Từ chuyện cá chết, Phật Giáo cần làm gì trước thảm hoạ môi trường

17 Tháng Năm 201609:37(Xem: 7261)

TỪ CHUYỆN CÁ CHẾT,
PHẬT GIÁO CẦN LÀM GÌ TRƯỚC THẢM HOẠ MÔI TRƯỜNG
HAY CÂU CHUYỆN VŨNG ÁNG BUỒN

 Thích Châu Đạt


blank
Thầy Thích Châu Đạt

Ngày hôm nay và về sau người dân miền Trung sẽ sống trong hoang mang vì biển chết, cá nhiễm độc. Người dân cả nước sẽ nơm nớp lo âu từng hạt muối từng lít nước mắm, từng con cá cho đến ngày tiêu hủy hoàn toàn nguyên nhân gây ra thảm họa đó. Thế hệ chúng ta và con cháu chúng ta đang trả giá cho lỗi lầm này. 

Vậy Phật giáo có thể giúp gì cho việc bảo vệ môi trường trước những thảm hoạ tương tự ?

Trước tiên chúng ta cần nhận thức rằng con người và môi sinh có mối quan hệ mật thiết với nhau theo Lý Duyên Sinh mà Đức Phật đã dạy “Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt”.

blank
Cá chết trắng dọc bãi biển miền Trung - Ảnh http://vietnamnet.vn

Môi trường xanh sạch đẹp thì con người sẽ có được một nguồn sống tốt lành; thực phẩm sạch, biển sạch, rừng xanh sẽ giúp đời sống và sức khoẻ chúng ta được cải thiện đáng kể. Biển chết, rừng chết thì con người bị ảnh hưởng, kinh tế & chính trị cũng rối loạn theo. Cho nên thay vì phải điều phục thiên nhiên thì hãy sống hài hoà với thiên nhiên.

Hãy hướng dẫn Phật tử hiểu được Lý Duyên Sinh (Paticcasamuppàda) và Nhân Quả qua ví dụ thực tế như không bán, sản xuất thực phẩm bẩn sẽ hại mình, hại người. Nếu trong cộng đồng mà có nhiều người bán và sản xuất thực phẩm bẩn như vậy thì đó là một địa ngục trần gian. Dù chúng ta để dành cái ngon lành cho gia đình mình và bán những sản phẩm độc hại cho thị trường thì ta cũng phải mua sản phẩm độc hại của người khác-thành ra cả xã hội giết hại lẫn nhau.

Mọi thứ trên đời đều ảnh hưởng, tương tác và có quan hệ nhân quả với nhau. Hãy lên án những kẻ sản xuất thực phẩm bẩn, phá hoại môi trường để bảo vệ cộng đồng chứ không phải im lặng một cách đáng sợ - việc này không khác gì đồng loã với tội ác, làm được như vậy cũng được gọi là Bi Trí Dũng.

Hướng dẫn Phật tử hiểu sâu về lòng Từ Bi không chỉ giới hạn trong người và loài vật. Các em nhỏ đến chùa cần phải được nhắc nhỡ ý thức với từng bao ni lông, cọng rác đó là từ bi với môi trường. Giúp các em nhận ra tác hại và sự lãng phí của ngành chăn nuôi để các em tập dần thói quen ăn chay bảo vệ môi sinh và thể hiện lòng từ bi với loài vật.

Tinh thần “Thiểu Dục Tri Túc” (ít tham đắm và biết đủ) sẽ mang đến rất nhiều lợi lạc cho các em và xã hội. Giúp các em không được phí phạm và biết cách tái sử dụng sản phẩm, tài nguyên. So sánh cho các em thấy việc chúng ta nhọc công lao động, lãng phí với việc sử dụng tiết kiệm, có nhiều thời gian thư thả - điều nào tốt đẹp hơn ?

Dạy cho các em tinh thần Vô Ngã (Anatta) và khái niệm Vô Thường (Anicca). Hiểu được Vô Ngã các em sẽ biết sống vì cộng đồng nhiều hơn. Tính ích kỹ sẽ giảm xuống, giúp các em ý thức được rừng và biển không chỉ của con người mà của cả mọi loài, con người không có quyền tàn phá và tự cho mình cái đặc ân ấy. Tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ mội trường của các em phải quảng đại không còn gói trọn trong thôn xóm hay đất nước Việt Nam mà là cả một hành tinh xanh-trái đất chính là quê hương. Nhờ vậy dù có đi đâu hay xuất ngoại các em cũng ý thức được hành động nhỏ của các em đang trực tiếp cứu lấy hành tinh này. Hình ảnh người Việt Nam lúc đó chắc chắn sẽ thật đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Hiểu được Vô Thường các em hiểu được chết sẽ không mang theo được gì ngoài phước đức mình đã tạo, các em sẽ bớt tham lam mà biết lo cho mọi người nhiều hơn. Hãy để các em chiêm nghiệm vấn đề này qua thực tế đời sống và Thiền tập. Tỷ phú Hồng Kông Yu Pang-Lin-người dành toàn bộ tài sản cho hoạt động từ thiện đã nói “Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi”. Vì vậy nếu các em sau này có làm quan quá tham tích trữ tiền bạc cho con cháu mà không lo cho dân thì cũng là hiểm hoạ cho dân tộc.

