Người Xuất Gia Đã Xa Thế Tục Đón Tết Thế Nào?

18 Tháng Giêng 201400:00(Xem: 5918)
tuyentapmungxuan3
NGƯỜI XUẤT GIA ĐÃ XA THẾ TỤC
ĐÓN TẾT NHƯ THẾ NÀO?

Tịnh Phương

Những nhà sư xuất gia tu hành tức là đã rời xa đời sống thế tục. Vì vậy, không khí chuẩn bị và đón Tết cũng có nhiều nét khác biệt so với người ngoài đời” - Sư cô Thích Nữ Diệu Pháp (Hà Nội) tâm sự.

Tết đến xuân về, đến chùa thành tâm lễ đầu xuân là một truyền thống lâu đời và trở thành nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt. Trong khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới, nhất là đêm giao thừa khiến người ta cảm thấy vui và hạnh phúc khi được sum vầy bên gia đình.

Còn đối với người xuất gia, chốn thiền môn chính là ngôi nhà của mình. Theo đó, giống như những người tại gia, nhà sư cũng “bận bịu” chuẩn bị cái Tết sao cho trọn vẹn trong niềm vui hỷ lạc của mùa xuân.

Bởi trong tâm tưởng của mỗi nhà sư đều mong khách thập phương đến chùa lễ Phật lòng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, những giờ phút này gánh nợ đời oằn oại đôi vai bỗng dưng như mất hẳn. Đây chính là động lực tỉnh ngộ thúc đẩy người học Phật trong tinh thần cố gắng vươn lên, để gây dựng, cội phúc cho mình, cho gia đình, cho những người chung quanh một ngày mai sáng đẹp.

Vì vậy, ngay từ đầu tháng Chạp, tùy vào từng điều kiện của mỗi chùa mà có sự chuẩn bị khác nhau. Nhưng giữa tháng Chạp có lẽ là thời gian bắt đầu bận rộn nhất ở các chùa. Nào là công việc phục vụ tín ngưỡng của người dân như đăng ký giải sao (đây là phương tiện độ sinh - PV), cầu an rồi đến công việc của chùa như bao sái lại tượng, cửa; vệ sinh khuôn viên chùa…

Và đối với mỗi nhà sư, từng công việc chuẩn bị cho những ngày Tết mặc dù mệt nhưng đều mang lại những niềm vui và sự an lạc, mang đậm chất cửa Thiền. Đầu tiên phải kể đến việc bao sái tượng, tức là lau tượng ở những nơi khác nhau trong chùa như Chánh điện, nhà Mẫu, nhà Tổ sao cho sạch sẽ.

Bao sái là công việc mất nhiều thời gian và nhân lực nhất. Vì vậy, có nhiều chùa không đông quý sư nên các nhóm sinh viên hoặc các Phật tử phát tâm đến chùa để giúp các sư. Do đó, những ngày bao sái, ngôi chùa thêm rộn ràng.

Không gian đầy mùi hương phảng phất, khói trắng cuộn từng vòng mờ ảo, trước dáng vẻ uy nghi của những bức tượng Phật sơn son thếp vàng, cùng tiếng chuông mõ ngân theo lời kinh của nhà sư. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí yên ả, thanh tịnh trong tâm hồn mỗi người.

Sau khi xong công việc bao sái, mọi người lại tất bật trong việc trang trí Thiền môn. Khuôn viên chùa sẽ được treo những câu đối hay câu kệ để khách thập phương đến lễ chùa cảm nhận được ý nghĩa của mùa xuân, của Tết cũng như những lời Phật dạy. Những chiếc đèn lồng được treo ở các hành lang của chùa, tối được thắp điện tạo nên sự ấm áp trong lòng mỗi người khi đến chùa, lễ Phật.

Tuy nhiên, vui nhất vẫn là việc gói bánh chưng. Đây là công việc không thể thiếu ở chùa trong dịp Tết. Từ khâu rửa lá, vo gạo, trộn nhân, đến việc gói và luộc bánh chưng, tiếng cười lúc nào cũng “nở hoa”. Những lần gói bánh chưng, ngoài sự có mặt của nhà sư, còn đông các vãi, Phật tử, hoặc sinh viên tình nguyện đến phụ giúp.

