Phần Hai

30 Tháng Năm 201000:00(Xem: 6228)
J. KRISHNAMURTI
BÀN VỀ CÁCH KIẾM SỐNG ĐÚNG ĐẮN
ON RIGHT LIVELIHOOD
Lời dịch: ÔNG KHÔNG - 5.2010

PHẦN HAI

Bangalore, ngày 15 tháng 8 năm 1948

Người hỏi: Liệu tôi có thể vẫn còn là một viên chức chính phủ nếu tôi muốn tuân theo những lời giảng của ông? Cùng câu hỏi sẽ nảy sinh liên quan đến quá nhiều nghề nghiệp. Giải pháp đúng đắn cho vấn đề của kiếm sống là gì?

Krishnamurti: Thưa bạn, chúng ta có ý gì qua từ ngữ kiếm sống? Liệu nó là kiếm được những cần thiết của người ta – lương thực, quần áo, và chỗ ở – đúng chứ? Sự khó khăn của kiếm sống nảy sinh chỉ khi nào chúng ta sử dụng những cần thiết của sống, lương thực, quần áo, và chỗ ở như một phương tiện của sự hung hăng thuộc tâm lý. Đó là, khi chúng ta sử dụng những cần thiết, những nhu cầu cơ bản, như phương tiện của tự-phóng đại, vậy thì vấn đề của kiếm sống nảy sinh; tại cơ bản xã hội của chúng ta được đặt nền tảng không phải trên cung cấp những cần thiết, nhưng trên sự phóng đại thuộc tâm lý, sử dụng những cần thiết như một bành trướng thuộc tâm lý của chính con người. Bạn phải suy nghĩ ra điều này một chút xíu. Chắc chắn, lương thực, quần áo, và chỗ ở có thể được sản xuất dư thừa; có đủ sự hiểu biết khoa học để cung ứng nhu cầu; nhưng nhu cầu cho chiến tranh lại quan trọng hơn, không chỉ bởi những người hiếu chiến, nhưng còn cả bởi mỗi người chúng ta, bởi vì mỗi người chúng ta là bạo lực. Có đầy đủ sự hiểu biết khoa học để trao tặng con người tất cả những cần thiết; nó đã được thực hiện, và chúng có thể được sản xuất đến độ không người nào sẽ bị đói kém. Tại sao nó không xảy ra? Bởi vì không ai được thỏa mãn với lương thực, quần áo, và chỗ ở. Mỗi người đều muốn cái gì đó nhiều hơn, và, diễn tả một cách khác, ‘nhiều hơn’ là quyền lực. Nhưng nó sẽ là thú vật khi chỉ được thỏa mãn với những cần thiết. Chúng ta sẽ được thỏa mãn với những cần thiết trong ý nghĩa trung thực, mà là tự do khỏi ham muốn quyền hành, chỉ khi nào chúng ta đã tìm được kho báu bên trong mà không thể hủy diệt được, mà bạn gọi là Thượng đế, sự thật, hay bất kỳ từ ngữ nào bạn muốn. Nếu bạn có thể tìm được sự giàu có bất tử đó ở bên trong chính bạn, vậy là bạn có thể được thỏa mãn với một chút ít, và một chút ít có thể đáp ứng được nhu cầu.
 Bất hạnh thay, chúng ta bị kéo lê bởi những giá trị giác quan. Những giá trị của những giác quan đã trở thành quan trọng hơn những giá trị của những thực sự. Rốt cuộc, toàn cấu trúc xã hội, văn minh hiện nay của chúng ta, từ cơ bản được đặt nền tảng trên những giá trị giác quan. Những giá trị giác quan không chỉ là những giá trị của những giác quan, nhưng còn cả những giá trị của tư tưởng, bởi vì tư tưởng cũng là kết quả của những giác quan; và khi hệ thống máy móc của tư tưởng, mà là mảnh trí năng, được vun đắp, vậy thì trong chúng ta có một thống trị của tư tưởng, mà cũng là một giá trị giác quan. Vì vậy, chừng nào chúng ta còn đang tìm kiếm giá trị giác quan, dù rằng thuộc xúc giác, thuộc vị giác, thuộc khứu giác, thuộc nhận biết, hay thuộc tư tưởng, phía bên ngoài trở thành quan trọng hơn phía bên trong; và chỉ phủ nhận phía bên ngoài không là phương cách dẫn đến phía bên trong. Bạn có lẽ phủ nhận phía bên ngoài và rút lui khỏi thế giới vào một cánh rừng hay một hang động và ở đó suy nghĩ về Thượng đế; nhưng chính sự phủ nhận phía bên ngoài đó, suy nghĩ về Thượng đế đó, vẫn còn là giác quan bởi vì suy nghĩ là giác quan, và bất kỳ giá trị nào được đặt nền tảng trên giác quan chắc chắn phải tạo ra sự hỗn loạn – mà là điều gì đang xảy ra trên thế giới tại thời điểm hiện nay. Những giác quan là thống trị, và chừng nào cấu trúc xã hội còn được đặt nền tảng trên điều đó, phương tiện kiếm sống trở thành khó khăn lạ thường.
 Vì vậy, phương tiện kiếm sống đúng đắn là gì? Nghi vấn này có thể được trả lời chỉ khi nào có một cách mạng hoàn toàn trong cấu trúc xã hội hiện nay, không phụ thuộc vào khuôn mẫu của phe tả hay của phe hữu, nhưng một cách mạng hoàn toàn trong những giá trị mà không được đặt nền tảng trên giác quan. Bây giờ, nếu những người có thời gian nhàn rỗi – giống như những người già đang hưởng lương hưu, mà đã trải qua những năm đầu tiên của họ tìm kiếm Thượng đế hay những hình thức của hủy diệt – thực sự đã trao thời gian của họ, năng lượng của họ, đến tìm được giải pháp đúng đắn, vậy thì họ sẽ hành động như một trung gian, như một dụng cụ để sáng tạo cách mạng trong thế giới. Nhưng họ không quan tâm. Họ muốn an toàn. Họ đã làm việc quá nhiều năm để hưởng được lương hưu của họ, và họ muốn sống thoải mái trong phần còn lại thuộc sống của họ. Họ có thời gian, nhưng họ lại dửng dưng. Họ chỉ quan tâm đến trừu tượng nào đó mà họ gọi là Thượng đế, và điều đó không liên quan gì đến sự thật; nhưng trừu tượng của họ không là Thượng đế, nó là một hình thức của tẩu thoát. Và những người lấp đầy sống của họ bằng hoạt động không ngừng nghỉ bị trói buộc ở nơi nào đó, họ không có thời gian để tìm ra những đáp án cho những vấn đề khác nhau của sống. Vì vậy những người quan tâm đến những vấn đề này, đến việc tạo ra một thay đổi cơ bản trong thế giới qua sự hiểu rõ về chính họ, trong họ, một mình, có sự hy vọng.
 Chắc chắn chúng ta có thể thấy một nghề nghiệp sai lầm là gì. Là một người lính, một cảnh sát, một luật sư chắc chắn là một nghề nghiệp sai lầm, bởi vì họ củng cố sự xung đột, sự phân chia; và những người kinh doanh lớn, những người tư bản, phát triển sự trục lợi. Những nguời kinh doanh lớn có lẽ là một cá thể, hay nó có lẽ là một chính phủ; nếu chính phủ đảm nhận sự kinh doanh lớn, nó không ngừng trục lợi bạn và tôi. Và bởi vì xã hội được đặt nền tảng trên quân đội, cảnh sát, luật pháp, người kinh doanh lớn; đó là, trên nguyên tắc của phân chia, trục lợi, và bạo lực, làm thế nào bạn và tôi, mà muốn một nghề nghiệp đúng đắn, nghiêm túc, có thể tồn tại? Có sự thất nghiệp đang gia tăng, những quân đội hùng mạnh hơn, lực lượng cảnh sát quan trọng hơn với những phục vụ bí mật của nó, và kinh doanh lớn đang trở thành mỗi lúc một lớn hơn, thành lập những tập đoàn toàn cầu mà cuối cùng được đảm trách bởi chính phủ – bởi vì chính phủ đã trở thành một tập đoàn lớn trong nhiều quốc gia. Được trao tình huống này của trục lợi, của một xã hội được xây dựng trên sự phân chia, làm thế nào bạn sẽ tìm được một cách kiếm sống đúng đắn? Hầu như không thể được, đúng chứ? Hoặc bạn sẽ phải đi khỏi và thành lập một cộng đồng mới cùng một ít người – một cộng đồng tự-nâng đỡ, đồng-hợp tác – hoặc chỉ đầu hàng bộ máy to lớn. Nhưng bạn thấy, hầu hết chúng ta không quan tâm đến việc thực sự tìm được cách kiếm sống đúng đắn. Hầu hết chúng ta quan tâm đến có một việc làm và bám vào nó trong hy vọng tiến bộ cùng tiền lương mỗi lúc một cao hơn. Bởi vì mỗi người chúng ta muốn bảo đảm, an toàn, một vị trí vĩnh cửu, không có cách mạng cơ bản. Không phải những người mà muốn tự-thỏa mãn, tự-mãn nguyện, nhưng chỉ những người mạo hiểm, những người mà muốn thí nghiệm cùng sống của họ, cùng sự tồn tại của họ, mà khám phá những sự việc thực sự, một cách sống mới mẻ.
 Vì vậy trước khi có thể có một cách kiếm sống đúng đắn, trước tiên: những phương tiện giả dối một cách rõ rệt phải được hiểu rõ, quân đội, luật pháp, cảnh sát, những tập đoàn kinh doanh lớn mà đang lôi kéo con người và đang trục lợi họ, dầu nhân danh Chính thể, tư bản, hay tôn giáo. Khi bạn thấy những giả dối và loại bỏ những giả dối, có sự thay đổi, có cách mạng; và chính cách mạng, một mình nó, có thể sáng tạo một xã hội mới mẻ. Như một cá thể, tìm kiếm một cách sinh nhai đúng đắn là tốt lành, là hoàn hảo, nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề to tát. Vấn đề to tát được giải quyết chỉ khi nào bạn và tôi không còn đang tìm kiếm an toàn. Không có một sự việc như là an toàn. Khi bạn tìm kiếm an toàn, điều gì xảy ra? Điều gì đang xảy ra trong thế giới tại thời điểm hiện nay? Tất cả những người Châu âu đều muốn an toàn, đang kêu gào nó, và điều gì đang xảy ra? Họ muốn an toàn qua chủ nghĩa quốc gia của họ. Rốt cuộc, bạn là một người quốc gia bởi vì bạn muốn an toàn, và bạn nghĩ rằng qua chủ nghĩa quốc gia bạn sẽ có an toàn. Nó đã được chứng thực lặp đi và lặp lại rằng bạn không thể có an toàn qua chủ nghĩa quốc gia, bởi vì chủ nghĩa quốc gia là một qui trình của cô lập, đang mời mọc những chiến tranh, đau khổ, và hủy diệt. Vì vậy kiếm sống đúng đắn trên một qui mô to tát phải bắt đầu bằng những người mà hiểu rõ điều gì là giả dối. Khi bạn đang đấu tranh chống lại những giả dối, vậy thì bạn đang sáng tạo phương tiện kiếm sống đúng đắn. Khi bạn đang đấu tranh chống lại toàn cấu trúc của phân chia, của trục lợi – dù bởi phe tả hay bởi phe hữu, hay bởi uy quyền của tôn giáo hay của những giáo sĩ – đó là nghề nghiệp đúng đắn tại thời điểm hiện nay; bởi vì việc đó sẽ sáng tạo một xã hội mới mẻ, một văn hóa mới mẻ. Nhưng muốn đấu tranh, bạn phải thấy rất rõ rệt và rất dứt khoát những giả dối, để cho những giả dối phải rơi rụng. Muốn khám phá điều gì là giả dối, bạn phải tỉnh thức được nó, bạn phải nhìn ngắm mọi thứ mà bạn đang làm, đang suy nghĩ, và đang cảm thấy; và từ đó không chỉ bạn khám phá được những giả dối, nhưng từ đó sẽ hiện diện một loại sinh lực mới mẻ, một năng lượng mới mẻ; và năng lượng đó sẽ ra lệnh loại công việc nào để làm hay không làm.

Poona, ngày 17 tháng 10 năm 1948
 
 

Người hỏi: Trong khi nói về phương tiện kiếm sống đúng đắn, ông đã nói rằng nghề nghiệp của quân đội, của luật sư, và của phục vụ chính phủ, chắc chắn không là phương tiện kiếm sống đúng đắn. Liệu ông đang cổ vũ sự rút lui khỏi xã hội, và liệu việc đó không đang tẩu thoát khỏi những xung đột xã hội và đang ủng hộ sự bất công và sự trục lợi quanh chúng ta, hay sao?