Bát Chánh Đạo là con đường giúp các em trở thành một công dân có tâm có tầm cho xã hội. Nếu em làm quan mà có Bát Chánh Đạo trong người thì đúng là phước cho dân, phòng tránh đươc những thảm hoạ tương tự như biển Vũng Áng.

Hướng dẫn cụ thể cho các em khi nhìn nhận vấn đề phải luôn Chánh Kiến (Sammaditthi) và Chánh Tư Duy (Sammasankappo). Khi tiếp xúc với dân các em sử dụng Chánh ngữ (Sammavaca) và Chánh Nghiệp (Sammakammanto). Định hướng phát triển quốc gia các em sử dụng Chánh Mạng (Samaàjivo). Để xây dựng nội lực cho mình các em sử dụng Chánh Tinh Tấn (Samavayamo), Chánh Niệm (Sammasati), Chánh Định (Sammasamadhi).

Đứng trước một vấn đề phải chỉ cho các em biết được thế nào là đúng sai theo lời dạy của Đức Phật, có thể tóm gọn qua việc phân tích động cơ (thiện hay ác), tham khảo ý kiến người trí tuệ và đánh giá hậu quả. Ở đây tôi xin nhấn mạnh ở khâu đánh giá hậu quả. Nếu hậu quả đưa đến lợi mình (Attasamhita), lợi cho cộng đồng (Paratthasamhita), quá khứ không sai lầm, đúng với hiện tại , đúng với tương lai thì nên làm, ngược lại thì không. Lấy ví dụ tập đoàn Formosa đã từng gây ô nhiễm trên thế giới thì đáng lý không nên có mặt ở Việt Nam (quá khứ sai lầm), có những quyết định có vẻ lợi ở hiện tại nhưng tương lai thì thảm hoạ cho nên chúng ta cần cẩn thận.

Khơi gợi tinh thần Tàm và Quý trong các em để các em có trách nhiệm với chính mình và cộng đồng trước lỗi lầm đã tạo và không tái phạm. Thảm hoạ môi trường Vũng Áng đang xảy ra, phản ứng chậm trễ, không ai thực sự chịu trách nhiệm, khắc phục và tương lai không biết có còn tiếp diễn hay không ? Đây là hậu quả của việc không có Tàm có Quý của một nhóm người chỉ biết lợi ích cá nhân.

blank
Nước xả thải ra biển của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 
ảnh http://dantri.com.vn/

Nếu một Việt Nam văn minh phải kèm theo môi trường lành mạnh. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật không tránh khỏi việc tài nguyên và thiên nhiên bị tàn phá. Tuy nhiên thảm hoạ ở biển Vũng Áng là sự đánh đổi quá lớn. Thảm hoạ đã đưa vùng biển duyên hải Miền Trung và ngành du lịch rơi vào vực thẳm kéo theo sự oán hận của nhân dân. Thiệt hại trước mắt và lâu dài về sau lớn hơn nhiều cái nhà máy triệu đô đó.

Thiếu tâm và tầm thật nguy hại. Ước gì lãnh đạo có tầm nhìn tư duy như Phật tử Nguyễn Bá Thanh-Đà Nẵng hay một Phạm Văn Chi ở Khánh Hoà thì không đến nổi. Tôi còn nhớ khi ở Chiangmai Thái Lan, người nào đốn một cây xanh tương đương với tội giết một mạng người. Vì vậy, cây cổ thụ và rừng nguyên sinh còn nhiều và ngành du lịch rất phát triển.

Chức năng của giáo dục quốc dân hiện nay rõ ràng chưa hoàn thiện để tạo ra những con người văn minh lý tưởng. Những tôn giáo tích cực nói chung và Phật giáo nói riêng đã và đang chung tay với nhà trường giúp cân bằng xây dựng nhân cách và đạo đức cho các em bên cạnh một đời sống tâm linh ý nghĩa.