Trong lúc làm việc, mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui của nhà Phật, của người tại gia. Chốc chốc lại có tiếng cười, không khí đón Tết nhộn nhịp hẳn lên. Gói xong, tất cả đều ngồi bên nồi bánh chưng, sưởi ấm, uống trà và hàn huyên trò chuyện, thêm vào đó là mùi thơm của bánh, ai cũng cảm thấy mùa xuân đang đến gần.

Công việc chuẩn bị cuối cùng ở mỗi chùa là đi chợ hoa Tết. Gần như mỗi chùa đều có quất, đào, hoa cúc, hoa lan…, các loại hoa đua nhau khoe sắc trong sự yên bình ở Thiền môn. Mỗi loại hoa, đều được các nhà sư nâng niu, chăm sóc và đặt vào các vị trí thích hợp để cho mọi người đến chùa tiện “chiêm ngưỡng”.

Đến khoảnh khắc giao thừa, mỗi chùa sẽ làm khóa lễ cầu an. Nhằm cầu nguyện cho quốc thái, dân an, thế giới được hòa bình. Làm lễ xong, nhà sư sẽ tiếp đón những phật tử đến lễ chùa đầu năm mới. Đây là một nhu cầu trong sinh hoạt văn hoá, tinh thần của người Việt.

Người già thường cầu mong sức khỏe và bình an cho con cháu. Người buôn bán cầu một năm mới an khang, thịnh vượng trong việc làm ăn. Giới trẻ cầu chúc đủ thứ, tiền tài, may mắn, sự nghiệp và tình duyên… Những hình ảnh quen thuộc này đã đi vào đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam.

Ngoài những ngũ hương cúng dường chư Phật thì những người xuất gia luôn mong muốn mỗi người phật tử cũng đừng quên tập sống và thực hành theo tinh thần: Từ, bi, hỷ, xả mà Đức Phật Thích Ca đã làm. 

goi_banh_chungchua_dinh_quan


Sư thầy và các chư tăng ni chùa Đình Quán (Từ Liêm, Hà Nội) đang gói bánh dành tặng các bệnh nhân nghèo. Ảnh: Hồng Cảnh

Tịnh Phương
laodong.com.vn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Giêng 2017(Xem: 6018)
18 Tháng Giêng 2017(Xem: 6181)
03 Tháng Giêng 2017(Xem: 5141)
22 Tháng Ba 2016(Xem: 6129)
Còn chăng ước mơ tuổi trẻ? Cứ mỗi mùa xuân đến người ta lại xao xuyến với bao xúc cảm dạt dào, người già mong sao mình còn khỏe mạnh để vui vầy bên con cháu, người trung niên hồi tưởng về những ngày niên thiếu, người trẻ hơn thì rộn ràng tâm tưởng với bao nhiêu dự phóng tương lai. Nói khác đi, mùa xuân gợi cho người ta những ao ước thành tựu các giấc mơ.
23 Tháng Ba 2016(Xem: 5456)
Thiền gia có câu nổi tiếng: " Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến Tánh thành Phật." Thế mà vì sao thiền thi thiền kệ tràn ngập trong giới thiền gia và cư sĩ mộ đạo thiền? Không phải là thiên hạ bị tẩu hỏa nhập ma đâu! Ấy chính là chứng minh cho chúng ta thấy hành thiền chân chính thì chẳng lạc vào vô ký không mà biến thành vô tri vô giác, chính cũng là vì trong chân không lại có cái diệu hữu. Ấy chính là nghệ thuật hướng tâm về đạo giác ngộ, là nương nhờ huyền diệu tự tại thần thông, du hí tam muội của Bồ tát để tùy duyên mà ngao du trong cõi Sa Bà.
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 6506)
Xuân Bính Thân 2016 nói về con khỉ trong Kinh Phật. Tâm giống như con khỉ (kapicitta) là một thuật ngữ, đôi khi Đức Phật dùng để diễn tả các hành-vi lo-lắng, khuấy-động, dễ-dàng bị rối-trí và không-ngừng thay-đổi của ý-thức, hoặc cái-biết của con người bình thường
20 Tháng Giêng 2016(Xem: 5572)