể hơn mình, ta là trên hết, thu tóm mọi quyền lợi về mình, mọi người phải dưới quyền điều khiển của ta... nên cũng sinh ra không biết bao nhiêu điều oan trái, chiến tranh tang tóc hay bất an, mất hạnh phúc cũng từ “chấp ngã” mà sinh ra, nên Đức Phật muốn chỉ cho chúng sanh thấy biết rõ được nguồn gốc của đau khổ và đọa lạc mà lo tu tập diệt trừ “ngã chấp”.Tu chuyển hóa cái “ngã” thành “vô ngã” đấy mới chính thực là nhiệm vụ của người tu.
(2) Thấy chúng sanh đang mê lầm, đùa giởn trong nhà lửa, nên Đức Phật mới ra đời, đó là một đại sự nhân duyên:“ Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến” có nghĩa là Phật muốn đem cái thấy biết của mình mà chỉ cho tất cả chúng sinh thấy để họ cũng có thể tỏ ngộ được như Phật. Muốn được tỏ ngộ như Phật, phải nhập vào, tức phải thực hành, chứng nghiệm chớ không phải chỉ đứng bên ngoài nhìn vào mà phải chính mình nghiệm chứng sự thật đó. Giáo lý của Đạo Phật là để hành hầu mới đạt được sự giải thoát, giác ngộ, chứ không phải để xem. để biết, để nói suông.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.