Krishnamurti: Muốn thay đổi bất kỳ cái gì hay muốn hiểu rõ bất kỳ cái gì, trước hết bạn phải tìm hiểu cái gì là; chỉ lúc đó có thể có khả năng của một mới mẻ lại, một tái sinh, một thay đổi. Chỉ thay đổi cái gì là mà không hiểu rõ nó, là một phí phạm thời gian, một thoái hóa. Đổi mới mà không hiểu rõ là thoái hóa, bởi vì bạn không đối diện cái gì là. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu hiểu rõ chính xác cái gì là, vậy thì chúng ta sẽ biết làm thế nào để hành động. Bạn không thể hành động nếu trước hết không quan sát, không bàn luận, và không hiểu rõ cái gì là. Chúng ta phải tìm hiểu xã hội như nó hiện nay nó là, cùng những yếu ớt của nó, những nhược điểm của nó; và muốn tìm hiểu nó chúng ta phải thấy một cách trực tiếp sự liên quan của chúng ta, sự kết nối của chúng ta với nó, không phải đang can thiệp bằng một giải thích thuộc lý thuyết hay thuộc trí năng.
 Như hiện nay xã hội tồn tại, không có sự chọn lựa giữa cách kiếm sống đúng đắn và cách kiếm sống sai lầm. Bạn chấp nhận bất kỳ công việc nào có thể được, nếu bạn thừa may mắn để kiếm được một công việc. Vì vậy đối với một người mà bị thúc bách phải có một công việc tức khắc, không có vấn đề; anh ấy chấp nhận bất kỳ công việc nào cũng được bởi vì anh ấy phải ăn. Nhưng đối với những nguời của các bạn mà không bị thúc bách tức khắc, nó phải là một vấn đề, và đó là điều gì chúng ta đang bàn luận: Cái gì là phương tiện kiếm sống đúng đắn trong một xã hội mà được đặt nền tảng trên sự thâu lợi và những khác biệt giai cấp, trên chủ nghĩa quốc gia, tham lam, bạo lực, và vân vân? Bị trói buộc bởi những vấn đề này, liệu có thể có cách kiếm sống đúng đắn? Chắc chắn là không. Và rõ ràng có những nghề nghiệp sai lầm, những phương tiện kiếm sống sai lầm, như là quân đội, luật sư, cảnh sát, và chính phủ.
 Quân đội tồn tại không phải cho hòa bình, nhưng cho chiến tranh. Chính là chức năng của quân đội phải tạo ra chiến tranh, chính là chức năng của vị tướng lãnh phải lập kế hoạch cho chiến tranh. Nếu anh ấy không làm, bạn sẽ mời anh ấy đi, đúng chứ? Bạn sẽ loại bỏ anh ấy. Chức năng của nhóm tướng lãnh là lập kế hoạch và chuẩn bị cho những chiến tranh tương lai, và một nhóm tướng lãnh mà không lập kế hoạch cho những chiến tranh tương lai chắc chắn là không có hiệu quả. Vì vậy quân đội không là một nghề nghiệp dành cho hòa bình, vì vậy nó không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Tôi biết những hàm ý cũng như bạn biết. Những quân đội sẽ tồn tại chừng nào những chính phủ cầm quyền còn tồn tại cùng chủ nghĩa quốc gia và những biên giới; và bởi vì bạn ủng hộ những chính phủ cầm quyền, chắc chắn bạn phải ủng hộ chủ nghĩa quốc gia và chiến tranh. Thế là, chừng nào bạn còn là người theo chủ nghĩa quốc gia, bạn không có sự chọn lựa về cách kiếm sống đúng đắn.
 Tương tự như thế, cảnh sát. Chức năng của cảnh sát là bảo vệ và duy trì những sự việc như chúng là. Nó cũng trở thành công cụ của sự điều tra, sự theo dõi, không chỉ trong bàn tay của những chính phủ độc tài, nhưng còn trong bàn tay của bất kỳ chính phủ nào. Chức năng của cảnh sát là điều tra chung quanh, rình mò vào những sống riêng tư của con người. Bạn càng trở thành cách mạng nhiều bao nhiêu, cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn càng nguy hiểm với chính phủ nhiều bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao những chính phủ, và đặc biệt là những chính phủ độc tài, làm bốc hơi những người mà phía bên trong lẫn bên ngoài đang sáng tạo một cách mạng. Vậy là, chắc chắn, nghề cảnh sát không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn.
 Tương tự như vậy, luật sư. Anh ấy phát triển sự đấu tranh: nó là điều cần thiết cho kiếm sống của anh ấy rằng bạn và tôi nên đấu tranh và tranh cãi ầm ĩ. (Tiếng cười). Bạn cười để đánh trống lãng. Có thể nhiều người trong các bạn là luật sư, và tiếng cười của các bạn thể hiện một phản ứng thuần túy thuộc thần kinh đến một sự kiện; và qua sự lẩn tránh sự kiện đó, các bạn vẫn sẽ còn tiếp tục là những luật sư. Bạn có lẽ nói rằng bạn là một nạn nhân của xã hội, nhưng bạn bị làm nạn nhân bởi vì bạn chấp nhận xã hội như nó là. Vì vậy, luật pháp không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Có thể có phương tiện kiếm sống đúng đắn chỉ khi nào bạn không chấp nhận tình trạng hiện nay của những sự việc; và khoảnh khắc bạn không chấp nhận nó, bạn không chấp nhận luật pháp như một nghề nghiệp.
 Tương tự như vậy, bạn không thể mong đợi để tìm được phương tiện kiếm sống đúng đắn trong những tập đoàn kinh doanh lớn mà đang chồng chất sự giàu có, cũng không có trong lề thói giấy tờ của chính phủ với những viên chức và tác phong quan liêu. Những chính phủ chỉ quan tâm duy trì những sự việc như chúng là, và nếu bạn trở thành một kỹ sư cho chính phủ, một cách trực tiếp hay gián tiếp bạn đang giúp đỡ chiến tranh.
 Chừng nào bạn còn chấp nhận xã hội như nó là, bất kỳ nghề nghiệp nào, dù quân đội, cảnh sát, luật sư, hay chính phủ, chắc chắn đều không là một phương tiện kiếm sống đúng đắn. Bởi vì thấy điều này, một con người nghiêm túc phải làm gì? Anh ấy sẽ chạy trốn và tự-chôn vùi trong ngôi làng nào đó? Thậm chí ở đó anh ấy cũng phải sống. Anh ấy có thể xin ăn, nhưng chính lương thực được trao cho anh ấy đến một cách gián tiếp từ luật sư, cảnh sát, lính tráng, chính phủ. Và anh ấy không thể sống trong cô lập, bởi vì lại nữa điều đó không thể xảy ra được; sống trong cô lập là chết rồi, cả phần tâm lý lẫn phần sinh lý. Vì vậy người ta phải làm gì? Tất cả mọi việc mà người ta phải làm, nếu người ta có nghiêm túc, nếu người ta đủ thông minh về toàn qui trình này, là phủ nhận tình trạng hiện nay của những sự việc và trao tặng cho xã hội tất cả mọi điều mà người ta có thể làm được. Đó là, thưa bạn, bạn thâu nhận lương thực, quần áo, và chỗ ở từ xã hội, và bạn phải hoàn lại cho xã hội cái gì đó. Chừng nào bạn còn sử dụng xã hội, cảnh sát, luật pháp, chính phủ, như phương tiện kiếm sống của bạn, bạn còn duy trì những sự việc như chúng là, bạn ủng hộ sự chia rẽ, sự điều tra, và chiến tranh. Nhưng nếu bạn phủ nhận những sự việc của xã hội và chỉ thâu nhận những cần thiết, bạn phải hoàn lại cái gì đó để đền bù. Tìm được điều gì bạn đang trao tặng xã hội còn quan trọng hơn hỏi phương tiện kiếm sống đúng đắn là gì.
 Bạn đang trao tặng xã hội cái gì? Xã hội là gì? Xã hội là sự liên hệ với một người hay với nhiều người. Nó là sự liên hệ của bạn với một người khác. Bạn đang trao tặng cho một người khác cái gì? Liệu bạn đang trao tặng bất kỳ thứ gì cho một người khác trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ, hay chỉ đang nhận việc trả công cho cái gì đó? Chừng nào bạn còn không tìm được bạn đang trao tặng cái gì, bất kỳ cái gì bạn nhận được từ xã hội chắc chắn là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Đây không là câu trả lời khôn ngoan, và vì vậy bạn phải tìm hiểu, suy nghĩ về toàn vấn đề của sự liên hệ với xã hội của bạn. Bạn có lẽ hỏi ngược lại tôi, ‘Ông đang trao tặng cái gì cho xã hội với mục đích có được quần áo, chỗ ở, và lương thực?’ Tôi đang trao tặng xã hội cái mà tôi đang nói ngày hôm nay – mà không chỉ là sự phục vụ thuộc từ ngữ mà bất kỳ người dốt nát nào cũng có thể cống hiến. Tôi đang trao tặng xã hội cái gì đối với tôi là sự thật. Bạn có lẽ phủ nhận nó và nói, ‘Vô lý, nó không là sự thật.’ Nhưng tôi đang trao tặng xã hội cái gì đối với tôi là sự thật, và tôi còn quan tâm với cái đó nhiều hơn là với cái gì xã hội cho tôi. Thưa bạn, khi bạn không lợi dụng xã hội hay người hàng xóm của bạn như một phương tiện của tự-bành trướng, bạn hoàn toàn mãn nguyện bởi những thứ mà xã hội cho bạn trong cách của lương thực, quần áo và chỗ ở. Thế là bạn không tham lam; và bởi vì không tham lam, sự liên hệ của bạn với xã hội hoàn toàn khác hẳn. Khoảnh khắc bạn không lợi dụng xã hội như một phương tiện của tự-bành trướng, bạn khước từ những thứ của xã hội, và vì vậy có một cách mạng trong sự liên hệ của bạn. Bạn không đang phụ thuộc vào một người khác cho những nhu cầu thuộc tâm lý của bạn – và chỉ đến lúc đó bạn mới có thể có một phương tiện kiếm sống đúng đắn.
 Bạn có lẽ nói tất cả điều này là một câu trả lời rất phức tạp, nhưng nó không phải vậy. Sống không có câu trả lời đơn giản. Người tìm kiếm một câu trả lời đơn giản cho sống chắc chắn có một cái trí rất đờ đẫn, một cái trí dốt nát. Sống không có kết luận, sống không có khuôn mẫu xác định; sống là đang sống, đang chuyển động, đang thay đổi. Không có câu trả lời xác thực, tuyệt đối cho sống, nhưng chúng ta có thể hiểu rõ toàn ý nghĩa và sự quan trọng của nó. Muốn hiểu rõ, đầu tiên chúng ta phải thấy rằng chúng ta đang sử dụng sống như một phương tiện của tự-bành trướng, như một phương tiện của tự-thành tựu; và bởi vì chúng ta đang sử dụng sống như một phương tiện của tự-thành tựu, chúng ta tạo ra một xã hội thoái hóa, mà phải bắt đầu phân rã ngay khoảnh khắc nó hiện diện. Vì vậy, một xã hội có tổ chức có sẵn trong nó hạt giống của sự phân rã.
 Rất quan trọng cho mỗi người chúng ta phải tìm được sự liên hệ của anh ấy với xã hội là gì, liệu nó được đặt nền tảng trên sự tham lam – mà có nghĩa tự-bành trướng, tự-thành tựu, mà trong đó được hàm ý quyền hành, vị trí, uy quyền – hay liệu người ta chỉ nhận được từ xã hội những cần thiết như là lương thực, quần áo, và chỗ ở. Nếu sự liên hệ của bạn là một liên hệ của cần thiết và không phải một liên hệ của tham lam, vậy thì bạn sẽ tìm được phương tiện kiếm sống đúng đắn bất kỳ nơi nào bạn hiện diện, thậm chí khi xã hội bị thoái hóa. Vì vậy, khi xã hội hiện nay đang phân rã rất mau lẹ, người ta phải tìm được; và những người mà sự liên hệ của họ chỉ là một liên hệ của những cần thiết, sẽ sáng tạo một văn hóa mới mẻ, họ sẽ là hạt nhân của xã hội mà trong đó những cần thiết được phân phối một cách công bằng và không bị sử dụng như một phương tiện của tự-bành trướng. Chừng nào xã hội còn tồn tại cho bạn như một phương tiện của tự-bành trướng, phải có một khao khát cho quyền lực, và chính là quyền lực mới tạo ra một xã hội của những giai cấp bị phân chia như giai cấp cao và giai cấp thấp, giai cấp giàu và giai cấp nghèo, người mà có và người mà không có, người học thức và người không-học thức, mỗi người đang đấu tranh với người khác, tất cả đều được đặt nền tảng trên sự thâu lợi và không phải trên sự cần thiết. Do bởi sự thâu lợi này mới gây ra quyền lực, vị trí, và thanh danh, và chừng nào điều đó còn tồn tại, sự liên hệ của bạn với xã hội phải là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Có thể có phương tiện kiếm sống đúng đắn khi bạn trông chờ vào xã hội chỉ cho những cần thiết của bạn – và vậy là sự liên hệ của bạn với xã hội rất đơn giản. Đơn giản không là ‘nhiều hơn’, nó cũng không là khoác vào một cái khố và từ bỏ thế giới. Chỉ tự-giới hạn chính bạn đến một vài đồ vật không là đơn giản. Đơn giản của cái trí là cốt lõi, và đơn giản của cái trí đó không thể tồn tại nếu cái trí bị sử dụng cho tự-bành trướng, tự-thành tựu; dù thành tựu đó đến qua sự theo đuổi Thượng đế, hiểu biết, tiền bạc, tài sản, hay vị trí. Cái trí đang tìm kiếm Thượng đế không là một cái trí đơn giản, bởi vì Thượng đế của nó là sự chiếu rọi riêng của nó. Con người đơn giản là con người thấy chính xác cái gì là và hiểu rõ nó – anh ấy không đòi hỏi bất kỳ cái gì nữa. Một cái trí như thế là mãn nguyện, nó hiểu rõ cái gì là – mà không có nghĩa chấp nhận xã hội như nó là, cùng những trục lợi, những giai cấp, những chiến tranh của nó, và vân vân. Nhưng một cái trí mà thấy và hiểu rõ cái gì là, và vì vậy hành động, một cái trí như thế chẳng có bao nhiêu cần thiết; nó rất đơn giản, yên lặng. Và chỉ khi nào cái trí yên lặng nó mới có thể thâu nhận cái vĩnh hằng.

Bombay, ngày 26 tháng 2 năm 1950
 
 

Người hỏi: Người ta càng lắng nghe ông nhiều bao nhiêu, người ta càng cảm thấy rằng ông đang giảng thuyết sự rút lui khỏi sống. Tôi là một thư ký trong một văn phòng bộ trưởng. Tôi có bốn người con, và tôi chỉ nhận 250 rupees một tháng. Ông làm ơn giải thích làm thế nào tôi có thể đấu tranh với sống ảm đạm này để tồn tại trong một cách mới mẻ mà ông đang đề nghị? Ông thực sự nghĩ rằng thông điệp của ông có thể có bất kỳ ý nghĩa nào đối với những nguời có đồng lương ít ỏi và những nguời đang chết đói? Ông đã sống cùng những nguời đó chưa?