Nếu các em đã lãnh hội và thực hành được Bát Chánh Đạo và tinh thần Vô Ngã, hiểu được vạn vật Vô Thường, tinh thần Bi-Trí-Dũng của Gia đình Phật tử thì các em sẽ trở thành tấm gương cho xã hội. Tuy nhiên để các em luôn hướng về Thiện Nghiệp tức là thực hiện các việc tốt đẹp cho đời (kusala-kamma) thì chúng ta phải luôn đồng hành khuyến khích các em hình thành nhân cách chứ không thể chỉ một vài bài giảng hay một vài hoạt động (huân tập thành tánh). Tóm lại, việc hướng dẫn các em ý thức bảo vệ môi trường theo tinh thần Phật giáo ngay bây giờ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.


Thích Châu Đạt
Chùa Kỳ Viên TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng, 02/05/2016

Xem thêm video Đài Truyền Hình Cáp VTC14 HD:

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Bảy 2015(Xem: 5455)
Khi Ann Curry đặt câu hỏi cần phải làm những gì để tác động đến các nhà lãnh đạo chính trị, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng: "Chúng ta đang mắc kẹt với cung cách suy nghĩ cũ kỹ trong khi thực tế đã thay đổi. Xin hãy nhìn vào những gì diễn ra tại hội nghị Copenhagen. Có quá nhiều quốc gia đặt tầm quan trọng lợi ích quốc gia của họ lên trên lợi ích toàn cầu. Về vấn đề này, chúng ta cần phải đặt lợi ích toàn cầu lên trên hết.
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 6226)
Bài tham luận này được trình bày tại Hội nghị Vesak Liên hiệp quốc từ 27-30 tháng 5 2015 tại Bangkok, Thái Lan. Bản tuyên cáo Bangkok (Bangkok Declaration) của Hội nghị đã nêu lên vấn đề Mekong và đã yêu cầu các nước trong cộng đồng ASEAN và các nước láng giềng hợp tác để giải quyết tình trạng khẩn cấp của sông Mekong và hệ sinh thái. Vấn đề Mekong cũng sẽ được đưa vào nghị trình của Đại hội đồng LHQ
22 Tháng Tư 2015(Xem: 6011)
“Billy Gates có một sự say mê đối với phân.” Đó là câu mở đầu bài viết của Jason Silverstein, ký giả tờ New York Daily News, hôm thứ Ba, 6 tháng 1, 2015, mà tôi tìm đọc thêm sau khi đọc một đoạn tóm tắt tiếng Việt về chuyện “Bill Gates uống nước thải”
17 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5657)
Thế kỷ 21 là thế kỷ của môi trường. Cuộc khủng khoảng toàn cầu, do vấn đề ô nhiễm môi trường và những thiệt hại sinh thái gây ra, đã bắt đầu đe doạ đến sức khoẻ con người. Năm 1992, “Hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu” của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil chủ yếu là để cứu trái đất. Hội nghị đã đạt được một số thoả thuận về việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên động vật, thực vật.
07 Tháng Mười Một 2014(Xem: 5697)
Hiện nay có rất nhiều vấn đề về môi trường. Những vấn đề mang tính toàn cầu bao gồm: sự nóng lên toàn cầu, cạn kiệt tầng ozone, nạn phá rừng và giảm thiểu đa dạng sinh học, sa mạc hóa, mưa axít, và ô nhiễm nước biển...
12 Tháng Mười 2014(Xem: 4991)
Vào ngày 21 tháng Chín, đông đảo công dân từ khắp nơi trên nước Mỹ, và từ nhiều vùng đất khác, sẽ được hội tụ về thành phố New York tham gia vào cuộc diễu hành về sự biến đổi Khí hậu (The People’s Climate March), đây được cho là cuộc diễu hành vì khí hậu lớn nhất trong lịch sử.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 9910)
Tôi muốn kết luận rằng Bà mẹ trái đất đang dạy cho chúng ta một bài học về việc bảo vệ môi trường trên toàn cầu. Đó là một bài học mà chúng ta phải học lại từ đầu, thế kỷ tới chúng ta phải hợp tác với nhau, thương yêu lẫn nhau, chúng ta tuyệt đối không gây ra chiến tranh mà ngược lại phải sống trong an lạc và hạnh phúc.
14 Tháng Sáu 2014(Xem: 10102)
Chưa bao giờ hai chữ “trách nhiệm” được nhắc nhở nhiều như bây giờ, mặc cho báo đài cứ kêu ca mỗi ngày nhưng dường như nó không lay động nổi nhận thức và trái tim lãnh cảm của con người với những cái được gọi là của chung. Sự thực dụng đến mức thô thiển khiến người ta không những không muốn chịu trách nhiệm cho những cái mình đang cùng thừa hưởng mà còn góp phần tàn phá.