Krishnamurti: Trước hết, chúng ta hãy loại bỏ câu hỏi về vấn đề liệu tôi đã sống cùng những người đó hay chưa? Nó hàm ý – đúng chứ – rằng với mục đích để hiểu rõ sống, bạn phải trải qua mọi phương diện của sống, mọi trải nghiệm, bạn phải sống cùng những người giàu và những người nghèo, bạn phải chết đói và đi qua mọi điều kiện của sự tồn tại. Bây giờ, để đặt vấn đề rất vắn tắt, bạn phải trải qua nhậu nhẹt để biết được trạng thái không say sưa? Liệu một trải nghiệm được hiểu rõ một cách trọn vẹn, đầy đủ, không bộc lộ toàn tiến hành của sống hay sao? Liệu bạn phải trải qua tất cả những chặng đường của sống để hiểu rõ sống? Làm ơn thấy rằng đây không là một lẩn tránh câu hỏi – trái lại. Chúng ta nghĩ rằng để có thông minh chúng ta phải đi qua mỗi chặng đường của sống và trải nghiệm, từ người giàu đến người nghèo, từ người ăn mày đến vị vua. Đó là thế à? Thông minh là sự tích lũy của nhiều trải nghiệm? Hay thông minh sẽ tìm ra trong hiểu rõ hoàn toàn được một trải nghiệm? Bởi vì chúng ta không bao giờ hiểu rõ một cách trọn vẹn, đầy đủ một trải nghiệm, chúng ta lang thang từ trải nghiệm sang trải nghiệm, hy vọng có sự cứu rỗi nào đó, có sự ẩn náu nào đó, có sự hạnh phúc nào đó. Chúng ta đã khiến cho sống thành một qui trình của sự tích lũy liên tục những trải nghiệm, và vì vậy nó là một đấu tranh vô tận, một trận chiến không ngừng nghỉ để đạt được, để kiếm được. Chắc chắn, đó là một tiếp cận tẻ nhạt, một tiếp cận hoàn toàn dốt nát đến sống, đúng chứ?
 Liệu không thể tập hợp toàn ý nghĩa của một trải nghiệm và nhờ vậy hiểu rõ toàn chiều sâu và chiều rộng của sống hay sao? Tôi nói điều đó có thể được, và đó là cách duy nhất để hiểu rõ sống. Bất kỳ trải nghiệm nào, bất kỳ thách thức và phản ứng nào đến sống, nếu người ta có thể hiểu rõ nó trọn vẹn, vậy thì sự theo đuổi mọi trải nghiệm không có ý nghĩa, nó chỉ trở thành một lãng phí của thời gian. Bởi vì chúng ta không thể thực hiện điều đó, chúng ta đã sáng chế những ý tưởng ảo tưởng rằng bằng cách tích lũy những trải nghiệm cuối cùng chúng ta sẽ đến – Thượng đế biết nơi nào!
 Người hỏi muốn biết liệu tôi đang giảng thuyết sự rút lui khỏi sống. Bạn có ý gì qua từ ngữ sống? Tôi đang suy nghĩ ra vấn đề này bằng cách nói lớn tiếng, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau theo sát nó. Chúng ta có ý gì qua từ ngữ sống? Sống chỉ có thể trong liên hệ đúng chứ? Nếu không có liên hệ, không có sống. Hiện diện là có liên hệ; sống là một tiến hành của liên hệ, của hiệp thông cùng một người khác – cùng hai hoặc mười người – cùng xã hội. Sống không là một qui trình của cô lập, của rút lui. Nhưng đối với hầu hết chúng ta, sống là một qui trình của cô lập, đúng chứ? Chúng ta đang đấu tranh để tự-cô lập chính chúng ta trong hành động, trong liên hệ. Tất cả những hành động của chúng ta là đang tự-khép kín, đang tự-thâu hẹp, đang tự-tách rời, và trong chính qui trình đó có xung đột, đau khổ, phiền muộn. Sống là liên hệ, và không gì có thể tồn tại trong cô lập; vì vậy không thể có sự rút lui khỏi sống. Ngược lại, phải có hiểu rõ được sự liên hệ – sự liên hệ của bạn với người vợ của bạn, con cái của bạn, với xã hội, với thiên nhiên, với vẻ đẹp của ngày này, ánh sáng mặt trời trên những dòng nước, đường bay của một con chim, với những sự vật mà bạn sở hữu và những lý tưởng mà kiểm soát bạn. Để hiểu rõ tất cả điều đó, bạn không rút lui khỏi nó. Sự thật không tìm được trong rút lui và cô lập; ngược lại trong cô lập, dù có ý thức hay không-ý thức, chỉ có tối tăm và chết chóc.
 Vì vậy tôi không đang đề nghị một rút lui khỏi sống, một kiềm chế của sống. Ngược lại, chúng ta chỉ có thể hiểu rõ sống trong liên hệ. Do bởi chúng ta không hiểu rõ sống nên tất cả chúng ta đều luôn luôn đang tạo ra một nỗ lực để rút lui, để cô lập, và vì đã tạo ra một xã hội được đặt nền tảng trên bạo lực, trên phân rã; Thượng đế trở thành một cô lập cuối cùng.
 Vậy là người hỏi muốn biết làm thế nào, đang kiếm được một chút ít, anh ấy sẽ sống cùng điều gì chúng ta đang nói. Lúc này, trước hết, kiếm sống không chỉ là vấn đề của người mà kiếm được một chút ít, nhưng nó cũng còn là vấn đề của bạn và của tôi, đúng chứ? Bạn có lẽ có nhiều tiền hơn một chút, bạn có lẽ giàu có, có một công việc tốt hơn, một vị trí cao hơn, một tài khoản ngân hàng nhiều hơn; nhưng nó cũng là vấn đề của bạn và của tôi, bởi vì xã hội này là điều gì mà tất cả chúng ta đã tạo ra. Nếu chúng ta, ba người – bạn, tôi và một người khác – không thực sự hiểu rõ sự liên hệ, chúng ta không thể sáng tạo cách mạng trong xã hội. Con người không có lương thực trong bao tử của anh ấy chắc chắn không thể tìm được sự thật, anh ấy phải được cho ăn. Nhưng con người mà bao tử no đủ, chắc chắn nó là trách nhiệm tức khắc của anh ấy phải thấy, rằng có một cách mạng cơ bản trong xã hội, rằng những sự việc phải không xảy ra như chúng là hiện nay. Để suy nghĩ ra, để cảm thấy được tất cả những vấn đề này là trách nhiệm của những con người mà có thời gian, có nhàn rỗi, nhiều hơn là trách nhiệm của những con người mà kiếm được một chút ít và phải đấu tranh hàng ngày để thu vén sống, mà không có thời gian và bị kiệt sức bởi xã hội bóc lột, mục nát này. Chính bạn và tôi, những người chúng ta có chút ít thời gian và nhàn rỗi hơn, mà phải thâm nhập vào những vấn đề này một cách trọn vẹn – mà không có nghĩa rằng chúng ta phải trở thành những người thuyết giảng chuyên nghiệp, đang cống hiến một hệ thống như một thay thế cho một cái khác. Nó dành cho bạn và tôi mà có thời gian, mà có nhàn rỗi cho suy nghĩ, để tìm ra phương cách của một xã hội mới mẻ, một văn hóa mới mẻ.
 Bây giờ, điều gì xảy ra cho người nghèo mà đang kiếm được 125 rupees? Anh ấy phải kéo lê gia đình cùng anh ấy, anh ấy phải chấp nhận sự mê tín của người bà của anh ấy, những cô dì, những người cháu của anh ấy, và vân vân; anh ấy phải kết hôn tùy theo khuôn mẫu nào đó, anh ấy phải thực hiện nghững nghi lễ, nghi thức nào đó, và khớp vào tất cả vô lý mê tín đó. Anh ấy bị trói buộc trong nó, và nếu anh ấy phản đối, bạn, những nguời đáng kính, bóp nghẹt anh ấy.
 Vì vậy, câu hỏi của kiếm sống đúng đắn là vấn đề của bạn và của tôi, đúng chứ? Nhưng hầu hết chúng ta không quan tâm đến kiếm sống gì cả. Chúng ta vui mừng và cảm tạ một cách đơn giản khi có một việc làm, và thế là chúng ta duy trì một xã hội, một văn hóa, mà khiến cho kiếm sống đúng đắn không thể xảy ra được. Thưa các bạn, đừng đối xử với nó một cách lý thuyết. Nếu bạn phát hiện chính mình trong một nghề nghiệp sai lầm và thực sự làm một điều gì đó về nó, liệu bạn không thấy một cách mạng gì nó mang lại trong sống của bạn và trong sống của những người quanh bạn, hay sao? Nhưng nếu bạn lắng nghe một cách ngẫu nhiên và tiếp tục như trước kia bởi vì bạn có một việc làm tốt và đối với bạn không có vấn đề, chắc chắn bạn sẽ tiếp tục gây ra đau khổ trong thế giới. Đối với con người mà có quá ít tiền bạc, có một vấn đề, nhưng anh ấy, giống như phần còn lại của chúng ta, chỉ quan tâm đến có nhiều hơn. Và khi anh ấy có được nhiều hơn, vấn đề tiếp tục, bởi vì anh ấy vẫn còn muốn nhiều hơn.
 Một phương tiện kiếm sống đứng đắn là gì? Chắc chắn, có những nghề nghiệp nào đó mà gây nguy hại cho xã hội. Quân đội gây nguy hại cho xã hội bởi vì nó lập kế hoạch và khuyến khích giết chóc nhân danh quốc gia. Bởi vì bạn là người theo chủ nghĩa quốc gia, bám vào những chính phủ cầm quyền, bạn phải có lực lượng vũ trang để bảo vệ tài sản của bạn; và đối với bạn tài sản còn quan trọng hơn sống, sống của những cậu con trai của bạn. Đó là lý do tại sao bạn có sự cưỡng bách tòng quân, đó là lý do tại sao những trường học của bạn đang được khuyến khích phải có huấn luyện quân sự. Nhân danh quốc gia của bạn, bạn đang hủy diệt con cái của bạn. Quốc gia của bạn là chính bạn được đồng hóa, sự chiếu rọi riêng của bạn; và khi bạn tôn thờ quốc gia của bạn, bạn đang hy sinh con cái của bạn cho sự tôn thờ của chính bạn. Đó là lý do tại sao quân đội, mà là công cụ của một chính phủ cầm quyền và tách rời, là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Nhưng nó được tạo sự thuận tiện để gia nhập quân đội, và nó trở thành một phương tiện chắc chắn để kiếm được một số tiền nho nhỏ. Sự kiện lạ thường này chỉ thấy trong văn minh hiện đại. Chắc chắn quân đội là một cách kiếm sống sai lầm cho một người, bởi vì nó được đặt nền tảng trên sự hủy diệt có tính toán và được lập kế hoạch. Nếu bạn và tôi không thấy sự thật của điều này, chúng ta sẽ không sáng tạo bất kỳ loại xã hội khác biệt nào.
 Tương tự như vậy, bạn có thể thấy rằng một công việc trong một lực lượng cảnh sát là một phương tiện kiếm sống sai lầm. Đừng mỉm cười và đánh trống lãng. Cảnh sát trở thành một phương tiện của điều tra những cuộc sống riêng tư. Chúng ta không đang nói về cảnh sát như một phương tiện của giúp đỡ, hướng dẫn, nhưng như một công cụ của chính thể, cảnh sát bí mật, và mọi chuyện còn lại của nó. Vậy là cá thể chỉ trở thành một công cụ của xã hội, cá thể không có sự riêng tư, không tự do, không quyền lợi riêng; anh ấy bị điều tra, bị kiểm soát, bị đúc khuôn bởi chính phủ, mà là xã hội. Chắc chắn, đó là một phương tiện kiếm sống sai lầm.
 Tiếp theo, có nghề nghiệp của luật pháp. Đó không là một phương tiện kiếm sống sai lầm hay sao? Tôi thấy một số bạn đang mỉm cười. Có thể các bạn là những luật sư, và các bạn biết rõ ràng hơn tôi hệ thống đó được đặt nền tảng trên cái gì. Từ cơ bản, không phải một cách hời hợt, nó được đặt nền tảng trên sự duy trì những sự việc như chúng là, trên những bất đồng, những tranh cãi, hỗn loạn, tranh chấp, đang khuyến khích sự chia rẽ và vô trật tự nhân danh của trật tự.
 Cũng có nghề nghiệp sai lầm của con người mà muốn trở thành giàu có, nguời kinh doanh lớn, người đang lượm lặt, đang tích lũy, đang tàng trữ tiền bạc qua bóc lột, qua tàn nhẫn – mặc dầu anh ấy có lẽ làm nó qua lòng bác ái hay nhân danh của giáo dục.
 Vậy là, chắc chắn, đây là tất cả những phương tiện kiếm sống sai lầm, và một thay đổi hoàn toàn trong cấu trúc xã hội, một cách mạng của loại đúng đắn, chỉ có thể xảy ra khi nó bắt đầu với bạn. Cách mạng không thể được đặt nền tảng trên một lý tưởng hay một hệ thống; nhưng khi bạn thấy tất cả điều này như một sự kiện, bạn được giải thoát khỏi nó, và thế là bạn được tự do để hành động. Nhưng, thưa các bạn, các bạn không muốn hành động. Bạn sợ hãi bị quấy rầy, và bạn nói, ‘Đã có dư thừa hoang mang rồi, làm ơn đừng tạo thêm nhiều nữa.’ Nếu bạn không tạo thêm nhiều hoang mang, những người khác hiện diện diện ở đó để tạo thêm nhiều hoang mang giùm bạn – và lợi dụng sự hoang mang đó như một phương tiện của kiếm được quyền hành thuộc chính trị. Chắc chắn, chính là trách nhiệm của bạn như một cá thể phải thấy sự hoang mang cả bên trong lẫn bên ngoài, và phải làm điều gì đó cho nó – không phải chỉ chấp nhận nó và mong chờ một phép lạ, một Không tưởng kỳ diệu được sáng chế bởi những người khác mà bạn có thể vào trong đó không cần nỗ lực gì cả.
 Thưa các bạn, vấn đề này là vấn đề của các bạn cũng như vấn đề của con người nghèo khổ. Con người nghèo khổ phụ thuộc vào bạn và bạn phụ thuộc vào anh ấy; anh ấy là người thư ký của bạn trong khi bạn ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng và nhận được một tiền lương béo bở, đang tích lũy tiền bạn nhờ vào công sức của anh ấy. Vì vậy, nó là, vấn đề của bạn cũng như của anh ấy; và nếu bạn và anh ấy không thay đổi một cách cơ bản trong sự liên hệ của các bạn, sẽ không có một cách mạng thực sự; mặc dầu có thể có bạo lực và đổ máu, bạn sẽ duy trì những sự việc một cách cơ bản như chúng là hiện nay. Vì vậy vấn đề của chúng ta là sự thay đổi của liên hệ; và sự thay đổi đó không phải ở trên mức độ từ ngữ hay trí năng, nhưng nó chỉ có thể xảy ra khi bạn có thể hiểu rõ sự kiện của bạn là gì. Bạn không thể hiểu rõ nó nếu bạn lý thuyết, từ ngữ hóa, phủ nhận, hay bênh vực; và đó là lý do tại sao hiểu rõ toàn tiến hành của cái trí là điều rất quan trọng. Một cách mạng mà chỉ là kết quả của cái trí không là cách mạng gì cả, nhưng cách mạng mà không thuộc cái trí, không thuộc từ ngữ, không thuộc hệ thống là cách mạng duy nhất, cách mạng duy nhất đối với vấn đề. Nhưng bất hạnh thay, chúng ta đã nuôi dưỡng những bộ não của chúng ta, những tạm gọi là trí năng của chúng ta, đến một mức độ mà chúng ta đã mất hết những khả năng của chúng ta ngoại trừ khả năng thuần túy trí năng và từ ngữ. Chỉ khi nào chúng ta thấy sống như một tổng thể, trong nguyên vẹn của nó, trong trọn vẹn của nó, mới có thể có được một cách mạng mà sẽ trao tặng cả nguời nghèo khổ lẫn nguời giàu có sự công bằng của anh ấy.

 

Từ Sự Khẩn cấp phải Thay đổi

VẼ ĐẸP VÀ NGHỆ SĨ
 
 

Nguời hỏi: Tôi không hiểu nghệ sĩ là gì? Trên bờ sông Hằng, kia kìa trong một căn phòng nhỏ xíu tối tăm, một người ngồi dệt một miếng sari đẹp nhất bằng lụa và vàng, và ở Paris trong xưởng vẽ của anh ấy một nguời khác đang vẽ một bức tranh mà anh ấy hy vọng sẽ làm cho anh ấy nổi tiếng. Nơi nào đó có một người viết văn đang ranh mãnh gọt giũa những câu chuyện nói về những vấn đề cũ kỹ, cũ kỹ của đàn ông và phụ nữ; rồi thì có nguời khoa học trong phòng thí nghiệm của anh ấy và chuyên viên kỹ thuật đang sắp xếp vào chung hàng triệu mảnh nhỏ để cho một hỏa tiễn có thể đi tới mặt trăng. Và ở Ấn độ, một nhạc sĩ đang theo một cuộc đời khổ hạnh với mục đích chuyển tải một cách trung thực về vẻ đẹp tinh khiết của bản nhạc được sáng tác bởi anh ấy. Có nguời nội trợ đang chuẩn bị một bữa ăn, và người làm thơ đang dạo bộ một mình trong cánh rừng. Đây không là tất cả những nghệ sĩ trong cách riêng của họ hay sao? Tôi cảm thấy rằng vẻ đẹp trong bàn tay của mọi người, nhưng họ không biết nó. Nguời đàn ông may một bộ quần áo đẹp hay đóng một đôi giày hoàn hảo, người phụ nữ cắm những bông hoa đó trên bàn của bạn, tất cả họ dường như làm việc cùng vẻ đẹp. Tôi thường không hiểu lý do tại sao chỉ người họa sĩ, nguời điêu khắc, người soạn nhạc, người viết văn – những nghệ sĩ tạm gọi là sáng tạo – mới có sự quan trọng lạ thường như thế chứ không phải người đóng giày hay người nấu nướng. Họ cũng không sáng tạo à? Khi bạn quan sát vô vàn sự diễn tả mà con người nghĩ rằng đó là vẻ đẹp, vậy thì một nghệ sĩ thực sự có vị trí nào trong sống, và ai là một nghệ sĩ thực sự? Người ta nói rằng vẻ đẹp là chính bản thể của tất cả sống. Liệu cao ốc đó ở đằng kia, mà được nghĩ là rất đẹp, là sự diễn tả của bản thể? Tôi sẽ rất trân trọng nếu ông muốn tìm hiểu toàn nghi vấn của vẻ đẹp và nghệ sĩ này.

Krishnamurti: Chắc chắn nghệ sĩ là người khéo léo trong hành động? Hành động này ở trong sống và không phải ở bên ngoài của sống. Vì vậy, chính là đang sống một cách khéo léo mới thực sự tạo thành một nghệ sĩ, sự khéo léo này có thể vận hành trong một vài tiếng đồng hồ một ngày khi anh ấy đang chơi một nhạc cụ, đang sáng tác những bài thơ, hay đang vẽ những bức tranh, hay nó có thể khéo léo hơn một chút nếu anh ấy khéo léo trong nhiều mảnh như thế – giống như những người vĩ đại trong thời Phục hưng mà đã làm việc trong nhiều phương tiện vật liệu khác nhau. Nhưng vài tiếng đồng hồ âm nhạc hay viết lách có lẽ mâu thuẫn với phần còn lại thuộc sống của anh ấy, mà vô-trật tự và hỗn loạn. Vì vậy, liệu một con người như thế là một nghệ sĩ? Con người mà chơi đàn vĩ cầm đầy tài năng và lưu tâm đến sự nổi tiếng của anh ấy không quan tâm đến vĩ cầm, anh ấy chỉ đang khai thác nó để được nổi tiếng, ‘cái tôi’ còn quan trọng hơn âm nhạc, và cũng thế với người viết văn hay người họa sĩ nếu lưu tâm đến sự nổi tiếng. Người nhạc sĩ đồng hóa ‘cái tôi’ của anh ấy cùng điều gì anh ấy nghĩ là âm nhạc của vẻ đẹp, và con người tôn giáo đồng hóa ‘cái tôi’ của anh ấy cùng điều gì anh ấy nghĩ là cao cả. Tất cả điều này là sự khéo léo trong những lãnh vực nhỏ xíu đặc biệt của họ, nhưng phần còn lại thuộc lãnh vực rộng lớn của sống lại bị lơ là. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra sự khéo léo trong hành động là gì, trong đang sống, không chỉ trong vẽ vời hay trong viết lách hay trong công nghệ, nhưng làm thế nào người ta có thể sống toàn sống bằng khéo léo và vẻ đẹp. Liệu khéo léo và vẻ đẹp giống nhau? Liệu một con người – dù anh ấy là nghệ sĩ hay không – có thể sống toàn sống của anh ấy bằng khéo léo và vẻ đẹp? Đang sống là hành động và khi hành động đó nuôi dưỡng đau khổ, nó không còn là khéo léo. Vì vậy liệu con người có thể sống mà không-đau khổ, không-xung đột, không-ghen tuông, không-tham lam, không-mâu thuẫn thuộc bất kỳ loại nào? Nghi vấn không là, ai là một nghệ sĩ hay ai không là một nghệ sĩ, nhưng liệu một con người, bạn hay một người khác, có thể sống mà không bị hành hạ và biến dạng. Dĩ nhiên quả là thô lỗ hay xem thường những âm nhạc vĩ đại, những điêu khắc vĩ đại, những thi phẩm hoặc điệu nhảy vĩ đại, hay cười khảy nó; điều đó sẽ là không khéo léo trong sống riêng của người ta. Nhưng nghệ thuật và vẻ đẹp mà là khéo léo trong hành động nên vận hành suốt ngày, không chỉ trong vài tiếng đồng hồ của ngày. Đây là thách thức thực sự, không phải là đang đàn dương cầm thật hay. Bạn phải chơi nó thật hay nếu bạn tiếp xúc nó, nhưng điều đó không đủ. Nó giống như vun đắp một góc nhỏ xíu của một cánh đồng rộng lớn. Chúng ta quan tâm đến toàn cánh đồng và cánh đồng đó là sự sống. Điều gì chúng ta luôn luôn làm là bỏ quên toàn cánh đồng và tập trung vào những mảnh, mảnh riêng của chúng ta hay của những người khác. Nghệ thuật là hoàn toàn tỉnh thức và vì vậy khéo léo trong hành động trong tổng thể của sống. Và đây là vẻ đẹp.

Người hỏi: Còn công nhân nhà máy hay nhân viên văn phòng thì sao? Anh ấy là một nghệ sĩ? Công việc của anh ấy không loại bỏ sự khéo léo trong hành động, và vì vậy làm đờ đẫn anh ấy đến độ anh ấy cũng không còn khéo léo trong bất kỳ công việc nào khác? Liệu anh ấy không bị quy định bởi công việc của anh ấy?

Krishnamurti: Dĩ nhiên anh ấy có. Nhưng nếu anh ấy thức dậy anh ấy sẽ hoặc lìa bỏ công việc của anh ấy hoặc thay đổi nó để cho nó trở thành nghệ thuật. Điều gì quan trọng không phải là nghệ thuật nhưng sự thức dậy đối với công việc. Điều gì quan trọng không phải là tình trạng bị quy định của công việc nhưng thức dậy.

Người hỏi: Ông có ý gì, thức dậy?

Krishnamurti: Liệu bạn thức dậy chỉ do bởi những hoàn cảnh, do bởi những thách thức, do bởi thảm họa hay hân hoan nào đó? Hay liệu có một trạng thái của đang thức dậy mà không có bất kỳ nguyên nhân nào? Nếu bạn thức dậy bởi một biến cố, một nguyên nhân, vậy thì bạn phụ thuộc vào nó, và khi bạn phụ thuộc vào cái gì đó – dù nó là một viên thuốc, tình dục, vẽ vời, hay âm nhạc – bạn đang tự-cho phép mình mê muội. Vậy là bất kỳ hình thức của nghệ thuật nào đều là sự kết thúc của khéo léo, sự kết thúc của nghệ thuật.

Người hỏi: Trạng thái thức dậy khác mà không có nguyên nhân này là gì? Ông đang nói về một trạng thái trong đó cũng không có một nguyên nhân lẫn một hậu quả. Liệu có thể có một trạng thái của cái trí mà không là hậu quả của nguyên nhân nào đó? Tôi không hiểu rõ điều đó, bởi vì chắc chắn mọi thứ chúng ta suy nghĩ và mọi thứ chúng ta làm đều là hậu quả của nguyên nhân. Có chuỗi xích liên tục của nguyên nhân và hậu quả này.

Krishnamurti: Chuỗi xích của nguyên nhân và hậu quả này là liên tục bởi vì hậu quả trở thành nguyên nhân và nguyên nhân sinh ra những hậu quả thêm nữa, và vân vân.

Người hỏi: Vậy thì có hành động nào phía bên ngoài mắt xích này?

Krishnamurti: Tất cả chúng ta biết là hành động với một nguyên nhân, một động cơ, hành động mà là một kết quả. Tất cả hành động đều ở trong liên hệ. Nếu sự liên hệ được đặt nền tảng trên nguyên nhân, nó là sự thích ứng gian xảo, và thế là chắc chắn dẫn đến một hình thức khác của buồn chán. Tình yêu là sự việc duy nhất mà không có nguyên nhân, đó là tự do; nó là vẻ đẹp, nó là khéo léo, nó là nghệ thuật. Nếu không có tình yêu, không có nghệ thuật. Khi người nghệ sĩ đang chơi nhạc thật hay, không có ‘cái tôi’; có tình yêu và vẻ đẹp, và đây là vẻ đẹp. Đây là sự khéo léo trong hành động. Khéo léo trong hành động là sự vắng mặt của ‘cái tôi’. Nghệ thuật là sự vắng mặt của ‘cái tôi’. Nhưng khi bạn bỏ qua toàn cánh đồng của sống và chỉ tập trung vào một phần nhỏ xíu – vậy thì dù ‘cái tôi’ có lẽ vắng mặt nhiều bao nhiêu, bạn vẫn còn đang sống một cách không-khéo léo và vì vậy bạn không là một nghệ sĩ của sự sống. Vắng mặt của ‘cái tôi’ trong sống là tình yêu và vẻ đẹp, mà mang lại sự khéo léo riêng của nó. Đây là nghệ thuật vĩ đại nhất: sống một cách khéo léo trong toàn cánh đồng của sự sống.

Người hỏi: Ồ, Chúa ơi! Tôi sẽ làm điều đó như thế nào? Tôi thấy nó và cảm thấy nó trong tâm hồn của tôi, nhưng làm thế nào tôi có thể duy trì nó?

Krishnamurti: Không có cách nào để duy trì nó, không có cách nào để nuôi dưỡng nó, không có luyện tập nó; chỉ có đang thấy nó. Đang thấy là nghệ thuật vĩ đại nhất trong tất cả nghệ thuật.
 
 

Bombay, ngày 11 tháng 3 năm 1953
 
 

Tôi nghĩ có lẽ xứng đáng nếu chúng ta tìm hiểu câu hỏi: cái trí thoái hóa mau lẹ biết chừng nào và những nhân tố chính mà làm cho cái trí đờ đẫn, vô cảm, chậm lụt khi phản ứng là gì? Tôi nghĩ nó sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta có thể tìm hiểu câu hỏi tại sao cái trí thoái hóa, bởi vì có lẽ trong hiểu rõ điều đó, chúng ta có lẽ tìm được một sống đơn giản là gì.
 Khi chúng ta lớn hơn chúng ta thấy rằng cái trí, công cụ của hiểu rõ, công cụ mà qua đó chúng ta khảo sát bất kỳ vấn đề nào, tìm hiểu, nghi vấn, khám phá – cái trí đó nếu bị sử dụng sai lầm, sẽ thoái hóa, sẽ phân rã, đối với tôi có vẻ một trong những nhân tố chính của sự thoái hóa của cái trí là qui trình của chọn lựa.
 Tất cả sống của chúng ta được đặt nền tảng trên sự chọn lựa. Chúng ta chọn lựa tại những mức độ khác nhau của sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta chọn lựa giữa màu trắng và màu xanh, giữa một bông hoa này và một bông hoa kia, giữa những thúc đẩy thuộc tâm lý nào đó của ưa thích và không-ưa thích, giữa những ý tưởng, những niềm tin nào đó, chấp nhận cái này và loại bỏ những cái khác. Vì vậy cấu trúc thuộc tinh thần của chúng ta được đặt nền tảng trên qui trình của chọn lựa này, nỗ lực liên tục này của chọn lựa, phân biệt, loại bỏ, chấp nhận, khước từ. Và trong qui trình đó có đấu tranh liên tục, nỗ lực liên tục. Không bao giờ có một hiểu rõ trực tiếp, nhưng luôn luôn có qui trình mệt mỏi của sự tích lũy khả năng phân biệt – mà thực sự được đặt nền tảng trên ký ức, trên sự tích lũy của hiểu biết – và vì vậy có nỗ lực liên tục này được thực hiện qua sự chọn lựa.
 Bây giờ, liệu sự chọn lựa không là tham vọng? Sống của chúng ta là tham vọng. Chúng ta muốn là người nào đó, chúng ta muốn được ngưỡng mộ, muốn đạt được một kết quả. Nếu tôi không-thông minh, tôi muốn trở thành thông minh. Nếu tôi là bạo lực, tôi muốn trở thành không-bạo lực. trở thành là qui trình của tham vọng. Dù tôi muốn trở thành một nguời chính trị lỗi lạc hay vị thánh hoàn hảo nhất; tham vọng, động cơ, thôi thúc của trở thành là qui trình của chọn lựa, là qui trình của tham vọng, mà từ cơ bản được đặt nền tảng trên sự chọn lựa.
 Vì vậy, sống của chúng ta là một chuỗi của những đấu tranh, một chuyển động từ một ý tưởng, công thức, ham muốn thuộc học thuyết, đến một cái khác; và trong qui trình của trở thành này, trong qui trình của đấu tranh này, cái trí thoái hóa. Chính bản chất của sự thoái hóa này là chọn lựa; và chúng ta nghĩ chọn lựa là cần thiết, chọn lựa mà từ đó nảy sinh tham vọng.
 Bây giờ liệu chúng ta có thể tìm được một cách sống mà không bị đặt nền tảng trên tham vọng, mà không thuộc về sự chọn lựa, đó là một nở hoa mà trong đó kết quả không được tìm kiếm? Tất cả mọi điều mà chúng ta biết về sống là một chuỗi của những đấu tranh chấm dứt trong kết quả, và những kết quả đó đang bị loại bỏ cho những kết quả quan trọng hơn. Đó là tất cả mà chúng ta biết.
 Trong trường hợp của con người đang ngồi một mình trong một hang động, trong chính sự tiến hành của làm cho anh ấy hoàn hảo có chọn lựa, và chọn lựa đó là tham vọng. Con người mà là bạo lực cố gắng trở thành không-bạo lực; chính trở thành đó là tham vọng. Chúng ta không đang cố gắng tìm ra liệu tham vọng là đúng hay sai, liệu nó cần thiết cho sống, nhưng liệu nó có ích lợi cho một sống của đơn giản. Tôi không có ý sự đơn giản của một vài bộ quần áo, đó không là một sống đơn giản. Đang khoác vào một cái khố không thể hiện một con nguời đơn giản; ngược lại, bằng cách từ bỏ những đồ vật bên ngoài, có lẽ rằng cái trí trở thành tham vọng hơn bởi vì nó cố gắng bám vào lý tưởng riêng của nó mà nó đã chiếu rọi và nó đã tạo tác.
 Vì vậy nếu chúng ta quan sát những cách suy nghĩ riêng của chúng ta, liệu chúng ta không nên tìm hiểu nghi vấn của tham vọng này hay sao? Chúng ta có ý gì qua nó, và liệu chúng ta có thể sống không-tham vọng? Chúng ta thấy rằng tham vọng nuôi dưỡng ganh đua, dù nơi những em nhỏ trong trường học, hay giữa những người chính trị tài giỏi, mọi phương cách leo lên – đang cố gắng phá vỡ một kỷ lục. Tham vọng này sản sinh những lợi ích thuộc công nghệ nào đó, nhưng trong sự khuấy động của nó, chắc chắn, có một làm tối tăm cái trí, tình trạng bị quy định thuộc công nghệ, đến độ cái trí mất đi sự mềm dẻo của nó, sự đơn giản của nó và thế là không còn khả năng trải nghiệm một cách trực tiếp. Liệu chúng ta không nên tìm hiểu, không phải như một nhóm nhưng như những cá thể – bạn và tôi – liệu chúng ta không nên tìm ra tham vọng này có nghĩa gì, liệu chúng ta nhận biết được tham vọng này trong sống của chúng ta?
 Khi chúng ta cống hiến mình để phục vụ xã hội, để làm công việc cao cả, liệu trong nó không có yếu tố cơ bản của tham vọng, mà là phương cách của chọn lựa, hay sao? Và vì vậy chọn lựa không là một ảnh hưởng gây thoái hóa trong sống của chúng ta, bởi vì nó ngăn cản sự nở hoa, hay sao? Con người nở hoa là con người mà là, mà không đang trở thành.
 Liệu không có một khác biệt giữa cái trí đang nở hoa và cái trí đang trở thành, hay sao? Cái trí đang trở thành là cái trí luôn luôn đang tăng trưởng, đang trở thành, đang phóng đại, đang lượm lặt trải nghiệm như hiểu biết. Chúng ta đã biết qui trình đó quá rõ ràng trong sống hàng ngày của chúng ta, cùng tất cả những kết quả của nó, cùng tất cả những xung đột của nó, những đau khổ và đấu tranh của nó, nhưng chúng ta không biết sống của nở hoa. Và liệu không có một khác biệt giữa hai cái này mà chúng ta phải khám phá – không phải bằng cách đang cố gắng chia ranh giới, gây tách rời – nhưng khám phá trong tiến hành của đang sống của chúng ta? Khi chúng ta khám phá điều này, có lẽ chúng ta có thể xóa sạch tham vọng này, phương cách của chọn lựa, và khám phá một nở hoa, mà là phương cách của sống, mà có lẽ là hành động đúng đắn.
 Vì vậy nếu chúng ta chỉ nói rằng chúng ta không được tham vọng mà không khám phá phương cách nở hoa của sống, chỉ giết chết tham vọng cũng hủy diệt luôn cái trí, bởi vì chính một hành động của ý chí là hành động của chọn lựa. Vì vậy liệu không cần thiết cho mỗi nguời chúng ta phải tìm ra trong sống của chúng ta sự thật của tham vọng, hay sao? Tất cả chúng ta đều được khuyến khích phải tham vọng, xã hội của chúng ta được đặt nền tảng trên nó, sức mạnh của sự xô đẩy về hướng một kết quả. Và trong tham vọng đó có những bất công mà luật pháp cố gắng san bằng, thay đổi. Có lẽ theo cách đó, sự tiếp cận đến sống đó, từ cơ bản là sai lầm, và có lẽ có một tiếp cận khác mà là nở hoa của sống, mà có thể tự-diễn tả chính nó mà không cần tích lũy. Rốt cuộc, chúng ta biết khi chúng ta ‘tỉnh thức’ được đang cố gắng đạt được cái gì đó, được đang trở thành cái gì đó; đó là tham vọng, sự tìm kiếm của một kết quả.
 Nhưng có một năng lượng, có một lực lượng mà trong đó có một thúc bách, mà không-qui trình của tích lũy, không-nền tảng của ‘cái tôi’, của cái ngã, của sự vị kỷ. Đó là phương cách của sáng tạo. Nếu không hiểu rõ điều đó, nếu không thực sự trải nghiệm điều đó, sống của chúng ta trở nên rất nhàm chán, sống của chúng ta trở thành một chuỗi của những xung đột vô tận mà trong đó không có sáng tạo, không có hạnh phúc. Và có lẽ nếu chúng ta có thể hiểu rõ – không phải bằng cách loại bỏ xung đột nhưng bằng cách hiểu rõ những phương cách của xung đột – bằng cởi mở, bằng hiểu rõ, bằng lắng nghe sự thật của tham vọng, có lẽ chúng ta có thể bắt gặp sáng tạo đó mà có một diễn tả liên tục mà không là sự diễn tả của tự-thành tựu nhưng sự diễn tả của năng lượng không bị giới hạn bởi ‘cái tôi’.

* * *

Người hỏi: Ông làm ơn giải thích cho chúng tôi điều gì ông có ý qua những từ ngữ ‘nghề nghiệp của chúng ta’? Tôi suy luận rằng ông có ý điều gì đó hoàn toàn khác hẳn ý nghĩa thông thường của những từ ngữ này.

Krishnamurti: Mỗi người chúng ta theo đuổi loại nghề nghiệp nào đó – luật sư, lính tráng, cảnh sát, người kinh doanh, và vân vân. Chắc chắn có những nghề nghiệp nào đó mà gây nguy hại cho xã hội – luật sư, lính tráng, cảnh sát, và người tư bản công nghiệp mà không đang trao tặng những người khác sự giàu có một cách bình đẳng.
 Khi chúng ta muốn, khi chúng ta chọn lựa một nghề nghiệp đặc biệt, khi chúng ta giáo dục con cái của chúng ta để theo đuổi một nghề nghiệp đặc biệt, liệu chúng ta không đang tạo ra một xung đột bên trong xã hội? Bạn chọn một nghề nghiệp và tôi chọn một nghề nghiệp khác. Điều đó không tạo ra xung đột giữa chúng ta? Liệu đó không là điều gì đang xảy ra trong thế giới, bởi vì chúng ta chưa bao giờ tìm được nghề nghiệp đúng đắn của chúng ta là gì? Chúng ta chỉ đang bị quy định bởi xã hội, bởi một văn hóa đặc biệt, để chấp nhận những hình thức nào đó của nghề nghiệp mà nuôi dưỡng sự ganh đua và hận thù giữa con người và con người. Chúng ta biết điều đó, chúng ta thấy nó.
 Bây giờ, liệu có bất kỳ cách sống nào khác mà bạn và tôi có thể vận hành trong những nghề nghiệp đúng đắn của chúng ta? Liệu không có một nghề nghiệp cho con người? Làm ơn, lắng nghe, thưa các bạn. Liệu không có những nghề nghiệp khác nhau cho con người? Chúng ta thấy rằng có: bạn là một thư ký, tôi đánh giày; bạn là một kỹ sư và tôi là một người chính trị. Chúng ta thấy vô số những nghề nghiệp khác nhau và chúng ta thấy tất cả chúng đều trong xung đột lẫn nhau. Vì vậy, qua nghề nghiệp của anh ấy con người đang xung đột, đang hận thù với con người. Chúng ta biết điều đó. Chúng ta quen thuộc với điều đó hàng ngày.
 Bây giờ, chúng ta hãy tìm ra liệu không có một nghề nghiệp cho con người. Nếu tất cả chúng ta có thể tìm ra nó, vậy thì sự diễn tả của những khả năng khác nhau sẽ không tạo ra xung đột giữa con người và con người. Tôi khẳng định chỉ có một nghề nghiệp cho con người. Chỉ có một nghề nghiệp, không phải nhiều nghề nghiệp. Một nghề nghiệp cho con người là phải tìm được sự thật là gì. Thưa các bạn, đừng yên lặng. Đây không là một đáp án huyền bí.
 Nếu tôi và bạn đang tìm ra sự thật là gì, mà là nghề nghiệp đúng đắn của chúng ta, vậy thì trong tìm kiếm của điều đó chúng ta sẽ không ganh đua. Tôi sẽ không đang ganh đua với bạn. Tôi sẽ không đấu tranh với bạn mặc dầu bạn có lẽ diễn tả sự thật đó trong một cách khác. Bạn có lẽ là Thủ tướng, tôi sẽ không tham vọng và muốn chiếm hữu vị trí của bạn, bởi vì tôi đang tìm kiếm sự bình đẳng cùng bạn, mà là sự thật. Vì vậy, chừng nào chúng ta còn không tìm được nghề nghiệp đúng đắn của con người đó, chúng ta bắt buộc đang ganh đua với nhau, chúng ta bắt buộc căm ghét lẫn nhau. Và dù bất kỳ đạo luật nào bạn có lẽ thông qua, trên mức độ đó, bạn có lẽ chỉ sản sinh sự hỗn loạn thêm nữa.
 Liệu có thể, từ niên thiếu, qua sự giáo dục đúng đắn, qua người giáo dục đúng đắn, giúp đỡ cậu trai, em học sinh, được tự do để tìm ra sự thật của mọi thứ là gì – không phải sự thật trong những trừu tượng, nhưng sự thật của tất cả những liên hệ – sự liên hệ của cậu trai với máy móc, sự liên hệ của cậu trai với thiên nhiên, sự liên hệ của cậu trai với tiền bạc, với xã hội, với chính phủ và vân vân? Điều đó đòi hỏi – đúng chứ – một loại giáo viên khác hẳn mà quan tâm đến sự giúp đỡ hay cống hiến cho cậu trai, học sinh, sự tự do để cho em ấy bắt đầu tìm hiểu sự trau dồi của thông minh, mà không bao giờ có thể bị quy định bởi một xã hội luôn luôn đang thoái hóa. 
 Vì vậy, liệu không có một nghề nghiệp cho con người? Con người không thể tồn tại trong cô lập. Anh ấy tồn tại chỉ trong sự liên hệ, và khi trong sự liên hệ đó không có sự khám phá của sự thật, sự khám phá sự thật của sự liên hệ, vậy thì có xung đột.
 Chỉ có một nghề nghiệp cho bạn và tôi. Và trong sự tìm kiếm của nghề nghiệp đó, chúng ta sẽ tìm được sự diễn tả mà trong đó chúng ta sẽ không dính dáng đến xung đột, chúng ta sẽ không hủy diệt lẫn nhau. Nhưng chắc chắn, nó phải bắt đầu qua sự giáo dục đúng đắn, qua người giáo dục đúng đắn. Người giáo dục cũng cần sự giáo dục. Tại cơ bản, người giáo dục không chỉ là người trao những thông minh, nhưng còn mang lại, trong em học sinh, sự tự do, sự cách mạng để khám phá sự thật là gì.

Từ Một nói chuyện
 cùng Học sinh tại Rajghat School

Ngày 20 tháng 1 năm 1954
 
 

Một trong những khó khăn lớn nhất là tìm được điều gì tạo ra sự tầm thường. Bạn biết từ ngữ đó có nghĩa gì? Một cái trí tầm thường có nghĩa một cái trí bị hư hỏng, không tự do, bị trói buộc trong sợ hãi, trong một vấn đề; một cái trí mà chỉ quay quanh tự-quan tâm riêng của nó, quanh thành công và thất bại riêng của nó về những giải pháp tức khắc riêng của nó và những đau khổ mà chắc chắn xảy ra cho cái trí tầm thường. Nó là một trong những việc khó khăn nhất – phải không – cho một cái trí tầm thường phá vỡ khỏi những thói quen suy nghĩ riêng của nó, khỏi những khuôn mẫu hành động riêng của nó, và được tự do để sống, để có thể chuyển động loanh quanh, để hành động. Bạn sẽ thấy hầu hết những cái trí của chúng ta đều rất nhỏ nhen, đều rất tầm thường. Hãy quan sát cái trí riêng của bạn và bạn sẽ thấy nó bận tâm đến cái gì – những vấn đề nhỏ xíu như đậu kỳ thi của bạn, người ta nghĩ gì về bạn, bạn sợ hãi người nào đó ra sao, và sự thành công riêng của bạn. Bạn muốn một việc làm, và khi bạn có việc làm đó bạn lại muốn có một việc làm tốt hơn và vân vân. Nếu bạn lục soát cái trí của bạn, bạn sẽ phát hiện nó luôn luôn bận tâm với loại hoạt động ích kỷ, tầm thường, nhỏ nhen này. Bởi vì bị bận tâm như thế, nó tạo ra những vấn đề, đúng chứ? Nó cố gắng giải quyết những vấn đề của nó tùy theo sự nhỏ nhen riêng của nó và, nếu không làm việc đó, nó gia tăng những vấn đề riêng của nó. Đối với tôi có vẻ rằng chức năng của giáo dục là phá vỡ cách suy nghĩ này.
 Cái trí tầm thường, cái trí mà bị trói buộc trong một trong những con đường chật hẹp của Varanasi và sống ở đó, có lẽ đọc sách, nó có lẽ đậu những kỳ thi, nó có lẽ rất hoạt động ngoài xã hội, nhưng nó vẫn còn sống trong con đường nhỏ nhen chật hẹp của sự tạo tác riêng của nó. Tôi nghĩ rất quan trọng cho chúng ta – những người già và những người trẻ – phải thấy rằng bởi vì cái trí quá nhỏ nhen, bất kỳ nỗ lực nào nó thực hiện, bất kỳ đấu tranh nào nó có lẽ trải qua, bất kỳ những hy vọng hay những sợ hãi hay những ao ước nào nó có lẽ có, đều vẫn còn nhỏ nhen, đều vẫn còn tầm thường. Hầu hết chúng ta phải rất khó khăn để nhận ra rằng những đạo sư, những bậc thầy, những tổ chức, những tôn giáo mà cái trí nhỏ nhen hình thành, đều vẫn còn nhỏ nhen. Rất khó khăn khi phá vỡ khuôn mẫu suy nghĩ này.
 Trong khi chúng ta còn nhỏ, liệu không quan trọng phải có những giáo viên, những người giáo dục mà không tầm thường hay sao? Bởi vì nếu những người giáo dục bị trì trệ, mệt mỏi, đang suy nghĩ về những sự việc nhỏ nhen và bị trói buộc trong sự tầm thường riêng của họ, tự nhiên họ không thể giúp đỡ để tạo ra một bầu không khí mà trong đó những học sinh có thể được tự do để phá vỡ khuôn mẫu mà xã hội đã áp đặt vào con người.
 Tôi nghĩ có thể biết được người ta tầm thường là điều rất quan trọng, bởi vì hầu hết chúng ta không thừa nhận rằng chúng ta tầm thường, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta có cái gì đó đang ẩn núp một cách lạ thường đằng sau nơi nào đó. Nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta tầm thường, nhận ra rằng sự tầm thường đó sẽ tạo tác sự nhỏ nhen, và không hành động chống lại nó. Bất kỳ hành động nào chống lại sự tầm thường đều là hành động được sinh ra từ sự tầm thường; phá vỡ sự tầm thường vẫn còn là nhỏ nhen, không giá trị. Bạn hiểu rõ tất cả những điều này? Bất hạnh thay, tôi chỉ nói được tiếng Anh, nhưng tôi mong ước những giáo viên của các bạn có thể giúp các bạn hiểu rõ điều này. Trong giải thích điều này cho các bạn, sự tầm thường riêng của họ sẽ tan biến. Chỉ sự giải thích sẽ đánh thức họ đến sự tầm thường, sự nhỏ nhen riêng của họ. Đó là lý do tại sao một cái trí nhỏ nhen không thể thương yêu, không rộng lượng, luôn cãi cọ về những việc nhỏ nhoi. Điều gì được cần đến ở Ấn độ và ở những nơi khác trong thế giới không là những người khôn ngoan, không là những người có bằng cấp hay những chức vụ quan trọng, nhưng những con người giống như các bạn và tôi mà đã phá vỡ sự tầm thường của những cái trí của họ. 
 Tại cơ bản, sự tầm thường là sự suy nghĩ của người ta. Đó là điều gì khiến cho cái trí tầm thường, sự bận tâm liên tục về thành công riêng của nó, về những lý tưởng riêng của nó, về những ham muốn riêng của nó để trở thành hoàn hảo. Đó là điều gì khiến cho cái trí nhỏ nhen bởi vì ‘cái tôi’, cái ngã, dù nó có lẽ bành trướng nhiều bao nhiêu, vẫn còn rất nhỏ nhoi. Vì vậy cái trí bị bận tâm là một cái trí nhỏ nhen; cái trí mà liên tục đang suy nghĩ về điều gì đó, bị lo lắng về kỳ thi riêng của nó, bị lo lắng về liệu nó sẽ có một việc làm, bị lo lắng về điều gì người cha và người mẹ hay người giáo viên hay những đạo sư hay những người hàng xóm hay xã hội nghĩ, là một cái trí tầm thường. Sự bận tâm với những ý tưởng này tạo ra sự kính trọng, và cái trí kính trọng, cái trí tầm thường, không là một cái trí hạnh phúc. Làm ơn hãy lắng nghe tất cả điều này.
 Bạn biết, tất cả các bạn đều muốn được kính trọng – đúng chứ – được ngưỡng mộ bởi người nào đó – bởi người cha của bạn hay bởi người hàng xóm của bạn hay bởi xã hội của bạn – để làm những việc đúng đắn, và điều này nuôi dưỡng sự sợ hãi. Điều gì được cần đến trong thế giới bị thoái hóa này là một cái trí mà sáng tạo, không sáng chế, không chỉ có khả năng. Nhưng sáng tạo đó hiện diện khi không có sự sợ hãi, khi cái trí không bị bận tâm bởi những vấn đề riêng của nó. Tất cả điều này đòi hỏi một bầu không khí trong đó học sinh thực sự được tự do, tự do không phải để làm bất kỳ điều gì cậu ta ưa thích nhưng tự do để nghi ngờ, để tìm hiểu, để tìm ra, để lý luận và để vượt khỏi lý luận. Học sinh cần đến một tự do mà trong đó cậu ta có thể tìm ra điều gì cậu ta thực sự ưa thích làm trong sống để cho cậu ta không bị ép buộc phải làm một công việc đặc biệt mà cậu ta kinh tởm, mà cậu ta không thích.
 Bạn có biết rằng một cái trí tầm thường không bao giờ phản kháng; nó phục tùng chính phủ, uy quyền của cha mẹ, nó chịu đựng mọi thứ. Tôi e rằng trong một quốc gia giống như thế này, nơi có sự dư thừa dân số, nơi việc kiếm sống rất, rất khó khăn, những áp lực của những điều này khiến cho chúng ta vâng lời, khiến cho chúng ta qui phục, và dần dần tinh thần cách mạng, tinh thần bất mãn bị mai một. Một trường học thuộc loại này nên giáo dục học sinh phải có sự bất mãn lạ thường này suốt sống, không dễ dàng được thỏa mãn. Sự bất mãn bắt đầu để tìm ra, trở thành thông minh thực sự, nếu nó không tìm được một khe rãnh của sự mãn nguyện, của sự hài lòng.

* * *

Người hỏi: Liệu đúng rằng sự nổi tiếng đến sau khi chết? 
Krishnmaurti: Bạn nghĩ rằng người dân làng chết sẽ có sự nổi tiếng sau khi anh ấy chết?

Người hỏi: Một người vĩ đại, sau khi anh ấy chết, trở thành nổi tiếng và được tôn vinh.

Krishnamurti: Một người vĩ đại là gì? Hãy tìm ra sự thật của câu hỏi đó. Liệu anh ấy là người tìm kiếm sự nổi tiếng? Liệu anh ấy là người mong muốn đem lại cho chính anh ấy sự quan trọng cực kỳ? Liệu anh ấy là người tự-đồng hóa chính mình cùng một quốc gia và trở thành người lãnh đạo? Nếu anh ấy thực hiện điều đó, anh ấy có sự nổi tiếng trong khi anh ấy đang sống. Đó là tất cả mà chúng ta muốn. Tất cả chúng ta đều muốn cùng một sự việc, tất cả chúng ta đều muốn là những người nổi tiếng. Bạn muốn dẫn đầu đám rước, bạn muốn là thủ lĩnh, bạn muốn là người lý tưởng vĩ đại, con người vĩ đại mà sẽ đổi mới Ấn độ. Bởi vì bạn muốn điều đó, bởi vì tất cả con người muốn điều đó, bạn sẽ dẫn đầu đám rước. Nhưng liệu đó là sự vĩ đại hay sao? Liệu sự vĩ đại ở chỗ được công chúng biết đến, có tên bạn xuất hiện trên báo chí, có uy quyền đối với những người khác, bắt buộc mọi người vâng lời bởi vì bạn có một ý chí hay cá tánh hay sự lừa đảo mạnh mẽ trong cái trí? Chắc chắn, sự vĩ đại là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn.
 Sự vĩ đại là vô danh. Sống vô danh là sự việc vĩ đại nhất. Thánh đường vĩ đại, những sự việc vĩ đại của sống, tác phẩm điêu khắc vĩ đại, phải là vô danh. Chúng không phụ thuộc vào bất kỳ con người đặc biệt nào. Giống như sự thật; sự thật không phụ thuộc vào bạn hay vào tôi, nó hoàn toàn vô danh và không riêng tư. Nếu bạn nói bạn đã nhận được sự thật, khi bạn nói bạn đã nhận được sự thật, vậy thì bạn không vô danh, bạn còn quan trọng hơn sự thật. Nhưng một con người vô danh có lẽ không bao giờ là con người vĩ đại. Có thể anh ấy sẽ không bao giờ vĩ đại, bởi vì anh ấy không muốn là vĩ đại, vĩ đại trong ý nghĩa của thế giới, hay thậm chí phía bên trong. Bởi vì anh ấy là ‘không là người gì cả’. Anh ấy không có những người theo sau, anh ấy không có đền thờ, anh ấy không phô trương. Nhưng bất hạnh thay, hầu hết chúng ta đều muốn phô trương, chúng ta muốn là vĩ đại, chúng ta muốn được nổi tiếng, chúng ta muốn có sự thành công. Thành công dẫn đến sự nổi tiếng, nhưng đó là một sự việc rỗng tuếch, đúng chứ? Nó giống như tro bụi. Mỗi người chính trị đều được nổi tiếng, và do bởi công việc của anh ấy là để được nổi tiếng và vì vậy anh ấy không vĩ đại. Vĩ đại không thể biết được, cả phía bên trong lẫn phía bên ngoài là ‘không là gì cả’; và điều đó đòi hỏi thẩm thấu vĩ đại, hiểu rõ vĩ đại, thương yêu vĩ đại.

Amsterdam, ngày 23 tháng 5 năm 1955
 
 

Người hỏi: Một người hoàn toàn bận tâm bị ở tình trạng bận tâm suốt ngày đêm trong tầng ý thức bên trong của anh ấy bởi những vấn đề thực tế mà phải được giải quyết. Tầm nhìn của ông chỉ có thể được nhận ra trong sự yên lặng của tự-tỉnh thức. Không có bất kỳ thời gian nào cho sự yên lặng; những điều tức khắc quá khẩn cấp. Ông có thể cho bất kỳ đề nghị thực tế nào?

Krishnamurti: Thưa bạn, chúng ta có ý gì qua những từ ngữ ‘đề nghị thực tế’? Cái gì đó mà bạn nên làm ngay tức khắc? Hệ thống nào đó mà bạn nên thực hành với mục đích để sản sinh một yên lặng của cái trí? Rốt cuộc, nếu bạn thực hành một hệ thống, hệ thống đó sẽ sản sinh một kết quả; nhưng nó sẽ chỉ là kết quả của hệ thống, và không phải là sự khám phá riêng của bạn, không phải điều mà bạn sẽ tìm được trong nhận biết được chính bạn trong những tiếp xúc của bạn trong sống hàng ngày. Chắc chắn, một hệ thống sản sinh kết quả riêng của nó. Dù bạn thực hành nó nhiều đến chừng nào, trong bất kỳ thời gian lâu bao nhiêu, kết quả sẽ luôn luôn bị định đoạt bởi hệ thống, phương pháp. Nó sẽ không là một khám phá, nó sẽ là một sự việc bị áp đặt vào cái trí qua sự ham muốn của nó để tìm được một phương cách thoát khỏi thế giới đau khổ, hỗn loạn này.
 Vậy là, người ta phải làm gì khi người ta quá bận rộn, quá bận tâm suốt ngày đêm – như hầu hết mọi người đều gặp phải – bởi việc kiếm sống? Trước hết, liệu người ta bị bận tâm toàn bộ thời gian bởi kinh doanh, bởi một kiếm sống? Hay liệu người ta có những thời điểm trong suốt ngày khi người ta không bị bận tâm? Tôi nghĩ những thời điểm đó khi bạn không quá bị bận tâm còn quan trọng hơn những thời điểm trong đó bạn bị bận tâm. Liệu không quan trọng phải tìm ra cái trí bị bận tâm bởi điều gì hay sao? Nếu nó luôn luôn bị bận tâm, bị bận tâm một cách có ý thức, bởi công việc kinh doanh – mà thực sự không thể xảy ra được – vậy thì chắc chắn không có không gian, không có yên lặng, để tìm được bất kỳ điều gì mới mẻ trong đó. May mắn thay, hầu hết chúng ta đều không bị bận tâm hoàn toàn bởi kinh doanh của chúng ta; và có những khoảnh khắc khi chúng ta dò dẫm vào chính chúng ta, tỉnh thức. Tôi nghĩ những thời điểm đó còn có ý nghĩa nhiều hơn những thời điểm bận tâm của chúng ta; và nếu chúng ta cho phép nó, những khoảnh khắc đó sẽ bắt đầu định hình, điều khiển, những hoạt động kinh doanh của chúng ta, sống hàng ngày của chúng ta.
 Rốt cuộc, cái trí tầng ý thức bên ngoài, cái trí mà quá bận tâm, chắc chắc không có thời gian cho bất kỳ suy nghĩ sâu thẳm hơn nào. Nhưng cái trí tầng ý thức bên ngoài không là tổng thể của ý thức; cũng có tầng ý thức bên trong. Liệu cái trí tầng ý thức bên ngoài có thể dò dẫm tầng ý thức bên trong? Đó là, liệu cái trí tầng ý thức bên ngoài, cái trí mà muốn tìm hiểu, phân tích, liệu cái trí đó có thể dò dẫm tầng ý thức bên trong? Hay cái trí tầng ý thức bên ngoài phải yên lặng với mục đích dành cho tầng ý thức bên trong bộc lộ những hàm ý của nó, những ám chỉ của nó? Liệu tầng ý thức bên trong quá khác biệt tầng ý thức bên ngoài, hay tổng thể của cái trí là cả tầng ý thức bên ngoài lẫn tầng ý thức bên trong? Tổng thể của cái trí, như chúng ta biết nó – bên ngoài và bên trong – được giáo dục, được quy định, cùng vô vàn những áp đặt khác nhau của văn hóa, truyền thống, và ký ức. Và có lẽ đáp án cho tất cả những vấn đề của chúng ta không ở trong lãnh vực của cái trí; nó có lẽ ở phía bên ngoài của nó. Để tìm được đâu là đáp án thực sự cho tất cả những vấn dề phức tạp thuộc sự tồn tại của chúng ta, thuộc đấu tranh hàng ngày của chúng ta, chắc chắn cái trí, cả tầng ý thức bên ngoài lẫn tầng ý thức bên trong, phải tuyệt đối yên lặng, đúng chứ?
 Và người hỏi muốn biết, khi anh ấy không bận rộn lắm, anh ấy sẽ làm gì? Chắc chắn anh ấy không bận rộn, chắc chắc thỉnh thoảng anh ấy có vui chơi. Nếu anh ấy bắt đầu dành ra chút ít thời gian trong suốt ngày, năm phút, mười phút, nửa tiếng đồng hồ, với mục đích suy nghĩ về những vấn đề này, vậy thì chính suy nghĩ đó tạo ra những thời kỳ lâu hơn mà trong đó anh ấy sẽ có thời gian để suy gẫm, để đào sâu. Vì vậy tôi không nghĩ sự bận rộn thuần túy phía bên ngoài có nhiều quan trọng lắm. Có cái gì đó còn quan trọng hơn nhiều, đó là tìm được sự vận hành của cái trí, những phương cách thuộc sự suy nghĩ riêng của chúng ta, những động cơ, những thôi thúc, những kỷ niệm, những truyền thống, trong đó cái trí bị trói buộc. Và chúng ta có thể thực hiện điều đó trong khi chúng ta đang kiếm sống, để cho chúng ta có thể hoàn toàn nhận biết được về chính chúng ta và tính chất riêng biệt của chúng ta. Vậy thì tôi nghĩ cái trí có thể thực sự yên lặng, và thế là tìm được cái vượt khỏi những chiếu rọi riêng của nó.

Từ Một Nói chuyện cùng Những người trẻ
tại Saanen

Ngày 5 tháng 8 năm 1972

Krishnamurti: Những người trẻ phản ứng đến sự thách thức hiện đại như thế nào? Sự thách thức không chỉ là đổi mới xã hội, không chỉ là một cách mạng thuộc chính trị bằng một loại chính trị khác, chân thật, hơi hơi không thoái hóa. Có những thay đổi rất nhiều đang xảy ra thuộc công nghệ và sinh học. Có một suy yếu của những tôn giáo, và nó là một thách thức to tát. Những người trẻ phản ứng đến nó như thế nào? Đó là một câu hỏi đúng? Bạn còn trẻ tuổi, bạn phản ứng đến nó như thế nào? Phản ứng đến toàn thách thức, không chỉ thành lập một cộng đồng nhỏ xíu, hay dùng thuốc kích thích, hay nói, ‘Ồ, những người già không hiểu rõ những người trẻ.’ Có khoảng cách thế hệ. Các bạn, những người trẻ phản ứng đến nó như thế nào?

* * *

Krishnamurti: Kiếm sống là một vấn đề không thuộc tâm lý. Bạn phải sống trong thế giới này, bạn không thể chạy trốn khỏi nó.

Người hỏi: Tôi muốn hỏi liệu có thể hoàn toàn hành động mà không-phân chia, và tìm hiểu câu hỏi của liệu có thể đi vào một ngôi trường, một kiểu thành lập của trường công nơi nó giống như một bộ máy khổng lồ, một chương trình, và trong chừng mực nào đó thực sự làm điều gì đó?

Krishnamurti: Câu hỏi là: Tôi là một giáo viên trong một ngôi trường mà thuộc máy móc, mà đông nghẹt học sinh, mọi chuyện của nó; làm thế nào ở đó tôi có thể hành động một cách tổng thể, mà không bị nghiền nát bởi cấu trúc khổng lồ này? Nếu tôi phải dạy năm mươi hay sáu mươi cậu trai trong một lớp học và những cậu trai rất ầm ĩ và mọi chuyện như thế, làm thế nào tôi sẽ giải quyết điều đó? Làm thế nào tôi sẽ hành động một cách tổng thể trong những tình huống đó? Tôi phải làm gì? Làm ơn, tôi phải trả lời câu hỏi này. Tôi kiếm sống bằng nghề dạy học trong một ngôi trường, trong một hệ thống, mà quá sức nặng nề. Làm thế nào tôi, được trao tình huống này, sẽ dạy học một cách tổng thể? Bạn có thể thực hiện nó?

Người hỏi: Chúng ta hãy nói rằng từ trước đến nay tôi đã không thành công, thật ra tôi đã bị đuổi dạy.

Krishnamurti: Hoàn toàn đúng, thưa bạn. Bạn không thể thực hiện nó. Nó không thể thực hiện được. Hãy theo dõi, dạy năm mươi cậu trai trong một lớp học, nơi bạn muốn dạy họ, ví dụ, môn toán, và bạn không chỉ quan tâm đến việc dạy toán, bạn quan tâm đến những cái trí của các em, tạo ra sự thông minh của chúng, khiến cho các em cư xử đúng cách, tổng thể của nó – với năm mươi em học sinh bạn không thể thực hiện được nó. Thế là bạn bị đuổi; bạn sẽ làm gì? Chỉ đi tìm một nghề khác? Hay nói, ‘Chúa ơi! Dạy học là nghề nghiệp quan trọng nhất, bởi vì nghề đó tiếp xúc với các em nhỏ, đang sáng tạo những cái trí mới mẻ’ – mọi chuyện của nó – ‘quan trọng lạ thường. Tôi sẽ tìm ra cùng những người khác, cùng một ít người mà cảm thấy điều này, và bắt đầu một ngôi trường.’ Điều này có nghĩa năng lượng lạ thường, mà có nghĩa bạn đang trao toàn sống của bạn cho nó, không phải là hành động ngẫu nhiên.

* * *
 Krishnamurti: Bây giờ, chúng ta sẽ trả lời người phát biểu, ‘Tôi sống trong một thành phố và tôi phải kiếm sống ở đó; tôi không có thời gian, vì vậy tôi sẽ rút lui và thành lập một cộng đồng nhỏ.’
 Tôi đi khỏi cùng một vài người bạn nếu tôi có thể, và chúng tôi cùng nhau sống vun đắp cái vườn riêng nhỏ xíu của chúng tôi . . . và có thời gian suy nghĩ làm thế nào để hành động tổng thể này. Liệu đó là ý định của tôi khi tôi đi và sống cùng một vài người – liệu đó là ý định thực sự, đúng đắn của tôi – để tìm ra một cách sống trong đó có hành động tập thể? . . . Tôi đi khỏi cấu trúc hiện nay của xã hội và cố gắng sống một sống mà trong đó tôi hiểu rõ chuyển động tổng thể của sự tồn tại này. Những thầy tu đã thử điều này, vô vàn những cộng đồng đã thử làm điều này; họ hoặc chấp nhận uy quyền của một người, hoặc uy quyền của một niềm tin, hoặc uy quyền của sự cần thiết phải cùng nhau làm việc. Hoặc người ta đi, loại bỏ tất cả uy quyền của những con người, hoặc sự cần thiết rằng chúng ta phải sống cùng nhau với mục đích dành thời gian để suy nghĩ? Liệu bạn loại bỏ điều đó và vì vậy tìm được cho chính mình điều gì là phương cách của sự tồn tại, của sống mà sẽ không phân chia, mà sẽ hành động một cách kinh tế, một cách tâm lý, và hơn nữa, trong một thái độ tổng thể? Vì vậy nó phụ thuộc vào bạn, vào ý định nghiêm túc của bạn là gì, liệu cả phía bên trong lẫn phía bên ngoài bạn muốn sống một cách khác hẳn.

Người hỏi: Thưa ông, liệu ông đang nói rằng việc thành lập một cộng đồng và tham gia vào hoạt động kinh doanh là cùng sự việc? Nó không là hành động gì cả, nhưng nhận ra điều đó, đây là hành động.

Krishnamurti: Vâng, thưa bạn. Bạn thực hiện nó, bạn thực hiện nó trên một mức độ thực tế, nhưng mức độ thực tế đó phụ thuộc vào ý định của bạn, vào chiều sâu của sự chân thật của bạn.

Người hỏi: Liệu tất cả cách cư xử thuộc ý định có lý tưởng nào đó đằng sau nó?

Krishnamurti: Chính xác đó là nó. Làm thế nào bạn phản ứng đến tất cả điều này? Chạy trốn đến một nhà thờ, tham gia một hoạt động chính trị, trở thành một người cộng sản, việc này hay việc kia, hay sống một sống vô trách nhiệm hoàn toàn bởi vì người cha của bạn, vài người bạn cho bạn tiền bạc, vì vậy bạn không cần quan tâm? . . .

Người hỏi: Điều gì ông luôn luôn phải làm là sống trên mức độ thực tế; ông ngủ trong một cái nhà kho hay ông ngủ trong một khách sạn, hay cố gắng làm điều gì đó. Nhưng nếu ông không có tiền bạc . . .

Kíhnamurti: Tôi đã gặp một cậu trai trẻ. Cậu ấy đã đi khắp châu lục, quá giang từ California đến New York, làm việc như một thủy thủ, theo tầu đến Ấn độ, làm việc ở đó, và tôi gặp cậu ấy trên bờ biển. Đối với cậu ấy điều gì quan trọng là tìm được sự thật là gì. Bạn có lẽ nói, thật là xuẩn ngốc, nhưng cậu ấy muốn tìm ra. Vì vậy cậu ấy trao sống của cậu ấy cho nó, cậu ấy đã không nói về sống thực tế, cậu ấy đã làm việc. Nếu bạn có tiền bạc, hay nếu cha mẹ của bạn có tiền bạc hay những người bạn cho bạn tiền bạc, vậy thì bạn có vấn đề của phụ thuộc vào người nào đó, cha mẹ của bạn, nhưng bạn có thể đùa giỡn cùng tất cả những ý tưởng này.
 Vì vậy chúng ta đến lại mấu chốt: liệu bạn có nhận biết được rằng bất kỳ loại hành động phân chia nào đều thực sự là hành động ranh mãnh, dốt nát nhất hay không? Đó là điều gì nền tảng xã hội cũ kỹ đã thực hiện. Đó là phương cách sống của họ: giữ công việc kinh doanh ở một phía, tôn giáo vào ngày Chủ nhật, và chính trị vào ngày Thứ năm. Bạn biết, tất cả phần còn lại của nó! Và bạn đang làm chính xác cùng sự việc nhưng chỉ đang gọi nó bằng một cái tên khác. Và tôi nói với các bạn, như những người trẻ mà được nghĩ rằng rất sôi nổi, nhiệt tâm, có sinh lực mãnh liệt để hành động, đang biết điều gì thế hệ già nua đã làm, cũng rối loạn như thế hệ cũ kỹ mà thôi. Vì vậy không có khoảng cách thế hệ gì cả. Liệu bạn thấy điều đó khiến cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta đạo đức giả biết chừng nào? Bạn phủ nhận nền tảng xã hội già nua và bạn đang làm chính xác cùng sự việc như họ làm, chỉ trong những từ ngữ khác. Vậy là bởi vì các bạn còn trẻ, các bạn phải sáng tạo một thế giới mới mẻ. Các bạn chịu trách nhiệm cho một thế giới mới mẻ. Và nếu các bạn nói, ‘Ồ, tôi chỉ quan tâm đến tiền bạc hay chỉ quan tâm đến những sự việc thuộc tâm lý’, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Từ Bàn về Giáo dục, Chương 8

Nói chuyện với học sinh: VỀ TẠO TÁC HÌNH ẢNH

Khi chúng ta còn rất trẻ thật là thú vị khi được sống sinh động, nghe tiếng chim chóc buổi sáng, thấy những ngọn đồi sau cơn mưa, thấy những tảng đá kia đang chiếu sáng dưới ánh mặt trời, những chiếc lá lấp lánh, thấy những đám mây trôi qua, và tận hưởng một buổi sáng trong lành bằng một tâm hồn tràn đầy và một cái trí rõ ràng. Chúng ta mất đi cảm thấy này khi lớn lên, với những lo âu, những phiền muộn, những cãi cọ, những hận thù, những sợ hãi và đấu tranh liên tục để mưu sinh. Chúng ta trải qua những ngày trong xung đột lẫn nhau, thích và không thích, thỉnh thoảng kèm theo một chút vui thú. Chúng ta không bao giờ nghe tiếng chim hót, thấy cây cối như hồi trước chúng ta đã thấy, cảm giác giọt sương trên cỏ và con chim đang vẫy cánh cùng tảng đá bóng láng trên một triền đồi lấp lánh trong ánh ban mai. Chúng ta không bao giờ còn thấy những việc đó khi chúng ta lớn lên. Tại sao vậy? Tôi không hiểu liệu bạn có khi nào đặt câu hỏi đó hay không? Tôi nghĩ đặt câu hỏi đó cần thiết lắm. Nếu bạn không hỏi bây giờ, chẳng mấy chốc bạn sẽ bị trói buộc. Bạn sẽ vào đại học, lập gia đình, có con cái, những người chồng, những người vợ, những trách nhiệm, kiếm sống và sau đó bạn sẽ già nua rồi chết. Đó là điều gì xảy ra cho con người. Chúng ta phải đặt câu hỏi đó bây giờ, tại sao chúng ta lại mất đi cảm thấy lạ thường của vẻ đẹp, khi chúng ta nhìn những bông hoa, khi chúng ta nghe tiếng chim hót? Tại sao chúng ta lại mất đi ý thức của những vẻ đẹp này? Tôi nghĩ chúng ta đánh mất nó chỉ vì chúng ta quá quan tâm đến bản thân mình. Chúng ta có một hình ảnh của chính chúng ta.
Bạn có biết một hình ảnh là gì? Nó là một cái gì đó được chạm trổ bằng bàn tay, từ đá, từ đá cẩm thạch, và cục đá chạm trổ bằng tay này được đặt trong một đền chùa và được thờ phụng. Nhưng nó vẫn còn là làm bằng bàn tay, một hìmh ảnh được tạo ra bởi con người. Bạn cũng có một hình ảnh về chính bạn, không phải làm bằng bàn tay nhưng làm bởi cái trí, bởi tư tưởng, bởi trải nghiệm, bởi hiểu biết, bởi đấu tranh của bạn, bởi tất cả xung đột và những đau khổ trong sống của bạn. Khi bạn lớn lên, hình ảnh đó trở nên kiên cố hơn, to lớn hơn, cố chấp và kiên định. Bạn càng lắng nghe, hành động, có sự hiện diện của bạn trong hình ảnh đó nhiều bao nhiêu, bạn càng nhìn thấy vẻ đẹp ít đi bấy nhiêu, càng cảm thấy hân hoan về cái gì đó vượt khỏi những thôi thúc nhỏ nhoi của hình ảnh đó ít đi bấy nhiêu.
Lý do tại sao chúng ta mất đi chất lượng của trạng thái trọn vẹn này là bởi vì bạn quá tự cho mình là trung tâm. Bạn có biết ý nghĩa của cụm từ ‘tự cho mình là trung tâm’ là gì không? Bận tâm về chính mình, bận tâm về những khả năng của mình dù chúng là tốt lành hay xấu xa, bận tâm về những điều gì người láng giềng nghĩ về bạn, liệu bạn có một việc làm tốt hay không, liệu bạn sẽ trở thành một người quan trọng hay không, hoặc liệu bạn có bị xã hội xua đuổi hay không. Bạn luôn luôn đang đấu tranh trong văn phòng, ở nhà, trong những cánh đồng; bất kỳ nơi nào bạn có mặt, bất kỳ bạn làm điều gì, bạn luôn luôn trong xung đột, và dường như bạn không thể ra khỏi xung đột; bởi vì không thể thoát khỏi nó, bạn tạo ra cái hình ảnh của một trạng thái hoàn hảo, của thiên đường, của Thượng đế – lại nữa hình ảnh được tạo ra bởi cái trí. Bạn có những hình ảnh không chỉ ở phía bên trong mà còn sâu thẳm hơn, và chúng luôn luôn xung đột lẫn nhau. Vì vậy bạn càng xung đột nhiều bao nhiêu – và xung đột sẽ luôn luôn tồn tại chừng nào bạn còn có những hình ảnh, những quan điểm, những khái niệm, những ý tưởng về chính bạn – sự đấu tranh sẽ càng lớn lao bấy nhiêu.
Vì vậy câu hỏi là: liệu bạn có thể sống trong thế giới này mà không có một hình ảnh về chính bản thân bạn hay không? Bạn vận hành như một bác sĩ, một người khoa học, một giáo viên, một nhà vật lý. Bạn sử dụng chức năng đó để tạo ra hình ảnh về chính bạn, và vậy là, bởi vì lợi dụng chức năng, bạn tạo ra xung đột trong khi đang vận hành, trong khi đang làm việc. Tôi không biết liệu bạn có hiểu rõ điều này hay không? Bạn biết không, nếu bạn nhảy múa giỏi, nếu bạn chơi một nhạc cụ, đàn violin, đàn veena, bạn sử dụng nhạc cụ và nhảy múa để tạo ra hình ảnh về chính bạn, cảm thấy bạn tuyệt vời quá, bạn chơi giỏi như thế nào hay nhảy múa đẹp làm sao đâu. Bạn sử dụng việc nhảy múa, việc chơi một nhạc cụ, với mục đích làm mầu mỡ hình ảnh riêng của chính bạn. Và đó là cách bạn sống, đang tạo tác, đang củng cố hình ảnh của chính bạn đó. Thế là càng có nhiều xung đột hơn; cái trí trở nên đờ đẫn và chỉ quan tâm đến chính nó, và nó mất đi ý thức của vẻ đẹp, của hân hoan, của suy nghĩ rõ ràng.
 Tôi nghĩ chính là trách nhiệm của giáo dục phải vận hành mà không tạo ra những hình ảnh. Vậy thì bạn vận hành mà không có xung đột, không có đấu tranh phía bên trong liên tục xảy ra trong chính bạn.
Không có kết thúc cho giáo dục. Không phải rằng bạn đọc một quyển sách, đậu một kỳ thi và chấm dứt học hành. Toàn bộ sống từ khoảnh khắc bạn được sinh ra cho đến khoảnh khắc bạn chết đi là một tiến hành của học hành. Học hành không có kết thúc và đó là chất lượng không-thời gian của học hành. Và bạn không thể nào học hành nếu bạn đang đánh nhau, nếu bạn đang xung đột với chính bạn, với người hàng xóm của bạn, với xã hội. Bạn luôn luôn xung đột với xã hội, với người hàng xóm của bạn chừng nào bạn còn có một hình ảnh về bạn. Nhưng nếu bạn đang học hành về hệ thống những máy móc để tạo thành hình ảnh đó, vậy thì bạn sẽ hiểu ra rằng bạn có thể nhìn bầu trời, bạn có thể nhìn con sông và những giọt mưa trên chiếc lá, cảm thấy bầu không khí mát mẻ của một buổi sáng và làn gió trong lành len lỏi giữa những chiếc lá. Vậy thì sống có một ý nghĩa lạ thường. Sống trong chính nó, không phải là ý nghĩa được tạo ra bởi hình ảnh đối với sống – sống chính nó có một ý nghĩa lạ thường.

Học sinh: Khi ông đang nhìn một bông hoa, liên hệ của ông với bông hoa đó như thế nào?

Krishnamurti: Bạn nhìn một bông hoa và liên hệ của bạn với bông hoa đó như thế nào? Bạn nhìn bông hoa đó hay bạn nghĩ rằng bạn đang nhìn bông hoa đó? Bạn có thấy sự khác biệt giữa hai điều này không? Bạn thực sự đang nhìn vào bông hoa đó, hay bạn nghĩ rằng bạn nên nhìn bông hoa đó, hay bạn đang nhìn bông hoa đó bằng một hình ảnh bạn có sẵn về bông hoa đó – hình ảnh rằng nó là một bông hoa hồng? Từ ngữ là hình ảnh, từ ngữ là hiểu biết, và vì vậy bạn đang nhìn bông hoa đó bằng từ ngữ, biểu tượng, bằng hiểu biết và thế là bạn không còn đang nhìn bông hoa đó nữa. Nói khác đi, bạn đang nhìn nó bằng một cái trí mà đang suy nghĩ về một điều gì khác phải không?
Khi bạn nhìn một bông hoa mà không có từ ngữ, mà không có hình ảnh, và với một cái trí hoàn toàn chú ý, vậy thì liên hệ giữa bạn và bông hoa đó là gì? Bạn có khi nào thực hiện việc này hay chưa? Bạn có khi nào nhìn một bông hoa mà không nói rằng nó là một bông hoa hồng hay chưa? Bạn có khi nào nhìn một bông hoa trọn vẹn, bằng sự chú ý hoàn toàn mà trong đó không có từ ngữ, không có biểu tượng, không có đặt tên cho bông hoa đó và, vì vậy, chú ý hoàn toàn hay chưa? Chừng nào bạn chưa làm việc đó, bạn chẳng có liên hệ nào với bông hoa cả. Muốn có bất kỳ liên hệ nào với một người khác, với một tảng đá hay với một chiếc lá, người ta phải nhìn ngắm và quan sát bằng chú ý hoàn toàn. Vậy thì liên hệ của bạn với cái đó mà bạn nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn. Vậy thì không có người quan sát. Chỉ có cái đó. Nếu bạn quan sát như thế, vậy thì không còn ý kiến, không còn nhận xét. Nó là cái gì nó là. Bạn hiểu được hay không? Bạn sẽ làm việc đó chứ? Hãy nhìn bông hoa theo cách đó. Hãy thực hiện đi, thưa bạn, đừng nói về nó, nhưng hãy làm nó đi.

Học sinh: Nếu ông có nhiều thời gian, làm thế nào ông sử dụng nó, thưa ông.

Krishnamurti: Tôi sẽ làm điều gì tôi muốn. Bạn thấy không, nếu bạn thương yêu điều gì bạn đang làm, vậy thì bạn có tất cả thời gian rảnh rỗi mà bạn cần trong sống. Bạn có hiểu tôi vừa nói gì hay không? Bạn hỏi tôi làm gì nếu tôi có thời gian rảnh rỗi. Tôi trả lời rằng tôi sẽ làm điều gì tôi đang làm; mà có nghĩa rằng đi khắp mọi vùng đất khác nhau trên thế giới này, để nói chuyện và để nhìn thấy mọi người và vân vân. Tôi làm việc đó bởi vì tôi thương yêu làm nó; không phải bởi vì tôi nói chuyện với nhiều người và cảm thấy rằng tôi rất quan trọng. Khi bạn cảm thấy rất quan trọng, bạn không thương yêu điều gì bạn đang làm; bạn thương yêu chính bản thân bạn chứ không phải điều gì bạn đang làm. Vì vậy, quan tâm của bạn nên là không phải với điều gì tôi đang làm, nhưng với điều gì bạn sẽ làm. Đúng chứ? Tôi đã nói cho bạn điều gì tôi đang làm. Bây giờ hãy nói cho tôi điều gì bạn sẽ làm, khi bạn có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Học sinh: Em buồn chán lắm, thưa ông.

Krishnamurti: Bạn buồn chán. Hoàn toàn đúng. Đó là điều gì giống hệt như mọi người khác.

Học sinh: Làm thế nào em loại bỏ được buồn chán này, thưa ông?

Krishnamurti: Hãy chờ một tí, nghe này. Hầu hết mọi người đều buồn chán. Tại sao vậy? Bạn hỏi làm thế nào để loại bỏ được buồn chán. Bây giờ hãy tìm ra. Khi bạn ở một mình trong nửa tiếng đồng hồ, bạn bị buồn chán. Thế là bạn nhặt lên một quyển sách, tán gẫu, đọc một tờ báo, đi xem chiếu bóng, nói chuyện, làm một cái gì đó. Bạn nhét đầy cái trí của bạn bằng một cái gì đó. Đây là một tẩu thoát khỏi chính bạn. Bạn đã đặt một câu hỏi. Bây giờ, hãy chú ý điều gì đang được nói ra. Bạn bị buồn chán bởi vì bạn phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn; và bạn không bao giờ phát hiện chính bạn đang đối diện với chính bạn. Vì vậy bạn bị buồn chán. Bạn nói rằng: tôi là tất cả mọi điều như thế à? Tôi quá nhỏ nhoi, tôi quá lo âu; tôi muốn tẩu thoát khỏi tất cả những điều đó. Cái gì bạn là gây rất buồn chán, bởi vậy bạn chạy trốn. Nhưng nếu bạn nói rằng, tôi sẽ không buồn chán nữa; tôi sẽ tìm ra tại sao tôi lại giống như thế này; tôi muốn hiểu rõ tôi thực sự giống như cái gì, vậy thì nó giống như đang nhìn chính mình trong một cái gương. Ở đó bạn thấy rất rõ ràng bạn là gì, khuôn mặt của bạn trông giống như thế nào. Rồi thì bạn nói rằng bạn không thích khuôn mặt của bạn; rằng bạn phải đẹp đẽ, bạn phải giống như một nữ diễn viên điện ảnh. Nhưng nếu bạn nhìn vào chính bản thân bạn và nói rằng, ‘Vâng, đó là cái gì tôi là; mũi của tôi không thẳng lắm, mắt của tôi khá nhỏ, tóc của tôi thẳng đuông.’ Bạn chấp nhận nó. Khi bạn thấy được cái gì bạn là, không còn buồn chán nữa. Buồn chán chỉ hiện diện khi bạn chối bỏ cái gì bạn thấy và muốn là một cái gì khác nữa. Cùng một cách như vậy, khi bạn có thể nhìn thấy chính mình phía bên trong và hiểu chính xác cái gì bạn là, nhìn thấy đó không là buồn chán. Nó vui thú lạ thường, bởi vì bạn càng nhìn thấy nó bao nhiêu, bạn càng có nhiều điều để hiểu bấy nhiêu. Bạn có thể thâm nhập sâu hơn, sâu hơn, và bao quát hơn, và không có kết thúc cho nó. Trong việc đó, không có buồn chán. Nếu bạn có thể làm việc đó, vậy thì việc gì bạn làm là việc gì bạn yêu thích làm, và khi bạn yêu thích làm một việc, thời gian không còn tồn tại. Khi bạn yêu thích trồng cây cối, bạn tưới nước chúng, bạn chăm sóc chúng, bảo vệ chúng; khi bạn biết điều gì bạn thực sự thích làm, bạn sẽ thấy ngày tháng trôi qua quá ngắn ngủi. Vì vậy từ lúc này trở đi bạn phải tìm ra cho chính bạn rằng bạn yêu thích làm việc gì, bạn thực sự muốn làm việc gì, không chỉ quan tâm đến một nghề nghiệp.

Học sinh: Làm thế nào ông tìm ra được việc gì ông thương yêu làm, thưa ông?

Krishnamurti: Làm thế nào bạn tìm ra được việc gì bạn thương yêu làm? Bạn phải hiểu rõ rằng nó có lẽ khác hẳn việc gì bạn muốn làm. Bạn có lẽ muốn trở thành một luật sư, bởi vì người cha của bạn là một luật sư hay bởi vì bạn thấy rằng bằng cách trở thành một luật sư bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy thì bạn không thương yêu việc gì bạn làm, bởi vì bạn có một động cơ thúc đẩy để làm một việc gì đó mà sẽ cho bạn lợi lộc, mà sẽ cho bạn nổi tiếng. Nhưng nếu bạn thương yêu một việc gì đó, không có động cơ thúc đẩy. Bạn không sử dụng việc gì bạn đang làm cho sự quan trọng riêng của bạn.
Tìm được việc gì bạn thương yêu làm là một trong những điều khó khăn nhất. Đó là trách nhiệm của giáo dục. Muốn tìm ra nó, bạn phải thâm nhập trong chính bạn rất, rất sâu. Nó không dễ dàng lắm. Bạn có lẽ nói rằng, ‘Tôi muốn là một luật sư’ và bạn tranh đấu để là một luật sư, và sau đó bỗng nhiên bạn phát hiện mình không muốn làm luật sư. Bạn muốn vẽ. Nhưng đã quá muộn rồi. Bạn đã lập gia đình rồi. Bạn đã có một người vợ và con cái rồi. Bạn không thể nào từ bỏ nghề nghiệp của bạn, những trách nhiệm của bạn. Vì vậy bạn cảm thấy thất vọng, không hạnh phúc. Hay bạn có lẽ nói rằng, ‘Tôi thực sự muốn vẽ’ và bạn hiến dâng toàn cuộc đời cho nó, và bỗng nhiên phát giác rằng bạn không là một họa sĩ giỏi và việc gì bạn thực sự muốn làm là trở thành một phi công.
Giáo dục đúng đắn không là giúp đỡ bạn tìm ra nghề nghiệp; vì ơn Chúa, hãy quăng tất cả điều đó qua cửa sổ. Giáo dục không chỉ là thâu lượm thông tin từ một người giáo viên hay học toán từ một quyển sách hay học những ngày tháng lịch sử của những vị vua và những phong tục, nhưng giáo dục phải giúp bạn hiểu rõ những vấn đề khi chúng phát sinh, và điều đó đòi hỏi một cái trí tốt lành – một cái trí biết lý luận, một cái trí rất nhạy bén, một cái trí không có niềm tin. Vì niềm tin không là sự thật. Một con người tin Thượng đế cũng mê tín dị đoan như một người không tin Thượng đế. Muốn tìm ra bạn phải lý luận và bạn không thể lý luận nếu bạn đã có sẵn một ý tưởng, nếu bạn đã có thành kiến, nếu cái trí của bạn luôn luôn hướng về một kết luận. Vì vậy bạn cần một cái trí tốt lành, một cái trí lành mạnh, rõ ràng, chính xác, dứt khoát và nhạy bén – không phải một cái trí đang tin tưởng, không phải một cái trí đang tuân theo uy quyền. Giáo dục đúng đắn là giúp đỡ bạn tìm ra cho chính bạn cái gì bạn thực sự thương yêu làm bằng toàn thân tâm của bạn. Không đặt thành vấn đề đó là công việc gì, dù rằng nó là nấu nướng hay là một người làm vườn, nhưng nó là việc gì đó mà bạn trao toàn bộ cái trí, tâm hồn của bạn cho nó. Lúc đó bạn thực sự có hiệu quả, mà không trở nên hung bạo. Và ngôi trường này phải là một nơi mà bạn được giúp đỡ để tìm ra cho chính mình qua thảo luận, qua lắng nghe, qua im lặng, để tìm ra việc gì bạn thực sự thương yêu làm trong suốt sống của bạn.

Học sinh: Thưa ông, làm thế nào chúng tôi có thể hiểu rõ về chính mình?

Krishnamurti: Đó là một câu hỏi rất hay. Hãy lắng nghe tôi rất cẩn thận. Làm thế nào bạn có thể hiểu rõ được bạn là gì? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Bạn nhìn vào gương lần đầu tiên và sau một vài ngày hay một vài tuần lễ, bạn nhìn lại và nói, ‘Đó lại là tôi.’ Đúng chứ? Vì vậy, bằng cách nhìn vào gương mỗi ngày, bạn bắt đầu biết được bộ mặt riêng của bạn, và nói rằng, ‘Đó là tôi.’ Bây giờ cùng cách như vậy liệu bạn có thể hiểu rõ bạn là gì bằng cách quan sát chính bạn hay không? Liệu bạn có thể nhìn ngắm cử chỉ điệu bộ của bạn, cách bạn đi bộ, cách bạn nói chuyện, cách bạn cư xử, dù rằng bạn khắc nghiệt, hung bạo, cứng cỏi, kiên nhẫn, hay không? Vậy thì bạn bắt đầu hiểu rõ về chính bạn. Bạn hiểu rõ về chính bạn bằng cách nhìn ngắm chính bạn trong cái gương của cái gì bạn đang làm, cái gì bạn đang suy nghĩ, bạn đang cảm thấy. Đó là cái gương – đang cảm thấy, đang làm, đang suy nghĩ. Và trong cái gương đó bạn bắt đầu nhìn ngắm chính bạn. Cái gương đó nói đây là sự thật; nhưng bạn lại không thích sự thật. Vì vậy bạn muốn thay đổi nó. Bạn bắt đầu làm biến dạng nó. Bạn không thấy được nó như nó là.
 Như tôi đã nói vào một ngày trước, bạn học hành khi có chú ý và yên lặng. Trong trạng thái đó bạn bắt đầu học hành. Bây giờ hãy ngồi rất yên lặng; không phải bởi vì tôi đang yêu cầu bạn ngồi yên lặng, nhưng bởi vì đó là cách để học hành. Ngồi rất yên lặng và yên lặng không chỉ thân thể, không chỉ trong cơ thể của bạn, nhưng cũng ở trong cái trí của bạn. Hãy rất yên lặng và vậy là trong yên lặng đó, chú ý. Chú ý đến những âm thanh bên ngoài tòa nhà này, con quạ đang kêu, những con chim đang hót, một người nào đó đang ho, một người nào đó đang rời đi; đầu tiên lắng nghe những sự việc phía bên ngoài bạn, sau đó lắng nghe cái gì đang diễn ra trong cái trí của bạn. Và rồi thì bạn sẽ hiểu rõ, nếu bạn lắng nghe, rất rất chú ý, trong yên lặng đó, rằng âm thanh bên ngoài và âm thanh bên trong là như nhau.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn