Nói Chuyện Với Giáo Viên

21 Tháng Sáu 201000:00(Xem: 8416)

J. Krishnamurti
KRISHNAMURTI BÀN VỀ GIÁO DỤC
(KRISHNAMURTI ON EDUCATION)
Lời dịch: Ông Không -2007

NÓI CHUYỆN VỚI GIÁO VIÊN

1- Giáo dục đúng đắn.

Krishnamurti: Mục đích chính của chúng ta ở trong những nơi như Rishi Valley ở miền nam và Rajghat ở miền bắc là xây dựng một môi trường, một bầu không khí, nơi người ta có thể tạo ra, nếu có thể được, một con người mới mẻ. Các thầy có biết lịch sử của hai ngôi trường này hay không? Chúng đã vận hành trên ba mươi năm hay nhiều hơn nữa. Mục đích, khao khát của những ngôi trường này là cung cấp cho một em bé khả năng công nghệ xuất sắc để cho em học sinh có thể vận hành bằng rõ ràng và hiệu quả trong thế giới hiện đại, và quan trọng hơn nữa là thiết lập một bầu không khí đúng đắn để cho em bé có thể phát triển đầy đủ như một con người hoàn toàn. Điều này có nghĩa là trao cho em bé cơ hội nở hoa trong tốt lành để cho em có được sự liên hệ đúng cách với những con người, những sự vật và những ý tưởng, với toàn bộ cuộc sống. Sống là liên hệ. Không có sự liên hệ đúng đắn đến bất kỳ điều gì nếu không có cảm thấy đúng đắn cho vẻ đẹp, một hưởng ứng với thiên nhiên, với âm nhạc và nghệ thuật, một ý thức thẩm mỹ được phát triển cao độ.

 Tôi nghĩ rất dễ dàng khi nhận ra rằng nền giáo dục ganh đua và sự phát triển của học sinh trong quy trình đó gây hủy hoại. Tôi không biết người ta nắm vững được việc này sâu sắc đến chừng nào. Nếu người ta nắm vững được, vậy thì nền giáo dục đúng đắn là gì? Tôi nghĩ rất dễ dàng khi nhận ra rằng cái khuôn mẫu hiện nay mà chúng ta đang vun quén và gọi là nền giáo dục, mà là tuân phục vào xã hội, thì rất, rất hủy hoại. Trong những hoạt động đầy tham vọng của nó, nó đang gây thất vọng đến cùng cực. Và cả phương Tây lẫn phương Đông, điều gì từ trước đến nay chúng ta đã xem như là một sự phát triển ở trong quy trình này là văn hóa. Nó phải dẫn dắt đến đau khổ. Ý thức được sự thật của việc đó rất cần thiết. Nếu việc đó rất rõ ràng và nếu người ta từ bỏ việc đó một cách tự nguyện, không phải như một phản ứng, nhưng giống như là một chiếc lá rụng khỏi cái cây, một buông bỏ, vậy thì nở hoa là gì, giáo dục đúng đắn là gì? Thầy giáo dục em học sinh để tuân phục, để điều chỉnh, để thích ứng vào cái hệ thống hay là thầy giáo dục em học sinh để hiểu rõ, để nhận thức rất rõ ràng toàn bộ ý nghĩa của tất cả việc đó và, cùng lúc, giúp em đọc và viết? Nếu thầy giáo dục em học sinh để đọc và viết trong hệ thống thất vọng hiện nay, vậy thì nở hoa của cái trí bị ngăn cản. Vậy thì câu hỏi là, nếu người ta bỏ đi nền giáo dục ganh đua này liệu rằng cái trí có thể được giáo dục trong ý nghĩa thông thường được chấp nhận của từ ngữ đó hay không? Hay giáo dục thực sự là nhấn mạnh vào đặc điểm đưa chính chúng ta và em học sinh ra khỏi cái cấu trúc xã hội của thất vọng và ham muốn này và, cùng lúc cho em học sinh thông tin về toán học, vật lý, và vân vân? Rốt cuộc ra, nếu người giáo viên và em học sinh được tước bỏ tất cả rối loạn khủng khiếp này, còn có cái gì để được giáo dục hay không? Tất cả mọi điều mà thầy phải dạy em học sinh là làm thế nào biết đọc và viết, làm thế nào biết tính toán, thiết kế, ghi nhớ và truyền đạt những sự kiện và những ý kiến về những sự kiện.

 Vì vậy, chức năng của giáo dục là gì và liệu có một phương pháp đặc biệt nào của giáo dục hay không? Thầy dạy em học sinh một phương pháp kỹ thuật để em thành thạo và trong chính thành thạo đó phát triển một ý thức của tham vọng phải không? Bằng cách dạy em một phương pháp kỹ thuật để tìm ra một việc làm, thầy cũng chồng chất lên em những hàm ý của thành công và thất vọng của nó. Em muốn được thành công trong cuộc sống và em cũng muốn trở thành một con người thanh thản. Toàn cuộc sống của em là một mâu thuẫn. Mâu thuẫn càng lớn bao nhiêu thì căng thẳng càng nhiều bấy nhiêu. Đây là một sự thật. Khi có sự đè nén trong mâu thuẫn, có hoạt động phía bên ngoài mạnh mẽ hơn. Thầy cho em học sinh một phương pháp kỹ thuật và cùng lúc phát triển trong em sự mất cân bằng lạ lùng này, sự mâu thuẫn cực kỳ này mà dẫn đến thất vọng và tuyệt vọng. Em càng phát triển khả năng của em trong kỹ thuật, tham vọng của em càng lớn lao và sự thất vọng càng sâu đậm bấy nhiêu. Thầy đang giáo dục em để có một phương pháp kỹ thuật mà sẽ dẫn đến sự thất vọng của em. Vì vậy câu hỏi là, liệu thầy có thể giúp em học sinh không bị buông trôi vào mâu thuẫn hay không? Em sẽ buông trôi vào nó nếu thầy không giúp đỡ em yêu thích công việc em đang làm.

 Thầy thấy không, nếu em học sinh thích môn hình học, yêu thích nó như một kết thúc trong chính nó, em hoàn toàn thâm nhập trong nó đến độ em không còn tham vọng. Em thực sự yêu thích môn hình học và đó là một niềm say mê to lớn. Vì vậy em nở hoa trong nó. Làm thế nào thầycó thể giúp em học sinh yêu thích, theo cách này, một sự việc mà em học sinh vẫn chưa khám phá cho chính mình.

 Nếu như một giáo viên, thầy được hỏi, mục đích của ngôi trường này là gì liệu thầy có trả lời được không? Tôi muốn biết thầy đang cố gắng làm cái gì, thầy dự tính trao em học sinh cái gì? Thầy đang cố gắng định hình em, điều kiện em, cưỡng bách em trong một hướng nào đó phải không? Có phải thầy đang cố gắng dạy em học sinh môn toán học, môn vật lý, cho em một số thông tin để em có khả năng về công nghệ và có thể làm việc tốt trong nghề nghiệp tương lai phải không? Hàng ngàn trường học đang làm công việc này, khắp thế giới đang cố gắng làm cho em học sinh xuất sắc về công nghệ để em trở thành một nhà khoa học, một kỹ sư, một nhà vật lý giỏi và vân vân. Hay là thầy đang cố gắng làm một điều gì đó có ý nghĩa nhiều hơn ở nơi này? Nếu nó có ý nghĩa nhiều hơn, vậy nó là gì?

 Chúng ta phải rất rõ ràng trong chính chúng ta điều gì chúng ta muốn, rõ ràng về điều gì một con người phải là – một con người tổng thể, không chỉ là một con người công nghệ. Nếu chúng ta tập trung rất nhiều vào những kỳ thi, vào thông tin công nghệ, vào việc làm cho em bé khôn khéo, thành thạo trong thâu lượm hiểu biết, tại sao chúng ta lại bỏ quên khía cạnh khác, rồi thì em học sinh sẽ lớn lên để trở thành một con người lệch một phía. Khi chúng ta nói về một con người tổng thể, chúng ta có ý nói không chỉ một con người có hiểu rõ phía bên trong, có một khả năng để thâm nhập, tìm hiểu nội tâm của em, trạng thái phía bên trong của em và khả năng vượt khỏi nó, nhưng cũng nói về một con người giỏi giang khi em làm việc gì phía bên ngoài. Hai điều này phải theo cùng nhau. Đó là vấn đề thực sự trong giáo dục – để thấy rằng khi một em bé rời ngôi trường, em sẽ được xây dựng hoàn hảo trong tốt lành, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong.

 Phải có một điểm khởi đầu mà từ đó chúng ta vận hành để chúng ta sẽ vun quén không chỉ cái khía cạnh công nghệ nhưng còn cởi bỏ những tầng sâu hơn, những lãnh vực sâu sắc hơn của cái trí con người. Tôi sẽ nói có một cách như thế này. Nếu thầy tập trung vào việc tạo dựng cho em học sinh xuất sắc về công nghệ và bỏ quên đi khía cạnh khác, như chúng ta thường làm, điều gì xảy ra cho một con người như thế? Nếu thầy tập trung vào việc tạo cho em trở thành một vũ công tuyệt vời hay là một nhà toán học tài năng, chuyện gì xảy ra? Em không chỉ là điều đó, em là một cái gì còn hơn thế nữa. Em đố kị, giận dữ, bất mãn, thất vọng, tham vọng. Vì vậy thầy sẽ tạo ra một xã hội trong đó luôn luôn có vô trật tự, bởi vì thầy đang nhấn mạnh vào công nghệ và hiệu quả trong một lãnh vực và bỏ qua lãnh vực khác. Một con người dù có lẽ xuất sắc như thế nào chăng nữa về công nghệ, anh ta luôn luôn bị mâu thuẫn trong những liên hệ giao tiếp của anh ta. Anh ta luôn luôn đấu tranh với người hàng xóm của anh ta.

 Vì vậy công nghệ không thể nào sản sinh ra một xã hội hoàn hảo hay một xã hội tốt lành. Nó có lẽ sản sinh ra một xã hội to lớn, nơi không còn nghèo đói, nơi có sự bình đẳng vật chất và vân vân. Một xã hội to lớn không nhất thiết là một xã hội tốt lành. Một xã hội tốt lành ám chỉ trật tự. Trật tự không có nghĩa là những chiếc xe lửa đến đi đúng giờ, thư từ gởi nhận đều đặn. Nó còn là cái gì khác nữa. Đối với một con người, trật tự có nghĩa là trật tự trong chính anh ta. Và cái trật tự như thế đó rõ ràng sẽ tạo ra một xã hội tốt lành. Bây giờ, chúng ta bắt đầu từ khía cạnh nào đây?

 Thầy có hiểu câu hỏi của tôi hay không? Nếu tôi lơ là phía bên trong và tập trung vào công nghệ, điều gì tôi làm sẽ chỉ là một khía cạnh. Vì vậy tôi phải tìm ra một cách, tôi phải tạo ra một chuyển động mà sẽ bao gồm cả hai khía cạnh. Từ trước đến nay, chúng ta đã tách rời hai khía cạnh này và bởi vì đã tách rời chúng, chúng ta đã nhấn mạnh một khía cạnh và bỏ qua khía cạnh còn lại. Điều gì chúng ta bây giờ đang cố gắng làm là kết hợp cả hai khía cạnh này vào cùng nhau. Nếu có một nền giáo dục đúng cách, em học sinh sẽ không coi nó như là hai khía cạnh riêng biệt. Em sẽ có thể chuyển động trong cả hai khía cạnh như một chuyển động. Đúng chứ? Khi xây dựng cho chính em xuất sắc về công nghệ, em cũng sẽ có thể xây dựng cho chính em trở thành một con người xứng đáng. Điều này có khai mở một vấn đề gì hay không?

 Một con sông luôn luôn không giống nhau, hai bên bờ thay đổi, và nước của nó có thể được sử dụng cho kỹ nghệ hay cho những mục đích khác nhau, nhưng nó vẫn là nước. Tại sao chúng ta lại tách rời thế giới công nghệ và thế giới khác? Chúng ta nói rằng: “Nếu chúng ta có thể làm cho thế giỏi công nghệ hoàn hảo, chúng ta sẽ có lương thực, quần áo, chỗ ở cho mọi người, vì vậy chúng ta hãy quan tâm chính đến công nghệ.” Và cũng có những người chỉ quan tâm đến thế giới bên trong, và trở nên mỗi lúc một cô lập, mỗi lúc một coi mình là trung tâm, mỗi lúc một hão huyền, theo đuổi những niềm tin, những giáo điều, những tầm nhìn riêng rẽ của họ. Có phân chia khủng khiếp này và chúng ta nói rằng trong một chừng mực nào đó chúng ta phải mang hai điều này lại cùng với nhau. Vì vậy khi đã phân chia cuộc sống thành phía bên ngoài và phía bên trong, lúc này chúng ta cố gắng hòa nhập chúng lại. Tôi nghĩ rằng phương cách đó cũng sẽ dẫn đến xung đột nhiều hơn. Trái lại nếu chúng ta có thể tìm ra được một trung tâm, một chuyển động, một tiếp cận mà không bị phân chia, chúng ta sẽ vận hành trong cả hai lãnh vực một cách bình đẳng.

 Cái chuyển động của thông minh tột đỉnh là gì? Tôi đang sử dụng từ ngữ “Thông minh,” không phải là khôn khéo, không phải là trực giác, không phải rút ra từ hiểu biết, thông tin, trải nghiệm. Cái chuyển động mà hiểu rõ tất cả những phân chia này, tất cả những xung đột này là gì; và chính hiểu rõ đó tạo ra chuyển động thông minh phải không?

 Chúng ta thấy trong thế giới hai chuyển động này đang diễn tiến – chuyển động tôn giáo sâu sắc mà con người luôn luôn tìm kiếm và đã trở thành Thiên chúa giáo, Tin lành giáo, Ấn độ giáo, và chuyển động vật chất của công nghệ, một thế giới của những chiếc máy vi tính và tự động hóa mà cho con người nhiều thời gian nhàn rỗi. Chuyển động tôn giáo rất yếu ớt và chẳng có bao nhiêu người đang theo đuổi nó. Công nghệ đã trở thành mỗi lúc một mạnh mẽ thêm và con người đã bị mất hút trong nó, trở nên mỗi lúc một máy móc và vì vậy con người cố gắng tẩu thoát khỏi cái hệ thống máy móc này, cố gắng khám phá một cái gì đó mới mẻ – trong hội họa, trong âm nhạc, trong nghệ thuật, trong nhà hát. Và tôn giáo, nếu còn có bất kỳ tôn giáo nào, nói rằng “Đó là phương cách sai lầm” và chuyển động đến một thế giới riêng của họ. Họ không hiểu rõ được sự khiếm khuyết, sự không chín chắn, cái cách máy móc của cả hai. Bây giờ, chúng ta có thể nhận thấy rằng cả hai khía cạnh này đều khiếm khuyết hay không? Nếu chúng ta có thể thấy được việc đó, vậy thì chúng ta đang bắt đầu trực nhận một chuyển động không máy móc mà bao gồm cả hai.

 Nếu tôi có một em bé phải được giáo dục tôi sẽ giúp đỡ em nhìn thấy được những qui trình máy móc và khiếm khuyết của cả hai cách và ngay lúc tìm hiểu sự khiếm khuyết của cả hai cách này khi chúng vận hành trong chính em, sẽ sinh ra thông minh mà hiện hữu qua tìm hiểu.
 Thưa các Thầy, hãy nhìn vào những bông hoa kia, sự rực rỡ, vẻ đẹp của chúng. Bây giờ, làm thế nào tôi như một giáo viên, có thể giúp đỡ em học sinh nhìn ngắm những bông hoa và cũng đồng thời rất giỏi môn toán? Nếu tôi chỉ thích thú những bông hoa và tôi không giỏi môn toán, có một cái gì đó sai trái với tôi. Nếu tôi chỉ quan tâm đến môn toán, vậy thì cũng có một cái gì đó sai trái với tôi.

 Thầy không thể vun quén công nghệ, trở thành hoàn hảo trong nó trước và sau đó nói rằng thầy cũng phải học cái khác. Bằng cách phung phí tâm hồn của thầy vào những năm tháng thâu lượm hiểu biết thầy đã hủy diệt một cái gì đó trong thầy – cảm thấy và khả năng để quan sát. Bằng cách nhấn mạnh vào một cái này hay cái kia thầy trở nên không còn nhạy cảm, và bản thể của thông minh lại là nhạy cảm.

 Vì vậy, chất lượng chúng ta mong muốn em bé có được là hình thức tột đỉnh của nhạy cảm. Nhạy cảm là thông minh; nó không đến từ những quyển sách. Nếu thầy trải qua bốn mươi năm học toán nhưng không thể nhìn vào những bông hoa kia và nhìn vào bầu trời xanh đó, thầy đã chết rồi. Nếu thầy nhạy cảm, mà là chất lượng tột đỉnh của thông minh, vậy thì thầy có thể nhìn vào những bông hoa và đồng thời cũng học môn toán. Nếu có một chuyển động của thông minh đó nó sẽ bao phủ cả hai lãnh vực. Bây giờ, làm thế nào, thầy và tôi, như một cộng đồng của những giáo viên, sẽ tạo ra cái chuyển động nhạy cảm đó trong em học sinh?

 Người học sinh phải được tự do. Nếu không em không thể nhạy cảm. Nếu em không được tự do khi học môn toán, tận hưởng môn toán, cho tâm hồn vào nó, mà là tự do, em không thể nào học nó trọn vẹn. Và muốn nhìn vào những bông hoa kia, muốn nhìn vào vẻ đẹp đó, em cũng phải được tự do. Vì vậy trước hết phải có tự do. Điều đó có nghĩa rằng tôi phải giúp đỡ em bé đó được tự do. Tự do ám chỉ trật tự, tự do không có nghĩa là cho phép em học sinh làm điều gì em thích, đi ăn trưa và đến lớp học khi nào em thích.

 Trong tìm hiểu, làm việc, trong học hỏi, người ta hiểu ra rằng cái hình thái tột đỉnh của nhạy cảm là thông minh. Nhạy cảm đó, thông minh đó, chỉ có thể xảy ra trong tự do, nhưng muốn chuyển tải điều đó sang một em học sinh đòi hỏi nhiều thông minh về phía chúng ta. Tôi muốn em được tự do, và vẫn vậy cùng lúc đó có trật tự và kỷ luật, mà không có sự tuân phục. Muốn tìm hiểu bất kỳ điều gì người ta phải không chỉ có tự do mà còn cả kỷ luật. Kỷ luật này không phải là điều gì đó từ phía bên ngoài được áp đặt lên em bé và tùy theo kỷ luật đó mà em cố gắng tuân phục. Trong chính tìm hiểu của hai qui trình này – qui trình công nghệ và qui trình tôn giáo, có chú ý và vì vậy có kỷ luật. Do đó người ta hỏi rằng, “Làm thế nào chúng ta có thể giúp em trai hay em gái đó được tự do hoàn toàn và vẫn vậy, có kỷ luật rất cao, không phải qua sợ hãi, không phải qua tuân phục, không phải tự do từng phần nhưng tự do hoàn toàn và tuy nhiên vẫn có kỷ luật cùng lúc đó? Không phải một cái này trước và sau đó cái còn lại. Cả hai cùng xảy ra đồng thời.

 Bây giờ, làm thế nào chúng ta làm được việc này? Chúng ta có hiểu rõ rằng tự do là tuyệt đối cần thiết, và rằng tự do không có nghĩa là làm điều gì người ta thích hay không? Thầy không thể làm điều gì thầy thích, bởi vì trong cuộc sống thầy luôn luôn liên quan với những người khác. Hãy luôn luôn nhìn thấy rõ sự cần thiết và quan trọng của tự do hoàn toàn và tuy vậy kỷ luật thật cao mà không là tuân phục. Hãy nhìn thấy rõ rằng những niềm tin của thầy, những ý tưởng của thầy, những học thuyết của thầy là thứ phụ gián tiếp. Thầy phải thấy rõ tất cả việc đó và hiểu rằng thầy phải được tự do tuyệt đối. Nếu không thầy không thể nào vận hành như một con người.

 Bây giờ, tôi tự hỏi liệu thầy hiểu việc này như một ý tưởng hay là như một sự kiện, thực tế như lọ mực này. Làm thế nào thầy, như một cộng đồng của những giáo viên, khi thầy nhận thức được sự quan trọng của tự do hoàn toàn cho em bé và cũng phải nhận ra rằng phải có kỷ luật và trật tự – làm thế nào thầy sẽ giúp em học sinh được nở hoa trong tự do và trật tự? La mắng đứa trẻ của thầy sẽ không làm được việc này, so sánh em với một em khác của thầy sẽ không làm được việc này. Bất kỳ hình thức cưỡng bách, dọa nạt, hay là cho điểm xấu và điểm tốt, sẽ không làm được việc này.

 Nếu thầy thấy được sự quan trọng của em bé có tự do và cùng lúc rất trật tự, và nếu thầy thấy rằng sự trừng phạt hay dụ dỗ em không sản sinh ra được bất kỳ thứ gì, liệu thầy có hoàn toàn buông bỏ tất cả việc đó trong chính thầy hay không?

 Phương pháp cũ không sản sinh ra tự do. Nó đã làm con người thỏa hiệp và điều chỉnh, nhưng nếu thầy thấy rằng tự do tuyệt đối cần thiết và vì vậy trật tự là thiết yếu, những phương pháp mà chúng ta đã sử dụng trong nhiều thế kỷ phải hủy bỏ đi.

 Vấn đề khó khăn là rằng thầy đã quen thuộc những phương pháp cũ và đột nhiên thầy bị tước đoạt khỏi chúng. Vì vậy thầy bị đối mặt với một vấn đề và thầy phải suy nghĩ trong một phương cách hoàn toàn khác hẳn. Đó là vấn đề của thầy. Đó là trách nhiệm của thầy. Thầy đối mặt với vấn đề này. Thầy không thể sử dụng những phương pháp cũ, bởi vì thầy đã thấy rằng em học sinh phải hoàn toàn được tự do và vẫn vậy phải có trật tự. Vì vậy chuyện gì xảy ra cho thầy khi từ trước đến nay đã chấp nhận và vận hành theo một công thức cũ kỹ? Thầy đã quăng bỏ cái công thức và đang nhìn vấn đề mới mẻ lại, phải vậy không? Thầy đang nhìn vấn đề bằng một cái trí trong sáng mà là tự do.

Thầy giáo: Muốn nhìn thấy, người ta phải luôn luôn ở trong trạng thái đó hay sao?
Krishnamurti: Nếu thầy không thấy nó bây giờ nhưng đòi hỏi luôn luôn phải thấy nó, điều đó vô lý. Một lần nhìn thấy là cái hạt giống được gieo trong đất, mà sẽ nở hoa. Nhưng nếu thầy nói rằng thầy phải nhìn thấy nó luôn luôn, vậy thì thầy đã quay trở lại cái công thức cũ.

 Hãy quan sát điều gì đã xảy ra: những khuôn mẫu suy nghĩ cũ kỹ liên quan đến việc dạy học, tự do và trật tự đã được thầy buông bỏ. Vậy thì thầy đang nhìn vấn đề khác hẳn. Sự khác nhau là rằng cái trí của thầy bây giờ được tự do để quan sát, được tự do để tìm hiểu vấn đề tự do và trật tự. Bây giờ, làm thế nào thầy sẽ truyền đạt cho em học sinh rằng thầy sẽ không trừng phạt em, sẽ không thưởng em và tuy nhiên em phải được tự do và trật tự hoàn hảo?

Giáo viên: Tôi nghĩ rằng giáo viên có cùng vấn đề như em học sinh. Ông ấy cần vận hành từ một lãnh vực nơi ông ấy cảm thấy tự do và kỷ luật đi cùng nhau. Trong suy nghĩ hiện nay của ông ấy, ông ấy đã tách rời trật tự và tự do. Ông ấy nói rằng tự do chống lại trật tự và trật tự chống lại tự do.

Krishnamurti: Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bỏ quên một điều gì đó. Khi thầy hiểu ra rằng những phương pháp cũ kỹ của trừng phạt và tưởng thưởng là không có sinh khí, cái trí của thầy trở nên năng động nhiều hơn. Bởi vì thầy phải giải quyết vấn đề này, cái trí của thầy sinh động. Nếu nó được sinh động, nó sẽ tiếp xúc với cái vấn đề.

 Bởi vì thầy được tự do và hiểu rõ tự do, thầy sẽ đúng giờ trong lớp học của thầy và từ tự do thầy sẽ nói chuyện với em học sinh và không phải từ một ý tưởng. Nói chuyện từ một ý tưởng, một công thức, một khái niệm là một sự viêc, nhưng nói chuyện từ một sự kiện thực sự mà thầy đã thấy – em học sinh phải được tự do và vì vậy trật tự – là sự khác biệt hoàn toàn. Khi thầy như một giáo viên được tự do và có trật tự thầy luôn luôn đang chuyển tải nó, không chỉ bằng lời nhưng còn không bằng lời và em học sinh nhận ra nó ngay lập tức.

 Ngay sau khi thầy hiểu rõ sự thật rằng trừng phạt và tưởng thưởng trong bất kỳ hình thức nào là hủy hoại, thầy không bao giờ quay trở lại chúng. Bằng cách quăng bỏ chúng đi, chính thầy được kỷ luật và kỷ luật đó đến từ tự do tìm hiểu. Thầy chuyển tải cho em học sinh sự thật của nó và không phải là bất kỳ ý tưởng nào. Vậy thì thầy đã chuyển tải sang em học sinh không chỉ bằng lời nói, nhưng còn ở một mức độ hoàn toàn khác hẳn.


2- Tầm nhìn xa.

Krishnamurti: Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều biết điều gì đang xảy ra trong thế giới – sự đe dọa của chiến tranh, bom hạt nhân, nhiều căng thẳng và xung đột mà đã tạo ra những cuộc khủng hoảng mới. Đối với tôi dường như rất cần thiết phải có một cái trí hoàn toàn khác hẳn để gặp gỡ những thách thức này. Cái trí không bị chuyên môn hóa, không bị đào tạo thuần túy trong công nghệ, không chỉ đang tìm kiếm sự thịnh vượng, nhưng cái trí có thể gặp gỡ những thách thức đầy đủ, trọn vẹn. Và tôi nghĩ rằng đó là chức năng của giáo dục, đó là chức năng của một ngôi trường.

 Mọi nơi – ở Châu âu, Nga, nước Mỹ, nước Nhật và ở đây – họ đang sản xuất ra những kỹ thuật gia, những nhà khoa học, những nhà giáo dục. Những nhà chuyên môn này không có khả năng gặp gỡ sự thách thức phức tạp khủng khiếp của cuộc sống. Họ hoàn toàn không có khả năng và tuy nhiên họ lại là những con người cai trị thế giới như nhà chính trị, như nhà khoa học. Họ là những chuyên gia đặc biệt trong lãnh vực của họ và sự hướng dẫn của họ, sự lãnh đạo của họ rõ ràng đã thất bại và đang thất bại. Họ chỉ đang đối phó những vấn đề xảy ra trước mắt. Thầy thấy không, chúng ta đang suy nghĩ dựa vào những vấn đề xảy ra ngay lúc này, tánh tức khắc của những biến cố. Chúng ta quan tâm đến những đáp ứng ngay lập tức của một quốc gia rất nghèo nàn, giống như Ấn độ, hay những đáp ứng ngay lập tức của sự thịnh vượng khủng khiếp ở phương Tây. Mọi người đang suy nghĩ theo ý tưởng làm một cái gì đó ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng người ta phải có một tầm nhìn xa về toàn vấn đề và tôi không nghĩ rằng một chuyên gia có thể làm được việc này bởi vì những chuyên gia luôn luôn suy nghĩ dựa vào hành động ngay lập tức. Mặc dầu hành động ngay lập tức cũng là cần thiết, tôi nghĩ rằng chức năng của giáo dục là tạo ra một cái trí không chỉ hành động trong ngay lập tức mà con đi vượt khỏi nó.

 Khắp thế giới, những thể chế độc quyền, những vị giáo sĩ, những giáo sư, những nhà phân tích, những nhà tâm lý học, mọi người đều quan tâm đến việc kiểm soát hay định hướng cái trí và, vì vậy, chẳng có tự do bao nhiêu cả. Vấn đề thực sự là tìm ra được làm thế nào sống trong một thế giới có tánh chuyên chế cưỡng bách, thật hung bạo và độc tài, không chỉ trong những tương quan ngay lập tức mà còn trong những liên hệ thuộc xã hội, làm thế nào sống trong một thế giới như thế đó và có được cái khả năng phi thường để gặp gỡ những đòi hỏi của nó và cũng để được tự do. Tôi cảm thấy rằng loại giáo dục đúng đắn nên vun quén cái trí không rơi vào những khe rãnh của thói quen, dù rằng giá trị hay cao quí bao nhiêu, dù rằng cần thiết trong công nghệ bao nhiêu, nhưng có một cái trí sinh động lạ thường, không phải với hiểu biết, không phải với trải nghiệm, nhưng sinh động. Vì vậy thường thường người ta càng có hiểu biết nhiều bao nhiêu, bộ não người ta càng kém tỉnh táo bấy nhiêu.

 Tôi không chống lại hiểu biết. Có sự khác nhau giữa học hỏi và thâu lượm hiểu biết. Học hỏi ngừng lại khi chỉ có sự tích lũy hiểu biết. Có học hỏi chỉ khi nào không có thâu lượm gì cả. Khi hiểu biết trở thành quan trọng nhất, học hỏi chấm dứt. Tôi càng tăng thêm hiểu biết nhiều bao nhiêu cái trí càng an toàn bấy nhiêu, càng trở nên chắc chắn bấy nhiêu, và, vì vậy nó ngừng học hỏi. Học hỏi không bao giờ là một qui trình thêm vào. Khi người ta đang học hỏi, nó là một tiến hành năng động. Trái lại thâu lượm hiểu biết chỉ là đang tập hợp thông tin và lưu trữ nó lại. Vì vậy tôi nghĩ rằng có một sự khác bệt giữa thâu lượm hiểu biết và học hỏi. Giáo dục trên khắp thế giới chỉ là thâu lượm hiểu biết và vì vậy cái trí trở nên đờ đẫn và chấm dứt học hỏi. Cái trí chỉ đang thâu lượm. Thâu lượm đó sai khiến hành vi cư xử của cuộc sống và, vì vậy giới hạn trải nghiệm. Trái lại học hỏi không có giới hạn.

 Trong một ngôi trường liệu rằng người ta không chỉ thâu lượm hiểu biết, mà cần thiết khi sống trong thế giới này, nhưng cũng còn có một cái trí liên tục học hỏi hay không? Hai điều này không mâu thuẫn nhau. Trong một ngôi trường, khi hiểu biết trở thành quan trọng nhất, học hỏi trở thành một mâu thuẫn. Giáo dục nên quan tâm đến tổng thể của cuộc sống chứ không phải là những đáp ứng nhất thời cho những thách thức ngay lập tức.

 Chúng ta hãy xem thử điều gì liên quan đến hai vấn đề này. Nếu người ta đang sống dựa vào ngay lập tức, đáp ứng cho thách thức ngay lập tức, ngay lập tức đó liên tục được lặp lại trong nhiều cách khác nhau. Trong một năm nó sẽ là chiến tranh, năm kế tiếp nó có lẽ là cách mạng, trong năm thứ ba khuấy động của công nghiệp; nếu người ta đang sống dựa vào ngay lập tức, cuộc sống trở thành hời hợt bên ngoài. Nhưng thầy có lẽ nói rằng điều đó là đủ rồi bởi vì đó là tất cả điều gì chúng ta cần lưu tâm đến. Đó là một cách tiếp nhận cuộc sống. Nếu thầy sống theo cách đó nó là một cuộc sống trống rỗng. Thầy có thể nhét đầy nó bằng những chiếc xe hơi, những quyển sách, tình dục, nhiều quần áo hơn, nhưng nó nông cạn và trống rỗng. Một con người sống một cuộc sống trống rỗng, một cuộc sống nông cạn, luôn luôn đang cố gắng tẩu thoát; và tẩu thoát có nghĩa là nhiều đánh lừa, nhiều thần thánh thêm, nhiều niềm tin thêm, nhiều giáo điều thêm, nhiều thái độ độc tài thêm, hay là nhiều bóng đá thêm, nhiều tình dục thêm, nhiều máy truyền hình thêm. Những đáp ứng nhất thời của những người sống trong ngay lập tức là trống rỗng, không mục đích, đau khổ lạ thường. Đây không phải là cảm thấy hay thành kiến của tôi; thầy có thể quan sát để hiểu rõ nó. Thầy có lẽ nói rằng đó là đủ rồi, hay thầy có lẽ nói rằng đó là không đủ. Vì vậy phải có tầm nhìn xa, mặc dù dĩ nhiên tôi phải hành động trong ngay lập tức, làm một cái gì về nó khi ngôi nhà đang cháy, nhưng đó không phải là đoạn kết của hành động. Phải có một cái gì khác, và làm thế nào người ta có thể theo đuổi cái gì khác đó mà không đưa vào nó quyền lực, những quyển sách, những vị giáo sĩ? Liệu người ta có thể xóa sạch quyền lực, những quyển sách, những vị giáo sĩ và theo đuổi cái gì khác nữa hay không? Nếu người ta theo đuổi cái gì khác nữa, tình trạng ngay lập tức này sẽ được đáp ứng trong một phương cách sinh động và lớn lao nhiều hơn. Vì vậy, thầy như một con người và cũng như một người giáo dục, một giáo viên, thầy cảm thấy như thế nào về việc đó?

 Tôi không muốn thầy đồng ý với tôi. Nhưng nếu thầy đã vận dụng bộ não của thầy, nếu thầy đã quan sát những biến cố của thế giới, nếu thầy đã nhìn ngắm những khuynh hướng riêng của thầy, những đòi hỏi, những thuyết phục riêng của thầy, nếu thầy đã hiểu rõ toàn bộ trạng thái của con người và nỗi thất vọng đang chập chờn của anh ta, thầy đáp trả như thế nào đây? Hành động của thầy, quan điểm của thầy về nó là gì đây? Hãy quên rằng thầy đang ở trong một ngôi trường. Chúng ta đang nói chuyện như những con người.

Giáo viên: Trong khi gặp gỡ một thách thức ngay lập tức, đặc biệt khi người ta lớn lên, người ta dường như mang vào một ý thức lo âu. Liệu rằng, khi người ta lớn lên, người ta có được một cách tiếp cận khác hay không?

Krishnamurti: Thầy có ý gì qua từ ngữ “lớn lên”? Lớn lên theo kiểu làm một công việc phải không? Lớn lên theo kiểu một lề thói, nhàm chán phải không? Thầy có ý gì qua từ ngữ tuổi tác? Cái gì làm cho thầy già nua? Những cơ quan của thân thể hao mòn đi – tại sao vậy? Có phải đó là bởi vì bệnh tật, hay đó là bởi vì có sự lặp lại giống như một cái máy chuyển động lặp đi lặp lại hoài? Cái tinh thần không bao giờ sinh động: nó chỉ đang vận hành trong thói quen. Vì vậy nó ép buộc cái thân thể mau lẹ chạy sang tuổi già. Tại sao cái tinh thần lại trở nên già nua, hay là nhất thiết phải luôn luôn già nua? Tôi không nghĩ rằng nó nhất thiết phải luôn luôn già nua. Và, hay là tuổi già chỉ là một thói quen. Bạn có nhận thấy những người già, họ ăn uống như thế nào, họ nói năng như thế nào hay không? Và liệu có thể giữ cho cái tinh thần thật là trẻ trung, sinh động, ngây thơ hay không? Liệu có thể cho cái tinh thần mãi mãi sinh động và không giây phút nào mất đi sinh lực của nó vì thói quen, vì gia đình, vì trách nhiệm hay không? Dĩ nhiên có thể được, mà có nghĩa rằng thầy phải hủy diệt mọi thứ thầy xây dựng nên. Đó là điều gì tôi có ý nói qua từ ngữ tầm nhìn xa. Thầy có một trải nghiệm, vui thú hay là khó chịu, mà để lại một dấu vết, và cái trí sống trong việc đó. “Tôi đã có một trải nghiệm thật tuyệt vời” hay là “Tôi đã trải qua một cuộc sống thật là buồn thảm”, và có một sự thối rữa trong chính nó. Vì vậy, trải nghiệm, và đang sống trong trải nghiệm, là thối rữa.

 Chúng ta hãy quay lại câu hỏi của tôi. Như một con người, sống trong xã hội này, trong một thế giới đang đòi hỏi hành động ngay lập tức, trách nhiệm của thầy đến thách thức ngay lập tức đó là gì? Thách thức ngay lập tức đang luôn luôn yêu cầu thầy phải đáp ứng nhất thời, và thầy bị vướng mắc trong đó. Làm thế nào thầy, như một người cha hay người mẹ, như một giáo viên, như một công dân, đáp ứng đến thách thức ngay lập tức. Bởi vì, theo đáp ứng của thầy, thầy bị vướng mắc trong nó. Dù rằng thầy đáp ứng lại một cách có ý thức hay không ý thức, ảnh hưởng của việc đó sẽ gắn chặt vào cái tinh thần.

Giáo viên: Liệu có một cách nào mà tầm nhìn xa này trở thành một sự thật, cũng sự thật như là ngay lập tức hay không?

Krishnamurti: Dĩ nhiên. Bởi vì ngay lập tức là cái thực sự. Có bom hạt nhân – những nhà khoa học Nga, Mỹ, Pháp đang phát minh ra những phương pháp sản xuất ra những quả bom nguyên tử rẻ tiền – họ có lẽ làm nổ tung chính họ thành những mảnh nhỏ. Tại sao bạn lại phải đáp ứng đến việc đó. Bom hạt nhân là kết quả của một chuổi những biến cố lâu dài – chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa công nghiệp, những khác biệt giai cấp, tham lam, ganh tị, hận thù, tham vọng – tất cả những việc này đã tạo ra bom hạt nhân. Thầy trả lời mà không hiểu được nó – rằng nước Mỹ hay nước Nga phải chấm dứt việc sản xuất những quả bom hạt nhân – và thầy gọi nó là một ứng phó thực sự. Nếu không có câu trả lời cho cái tổng thể, đáp ứng đến những mảnh vụn của cái vấn đề có lợi ích gì? Vì vậy, nếu đây là sự thật và thấy rằng sự thật sản sinh ra những đáp ứng thiếu chín chắn như thế đó, vậy thì thầy phải theo đuổi một cái khác. Vì biết rằng thầy phải đáp ứng đến ngay lập tức và cũng vậy biết rằng thầy phải có tầm nhìn xa, làm thế nào thầy tạo ra được việc này như một người giáo dục? Không một ai quan tâm đến cái khác, không người giáo dục nào quan tâm đến tầm nhìn xa, cái quan điểm dài lâu. Giáo dục ngày nay chỉ quan tâm đến ngay lập tức. Nhưng nếu thầy không thỏa mãn với ngay lập tức, vậy thì làm thế nào thầy theo đuổi cái khác và không lơ là cái này. Thầy có thấy được sự khẩn thiết của nó hay không?

 Tôi có thể đặt vấn đề đó một cách khác chứ? Làm thế nào người ta có thể giữ cho cái trí trong sáng, không bao giờ cho phép nó già nua và không bao giờ nói rằng, “Tôi đã có đủ,” rồi tìm kiếm một góc nào đó để ẩn náu và trì trệ? Đó là cái khuynh hướng và đó là cái sự kiện thực sự. Khó khăn lắm mới có được một vị trí nhưng ngay khi thầy có được nó, thầy lại trì trệ. Mọi thứ quanh thế giới này đang hủy diệt tầm nhìn xa. Những quyển sách, những tờ báo, những nhà chính trị, những vị giáo sĩ, mọi thứ ảnh hưởng đến thầy, và làm thế nào người ta có thể đi ra khỏi tất cả việc đó? Thầy đang bị vấy bẩn và vẫn vậy thầy phải vận hành và thầy không thể đi ra khỏi nó được.

 Cuộc sống là hủy diệt, cuộc sống là tình yêu, cuộc sống là sáng tạo. Chúng ta không biết gì về nó cả. Nó là một sự việc tuyệt vời. Bây giờ, làm thế nào thầy khai triển tất cả việc này vào giáo dục.

Giáo viên: Liệu có thể theo đuổi một tầm nhìn khi hy sinh một tầm nhìn khác hay không? Liệu có thể hủy bỏ tầm nhìn ngắn hay không?

Krishnamurti: Vấn đề không phải là chạy trốn khỏi tất cả mọi khốn khổ này hay là hiểu rõ cách kết hợp hai tầm nhìn lại với nhau. Thầy không thể kết hợp cái nhỏ xíu với cái to lớn; cái to lớn phải thâu nhận cái nhỏ xíu.

Giáo viên: Nhưng liệu không tốt đẹp hơn khi theo đuổi cái nhỏ xíu ngay khi bắt đầu rồi sau đó đến cái to lớn hay sao?

Krishnamurti: Không bao giờ. Nếu thầy nói rằng cái nhỏ xíu là bước đầu tiên, vậy thì thầy đã lạc lối rồi, thầy bị vướng mắc trong cái nhỏ xíu. Hãy suy nghĩ kỹ điều này cho chính thầy. Nếu thầy chấp nhận cái nhỏ xíu, vậy thì thầy ở đâu? Thầy sẽ bị vướng vào, phải vậy không – gia đình nhỏ xíu, ngôi nhà nhỏ xíu, người chồng nhỏ xíu, tiền bạc nhỏ xíu, quần áo nhỏ xíu? Thầy đã biến cái nhỏ xíu thành quan trọng, cái nhỏ xíu trước và vì vậy thầy có trách nhiệm nhỏ xíu trong xã hội. Mặc dù tất cả các thầy được kính trọng khủng khiếp. Tại sao thầy lại ưu tiên cái nhỏ xíu trước? Bởi vì đó là cách dễ dàng nhất.

Giáo viên: Làm thế nào người ta có thể nắm bắt được cái nhỏ xíu và hiểu rõ nó?

Krishnamurti: Thầy chỉ có thể nắm bắt được cái to lớn, cái nhỏ xíu không quan trọng chút nào cả, nhưng thầy đã biến nó thành quan trọng.

 Nó là một sự việc rất tinh tế, một sự việc rất mong manh, để có khả năng và không phải để là nô lệ cho nó, để đáp ứng ngay lập tức đến những sự việc thầy phải đáp ứng, và để có cái chiều sâu, chiều cao và chiều rộng lạ thường này.

 Hãy phủ nhận cái nhỏ xíu. Thầy biết phủ nhận là gì hay không? Phủ nhận không phải bởi vì thầy có được tầm nhìn xa nhưng bởi vì điều gì bị phủ nhận là giả dối.


3- Hành động.

Krishnamurti: Chúng ta sẽ suy nghĩ về vấn đề ngay lập tức của hành động? Hành động đang dồn ép vào mọi người chúng ta, và phải có tầm nhìn xa mà gồm cả ngay lập tức; nhưng ngay lập tức không gồm cả cái to lớn hơn, cái rộng rãi hơn, cái sâu sắc hơn. Khắp thế giới hầu hết những con người trí năng và học thức dường như bị vướng mắc trong những đáp ứng nhất thời đến những thách thức ngay lập tức. Càng nhiều nhà khoa học, nhiều kỹ sư, nhiều kỹ thuật gia được cần đến và giáo dục hướng về việc sản xuất ra họ. Tôi nghĩ rằng nhu cầu nhất thời được công nhận và được đáp ứng và vì thế người ta mất đi tầm nhìn về một viễn ảnh rộng lớn hơn và vì vậy cái trí và thân thể và cảm xúc của người ta trở nên rất nông cạn và trống rỗng. Nếu người ta thực sự nhận ra tất cả những điểm này không bằng lời nói, nhưng bằng trực nhận ngay tức khắc, làm thế nào một người giáo viên giáo dục được một em học sinh không chỉ hiểu biết về kỹ thuật, biết cách làm những công việc khác nhau, mà còn hiểu rõ sâu sắc hơn, rộng rãi hơn về cuộc sống?

 Làm thế nào thầy sẽ chuyển tải điều này thành hành động trong giáo dục? Đó không phải là điều gì mà thầy đã đến đây để thực hiện hay sao? Làm thế nào thầy khởi sự được nó, nếu thầy không thực hiện nó rồi? Tôi tin tưởng rằng, ở đây trong Rishi Valley, tôi tin rằng khởi thủy của ngôi trường này là tạo ra một loại giáo dục khác hẳn. Không chỉ là cung cấp cho em học sinh hiểu biết nhưng cũng phải làm cho em hiểu rõ rằng hiểu biết đó không phải là mục đích của cuộc sống; rằng cũng cần thiết phải nhạy cảm đến cây cối, đến vẻ đẹp, phải biết được yêu thương là gì, tử tế là gì, rộng lượng là gì. Bây giờ, làm thế nào thầy khởi sự việc đó đây?

 Trước hết có vẻ rằng rất cần thiết phải có một ít người mà có cảm thấy này, và bởi nhiệt tâm, hiểu rõ, khả năng của họ, không chỉ truyền đạt hiểu biết mà còn nhìn thấy vượt khỏi những ngọn đồi. Nếu tôi ở đây và tôi cảm thấy khẩn thiết rằng một em học sinh phải xuất sắc về văn hóa, và cậu ta cũng phải biết làm thế nào để nhảy múa, ca hát, nhìn cây cối, nhìn những ngọn núi, biết cách nhìn những phụ nữ mà không có thái độ dục tình thường lệ và suy xét cái vẻ đẹp lạ thường của cuộc sống, biết được đau khổ và vượt khỏi đau khổ – nếu tôi ở đây, tôi sẽ khởi sự như thế nào đây?

 Nếu tôi ở đây và công việc duy nhất của tôi là việc đó, tôi sẽ không thể để lại bất kỳ người nào trong các thầy một mình. Tôi sẽ thảo luận với thầy về cách thầy nói chuyện, ăn mặc, nhìn ngắm, cư xử, ăn uống; tôi sẽ luôn luôn ở đó – và có thể thầy sẽ gọi tôi là một người độc tài nhưng lại nói về dân chủ và tự do. Tôi không nghĩ đó là một vấn đề của dân chủ, độc tài và tự do. Thầy thấy không, vấn đề này tạo ra câu hỏi về uy quyền. Chúng ta đã nói nhiều về nó tại nơi này, lúc này hay lúc kia, bất kỳ khi nào tôi đến đây; nhưng chúng ta hãy thảo luận lần nữa về uy quyền.

 Đối với tôi uy quyền là khủng khiếp, hủy hoại. Đặc tính của uy quyền là độc tài chuyên chế – uy quyền của vị giáo sĩ, người cảnh sát, uy quyền của luật pháp. Đó là tất cả là những uy quyền phía bên ngoài. Cũng có uy quyền phía bên trong của hiểu biết, của cao quí riêng của người ta, của trải nghiệm riêng của người ta mà thể hiện những thái độ nào đó của cuộc sống. Tất cả việc này nuôi dưỡng uy quyền và không sử dụng cái uy quyền này, thầy phải chăm sóc em bé, để thấy rằng em có khiếu thẩm mỹ tốt, rằng em mặc những bộ quần áo đúng đắn, ăn uống thích hợp, có một đạo đức nào đó trong lời nói, trong cách em đi; thầy cũng phải dạy em chơi những trò chơi, không phải là ganh đua và hung bạo, nhưng chỉ vì vui mà thôi. Muốn đánh thức trong em tất cả việc này mà không sử dụng uy quyền rất là khó khăn và bởi vì khó khăn của nó, thầy dựa vào uy quyền.

 Người ta phải có kỷ luật trong trường học. Bây giờ, làm thế nào thầy có thể tạo ra kỷ luật mà không sử dụng uy quyền? Các em phải đến phòng ăn đều đặn, không nói chuyện liên tục vào giờ ăn, mọi thứ phải được hài hòa, trong tự do và thương yêu; và phải đánh thức được tánh tự trọng nhưng không được dùng uy quyền.

 Truyền đạt hiểu biết mà không trở thành một kết thúc trong chính nó và giáo dục cái trí có một tầm nhìn xa, một hiểu rõ rộng rãi về cuộc sống, không thể xảy ra được nếu giáo dục được dựa vào uy quyền.

Giáo viên: Rất khó khăn khi tạo ra một trạng thái trật tự phía bên trong các em mà không cần kỷ luật, mà không cần kềm hãm và uy quyền. Những người lớn ở vị trí khác hẳn những em bé.

Krishnamurti: Tôi ngạc nhiên khi thầy hiểu như vậy. Chúng ta bị điều kiện và trẻ em bị điều kiện. Giáo dục có thể tạo ra một cái trí cách mạng hay không? Sự khó khăn là rằng điều này phải bắt đầu từ một cái tuổi rất nhạy cảm, không phải khi em bé mười bốn tuổi hay lớn hơn, bởi vì vào lúc đó các em đã bị định hình và hủy hoại rồi. Nhưng nếu các em đến với thầy khi rất trẻ thơ, thầy sẽ làm gì để kích thích một cảm thấy rằng có những sự việc khác còn hay ho hơn là dục tình, tiền bạc và vị trí?

 Ngoài việc truyền đạt những thông tin như hiểu biết, làm thế nào thầy sẽ chuyển tải cho các em nhận thức rằng thế giới không chỉ là những cái ngay lập tức mà còn có những thứ khác quan trọng hơn nhiều? Trước hết, thầy và tôi phải cảm thấy việc này, không chỉ bởi vì tôi nói về nó hay thầy nói về nó. Tôi phải đang cháy bỏng trong nó, và nếu tôi đang cháy bỏng trong nó, làm thế nào tôi có thể chuyển tải nó mà không gây ảnh hưởng cho đứa trẻ? Bởi vì khi tôi gây ảnh hưởng, tôi hủy hoại em bé; tôi làm cho em bé tuân phục đến cái hình ảnh mà tôi có. Vì vậy tôi phải nhận ra, mặc dầu tôi cảm thấy rất mãnh liệt về tất cả việc này, rằng là trong liên hệ của tôi với em học sinh, dù em còn bé thơ, tôi không được khuyến khích một thái độ và hành động bắt chước. Điều này cực kỳ khó khăn. Nếu tôi yêu một ai đó, tôi muốn em ấy khác hẳn, làm những sự việc khác hẳn, nhìn vào cuộc sống, cảm thấy được vẻ đẹp của quả đất. Liệu tôi có thể giải thích cho em tất cả việc này mà không gây ảnh hưởng, mà không nuôi dưỡng bản năng bắt chước hay không?

Giáo viên: Trước khi chúng ta đến giúp đỡ mà không gây ảnh hưởng em bé, liệu rằng có một tiếp cận mà chúng ta có thể thiết lập trong chính chúng ta, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta dường như cũng có quá nhiều những mâu thuẫn.

Krishnamurti: Với mục đích thiết lập được nó, người ta phải thay đổi, vất bỏ đi những mâu thuẫn, quét sạch đi những cảm thấy hủy hoại. Điều đó có lẽ mất đi nhiều ngày hay có lẽ không cần thời gian. Chúng ta nói rằng điều đó có thể làm được qua phân tích, qua trạng thái ý thức, qua đặt câu hỏi, tìm hiểu, tra xét. Tất cả việc đó liên quan đến thời gian. Nhưng thời gian là một hiểm họa. Bởi vì khoảnh khắc chúng ta dựa vào thời gian để thay đổi, nó thực sự là một tiếp tục của cái gì đã là. Nếu tôi phải tìm hiểu cái trí, ý thức về những hành động, tình trạng qui định và những đòi hỏi của tôi và mỗi ngày tìm hiểu, tất cả việc đó kéo theo thời gian. Thời gian như một phương tiện để thay đổi là ảo tưởng. Và khi tôi giới thiệu thời gian vào vấn đề thay đổi, vậy thì thay đổi đó bị trì hoãn, vậy thì thời gian lúc đó chỉ là một tiếp tục thêm nữa của ham muốn của tôi để tiếp tục như tôi là. Thời gian là cần thiết để học tiếng Pháp. Thời gian phải mất khi học tiếng Pháp không phải là một ảo tưởng, nhưng để tạo ra một thay đổi tâm lý, một sự thay đổi tâm hồn trong chính tôi qua thời gian là một ảo tưởng, bởi vì nó khuyến khích lười biếng, trì hoãn, một ý thức của thành tựu, một hão huyền. Tất cả việc đó hàm ý sử dụng thời gian khi tôi dùng thời gian như một phương tiện để thay đổi. Vì vậy, nếu tôi không dựa vào thời gian để có sự thay đổi, điều gì xảy ra?

 Nó là một sự việc tuyệt vời. Tất cả những người tôn giáo đã dùng thời gian như một phương tiện của thay đổi nhưng thực ra chúng ta hiểu rằng thay đổi chỉ xảy ra khi không còn thời gian, không qua thời gian.

Giáo viên: Điều đó không ứng dụng đến tất cả hành động sáng tạo hay sao?

Krishnamurti: Dĩ nhiên, nó có ứng dụng chứ. Liệu rằng cái trí của tôi có thể khước từ việc sử dụng thời gian và phủ nhận thời gian như một phương tiện dẫn đến thay đổi hay không? Thầy có thấy được vẻ đẹp của nó hay không? Vậy thì điều gì xảy ra.

 Sự việc tôi muốn thay đổi được đặt vào với nhau qua thời gian, nó là kết quả của thời gian, và tôi phủ nhận thời gian. Do đó tôi phủ nhận toàn bộ sự việc và vì vậy thay đổi đã xảy ra. Tôi không biết thầy có hiểu rõ việc này không. Nó không là một trò lừa của từ ngữ.

 Thầy có hiểu rõ không? Nếu tôi phủ nhận tình trạng qui định của tôi như một người Ấn độ giáo, mà là kết quả của thời gian, và tôi phủ nhận thời gian, tôi phủ nhận toàn bộ sự việc. Tôi thoát khỏi nó. Nếu tôi phủ nhận nghi lễ – người Thiên chúa giáo, người Ấn độ giáo, người Phật giáo – phủ nhận nó bởi vì nó là sản phẩm của thời gian. Tôi ở ngoài. Tôi không cần phải hỏi làm thế nào để tạo ra sự thay đổi. Sự việc chính nó là kết quả của thời gian và tôi phủ nhận thời gian – nó kết thúc.

 Vì vậy cái trí mà thay đổi đã xảy ra trong chính nó, cái trí đó có thể diễn giải, có thể quan sát, có thể tạo ra một loạt những hành động chung quanh một cách rõ ràng. Người ta không thể nào phủ nhận sự sử dụng thời gian cho việc thâu lượm hiểu biết nhưng thời gian có tồn tại ở bất kỳ nơi nào nữa hay không?

Giáo viên: Thậm chí trong những hành động chúng ta cần thời gian, dường như chúng ta làm nó một cách lờ đờ và vì vậy thời gian bủa vây nặng nề. Nếu hiểu rõ thời gian trong tất cả việc này đơn giản như thế, tại sao chúng ta lại không thể thoát khỏi nó?

Krishnamurti: Nhưng nếu thầy trao trọn vẹn chú ý của thầy, không phải để thay đổi qua thời gian nhưng phủ nhận thời gian, lúc đó thầy sẽ ở vị trí dạy học bằng một phương cách hoàn toàn khác hẳn. Những em học sinh nam và nữ ở đây để thâu lượm hiểu biết và nếu thầy có thể phổ biến hiểu biết này bằng chú ý mà không đang sử dụng thời gian để truyền đạt thông tin, vậy thì thầy đang làm nhạy bén những cái trí của các em.

 Đó là điều gì tôi quan tâm, đánh thức cái trí, gìn giữ cái trí sinh động lạ thường. Chúng ta nói rằng cái trí có thể gìn giữ sinh động qua hiểu biết và vì vậy chúng ta nhồi nhét dồn dập hiểu biết vào và chỉ làm đờ đẫn thêm cái trí. Một cái trí vận hành trong thời gian vẫn còn là một cái trí bị giới hạn. Nhưng một cái trí không vận hành trong thời gian lại tỉnh táo lạ lùng, sinh động lạ lùng và có thể chuyển tải sinh động của nó sang một cái trí vẫn còn đang tìm kiếm, đang tò mò, đang trong sáng. Vì vậy chúng ta đã khám phá ra một điều gì đó mới mẻ. Thầy và tôi đã khám phá ra một điều gì đó. Tôi đã chuyển tải một điều gì đó cho thầy. Cùng nhau chúng ta đã hiểu rằng cái trí vận hành trong thời gian và cái trí là kết quả của thời gian. Trong trạng thái đó cái trí chỉ có thể trao thông tin. Một cái trí như thế bị giới hạn. Nhưng một cái trí không đang vận hành, không đang suy nghĩ dựa vào thời gian, mặc dù nó sử dụng thời gian, sẽ làm nhạy bén cái trí của người khác và vì vậy hiểu biết sẽ không bị phá hoại. Thầy thấy không, một cái trí như thế ở trong một trạng thái đang học hỏi, không phải là đang thâu lượm. Vì vậy nó sinh động mãi mãi; một cái trí như thế đó là trong sáng, hồn nhiên.

 Một số em học sinh trong ngôi trường này đã cằn cỗi rồi, bởi vì các em chỉ quan tâm đến việc thâu lượm hiểu biết, không quan tâm đến việc học hỏi. Và học hỏi vượt khỏi thời gian. Bây giờ, làm thế nào thầy sẽ khởi sự để làm nhạy bén cái trí, giữ gìn nó sinh động mãi mãi.

 Thầy phải hiểu rõ chất lượng của một cái trí mà thay đổi đã xảy ra trong nó. Nó đã xảy ra vào cái khoảnh khắc thầy phủ nhận thời gian. Thầy đã quăng toàn thể quá khứ đi rồi. Thầy không còn là một người Ấn độ giáo, một người Thiên chúa giáo. Bây giờ, làm thế nào một cái trí mà thay đổi đã xảy ra trong nó, sẽ diễn dịch, sẽ hướng dẫn hành động của nó? Làm thế nào nó sẽ hành động trong khi truyền đạt hiểu biết có liên quan thời gian, và tuy vậy vẫn gìn giữ cái trí của em bé trong một trạng thái sinh động cực kỳ? Hãy tìm ra đi.


4- Phủ nhận đúng đắn.

Giáo viên: Trong một buổi nói chuyện với các em học sinh ông đã nói rằng khi một vấn đề phát sinh người ta nên giải quyết nó ngay lập tức. Làm thế nào người ta làm được công việc này?

Krishnamurti: Muốn giải quyết một vấn đề ngay lập tức, thầy phải hiểu rõ vấn đề. Hiểu rõ một vấn đề là một việc thuộc thời gian hay là một việc thuộc mãnh liệt của trực nhận, một mãnh liệt của đang thấy? Chúng ta hãy giả sử rằng tôi có một vấn đề: tôi kiêu ngạo. Nó là một vấn đề với tôi trong ý nghĩa rằng nó tạo ra một xung đột, một mâu thuẫn trong tôi. Nó là một sự kiện rằng tôi kiêu ngạo và cũng có một sự kiện khác rằng tôi không muốn kiêu ngạo. Trước hết, tôi phải hiểu rõ cái sự kiện tôi kiêu ngạo. Tôi phải sống cùng cái sự kiện đó. Tôi không chỉ ý thức mãnh liệt về sự kiện đó nhưng còn hiểu rõ nó trọn vẹn. Bây giờ, hiểu rõ có là một việc thuộc thời gian hay không? Tôi có thể nhìn thấy sự kiện ngay lập tức, đúng chứ? Và ngay lập tức của trực nhận, của đang thấy, xóa tan đi sự kiện. Khi tôi thấy một con rắn hổ mang có hành động ngay lập tức. Nhưng tôi nhìn thấy kiêu ngạo không cùng một cách như thế – khi tôi nhìn thấy kiêu ngạo, hoặc là tôi thích nó và vì vậy tôi tiếp tục với nó, hoặc là tôi không muốn nó bởi vì nó tạo ra xung đột. Nếu nó không tạo ra xung đột vậy thì không có vấn đề gì cả.

 Trực nhận và hiểu rõ không thuộc về thời gian. Trực nhận là một việc của mãnh liệt khi đang thấy, một đang thấy mà là tổng thể trọn vẹn. Bản chất của đang thấy một cái gì đó tổng thể trọn vẹn là gì? Cái gì cho thầy cái khả năng, cái năng lượng, cái sinh lực, cái động cơ để giải quyết một điều gì đó ngay lập tức với tất cả năng lượng không bị phân chia của người ta? Khoảnh khắc thầy đã phân chia năng lượng thầy có xung đột và vì vậy không có đang thấy, không có trực nhận về một cái gì đó tổng thể. Bây giờ, cái gì cho thầy năng lượng để thầy nhảy vọt đi khi thầy trông thấy một con rắn hổ mang? Cái gì là những qui trình mà làm cho các cơ quan cũng như là tâm lý, toàn thân tâm, nhảy vọt đi, để cho không còn ngần ngừ, do dự, để cho cái phản ứng đó là ngay lập tức? Cái gì đã đi ngay vào ngay lập tức đó? Nhiều sự việc đã đi vào cái hành động ngay lập tức đó: sợ hãi, phòng vệ tự nhiên, mà phải ở đó, hiểu biết rằng con rắn hổ mang là một con vật gây chết người.

 Bây giờ, tại sao chúng ta không có cái hành động toàn năng lượng như thế để tác động vào việc xóa tan kiêu ngạo? Tôi đang sử dụng kiêu ngạo như một ví dụ. Có nhiều lý do chen vào sự thiếu năng lượng của tôi. Tôi thích kiêu ngạo; thế giới đều dựa vào nó; nó là nền tảng của khuôn mẫu xã hội; nó cho tôi một ý thức sinh lực nào đó, cái chất lượng cao quí và cách biệt nào đó, một ý thức rằng tôi hơi giỏi hơn người khác. Tất cả việc này ngăn cản cái năng lượng cần thiết đó để xóa tan kiêu ngạo.

 Bây giờ, hoặc là tôi phân tích tất cả những lý do đã ngăn cản những hành động của tôi, đã ngăn cản việc có năng lượng để xóa tan kiêu ngạo của tôi, hoặc là tôi thấy nó ngay lập tức. Phân tích là một qui trình của thời gian và một qui trình của trì hoãn. Trong khi tôi đang phân tích kiêu ngạo tiếp tục và thời gian sẽ không kết thúc nó. Vì vậy tôi phải nhìn thấy kiêu ngạo một cách tổng thể và trọn vẹn và tôi thiếu năng lượng để nhìn thấy. Bây giờ, muốn thâu gom lại cái năng lượng bị phung phí đòi hỏi một sự thâu gom không chỉ khi tôi đang đối diện với một vấn đề như là kiêu ngạo, nhưng một thâu gom liên tục, ngay cả khi không có vấn đề. Chúng ta luôn luôn không có những vấn đề. Có những khoảnh khắc khi chúng ta không có những vấn đề. Nếu ở những khoảnh khắc đó chúng ta đang thâu gom năng lượng, đang thâu gom trong ý nghĩa là tỉnh thức, vậy thì, khi vấn đề phát sinh, chúng ta có thể gặp gỡ nó và không qua qui trình phân tích.

Giáo viên: Còn một khó khăn khác nữa: khi không có vấn đề, và không có sự thâu gom cái năng lượng này, một loại hoạt động tinh thần nào đó đang xảy ra.

Krishnamurti: Có một lãng phí năng lượng khi chỉ lặp lại, phản ứng đến ký ức, phản ứng đến trải nghiệm. Nếu thầy quan sát cái trí riêng của thầy, thầy sẽ thấy rằng một sự kiện gây vui thú cứ tiếp tục tự lặp lại. Thầy muốn quay trở lại nó, thầy muốn nghĩ về nó, vì vậy nó thâu gom lại năng lượng. Khi cái trí tỉnh thức, không có lãng phí, liệu có thể cho phép cái năng lượng đó, cho phép cái tư tưởng đó nở hoa hay không? Mà có nghĩa không bao giờ nói rằng, “Đây là đúng hay sai”, nhưng sống cùng tư tưởng đó, có một cảm thấy trong đó tư tưởng có thể nở hoa để cho qua chính nó, nó sẽ tự dẫn đến một kết thúc.
 Chúng ta nên tiếp cận vấn đề đó khác hẳn chứ? Chúng ta đang nói về việc tạo ra một thế hệ có một chất lượng mới mẻ của cái trí. Làm thế nào chúng ta thực hiện được việc này? Nếu tôi là một giáo viên ở đây, nó sẽ là quan tâm của tôi – và một người giáo dục nghiêm túc hiển nhiên có mối quan tâm này trong tâm hồn – tạo ra một cái trí mới mẻ, một nhạy cảm mới mẻ, một cảm thấy mới mẻ đối với cây cối, những dòng suối, tạo ra trạng thái ý thức mới mẻ, không phải trạng thái ý thức cũ kỹ được uốn khuôn lại thành một hình thể mới mẻ. Tôi có ý nói rằng một cái trí hoàn toàn mới mẻ, không bị vấy bẩn bởi quá khứ. Nếu đó là quan tâm của tôi, làm thế nào tôi khởi sự việc đó được?

 Trước hết, liệu có thể tạo ra một cái trí mới mẻ như thế hay không? Không phải một cái trí là một tiếp tục của quá khứ trong một khuôn mẫu mới nhưng một cái trí không bị vấy bẩn. Có thể làm được không? Hay là quá khứ phải tiếp tục qua hiện tại để được bổ sung rồi được đặt vào một khuôn mẫu mới? Trong trường hợp đó không có một thế hệ mới, nó là một thế hệ cũ kỹ được lặp lại trong một hình thức mới.

 Tôi nghĩ rằng có thể tạo ra một thế hệ mới. Và tôi hỏi: làm thế nào tôi, không chỉ trải nghiệm việc này trong chính tôi, mà còn diễn đạt cho em học sinh? 

 Nếu tôi cảm thấy một điều gì đó được trải nghiệm trong chính tôi, tôi không thể nào bỏ lỡ việc diễn đạt nó cho em học sinh. Chắc chắn nó không phải là vấn đề của tôi và của mỗi người khác, nhưng một sự việc hổ tương, đúng vậy không?

 Bây giờ, làm thế nào tôi tạo ra được một cái trí không bị vấy bẩn? Bạn và tôi không phải là người mới sinh ra, chúng ta đã bị vấy bẩn bởi xã hội, bởi Ấn độ giáo, bởi giáo dục, bởi gia đình, bởi xã hội, bởi báo chí. Làm thế nào chúng ta phá vỡ được vấy bẩn? Có phải tôi nói rằng nó là một phần của sự hiện hữu của tôi và chấp nhận nó hay không? Tôi làm gì đây, thưa thầy. Đây là một vấn đề – rằng những cái trí của chúng ta bị vấy bẩn. Với những người lớn tuổi hơn, phá vỡ điều này còn khó khăn hơn nhiều. Các thầy tương đối còn trẻ, và vấn đề là xóa sạch sự vấy bẩn của cái trí; làm thế nào thực hiện được đây?

 Hoặc là có thể làm được, hoặc là không thể làm được. Bây giờ, làm thế nào người ta có thể khám phá liệu rằng làm được hay không làm được? Tôi muốn thầy thâm nhập vào việc đó.

 Thầy có biết từ ngữ “phủ nhận” là gì hay không? Phủ nhận quá khứ, phủ nhận là một người Ấn độ giáo là gì? Thầy có ý gì qua từ ngữ “phủ nhận” đó? Thầy có lần nào phủ nhận bất kỳ cái gì hay chưa? Có một phủ nhận đúng đắn và một phủ nhận giả dối. Phủ nhận có một động cơ thúc đẩy là một phủ nhận giả dối. Phủ nhận có một mục đích, phủ nhận với một dự định, với một con mắt hướng về tương lai không là một phủ nhận. Nếu tôi phủ nhận một điều gì đó với mục đích để có một cái gì đó hơn nữa, nó không là phủ nhận. Nhưng có một phủ nhận mà không có động cơ thúc đẩy. Khi tôi phủ nhận và không biết có cái gì đang chờ đợi tôi ở tương lai, đó là phủ nhận đúng đắn. Tôi phủ nhận là một người Ấn độ giáo, tôi phủ nhận sự lệ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào, tôi phủ nhận niềm tin đặc biệt, và trong chính phủ nhận đó tôi đã làm cho chính bản thân tôi hoàn toàn không an toàn. Thầy có biết một phủ nhận như thế không, và thầy đã có lần nào phủ nhận bất kỳ điều gì hay chưa? Liệu thầy có thể phủ nhận quá khứ theo cách đó – phủ nhận, không biết điều gì trong tương lai? Liệu thầy có thể phủ nhận cái đã được biết hay không?

Giáo viên: Khi tôi phủ nhận một điều gì đó, ví dụ như là Ấn độ giáo, có một sự hiểu rõ cùng lúc Ấn độ giáo là gì.

Krishnamurti: Điều gì chúng ta đang thảo luận là tạo ra một cái trí mới mẻ và liệu việc này thực hiện được không. Một cái trí bị vấy bẩn không thể là một cái trí mới mẻ được. Vì vậy chúng ta đang nói về việc làm mất đi vấy bẩn, và điều đó liệu có thể được hay không. Và liên quan đến điều đó tôi bắt đầu bằng cách hỏi thầy có ý gì qua từ ngữ phủ nhận, bởi vì tôi nghĩ rằng phủ nhận có liên quan rất nhiều đến điều đó. Phủ nhận phải liên quan đến một cái trí mới mẻ. Nếu tôi phủ nhận một cách sạch sẽ, không còn những gốc rễ, không còn những động cơ thúc đẩy, nó là phủ nhận thực sự. Bây giờ điều đó có thể được hay không? Thầy thấy không, nếu tôi không hoàn toàn phủ nhận xã hội mà gồm có chính trị, kinh tế, những liên hệ thuộc xã hội, tham vọng, tham lam – nếu tôi không hoàn toàn phủ nhận tất cả những việc đó, không thể tìm ra được có một cái trí mới mẻ là gì. Vì vậy sự phá vỡ đầu tiên của cái nền tảng là phủ nhận đi những sự việc tôi đã biết. Điều đó có được hay không?

 Hiển nhiên, thuốc men sẽ không tạo ra một cái trí mới mẻ; không có gì tạo ra nó ngoại trừ phủ nhận hoàn toàn quá khứ. Điều đó có thể được hay không? Thầy nói gì đây? Và nếu tôi đã cảm thấy hương thơm, cảnh trí, vẻ đẹp của phủ nhận như thế đó, làm thế nào tôi giúp đỡ chuyển tải điều đó cho một em học sinh? Em phải có vô vàn cái đã được biết – toán học, địa lý, lịch sử – và tuy nhiên lại dư thừa khả năng để tự do khỏi cái đã được biết, – tự do khỏi nó một cách không nuối tiếc.

Giáo viên: Thưa ông, tất cả những cảm xúc để lại một cặn bã, một quấy rối dẫn đến nhiều loại xung đột và những hình thức khác của hoạt động tinh thần. Sự tiếp cận truyền thống của tất cả tôn giáo là phủ nhận cảm xúc này bằng kỷ luật và khước từ. Nhưng trong điều gì ông nói dường như có một tiếp nhận nhạy bén được làm tăng cao độ cho những cảm xúc này đến độ ông thấy những cảm xúc mà không bị biến dạng hay để lại cặn bã.

Krishnamurti: Đó là cái vấn đề. Nhạy cảm và cảm xúc là hai sự việc khác hẳn. Một cái trí mà là nô lệ cho tư tưởng, cảm xúc, cảm thấy, là một cái trí cặn bã. Nó tận hưởng cái cặn bã, nó tận hưởng suy nghĩ về thế giới vui thú và mỗi tư tưỏng để lại một dấu vết, mà là cái cặn bã. Mỗi tư tưởng của một vui thú nào đó mà thầy đã có để lại một dấu vết mà dẫn đến không nhạy cảm. Rõ ràng nó làm đờ đẫn đi cái trí, và kỷ luật, kiểm soát và đè nén lại làm đờ đẫn thêm cái trí. Tôi đang nói rằng nhạy cảm không là cảm xúc, nhạy cảm đó ám chỉ không dấu vết, không cặn bã. Vì vậy câu hỏi là gì?

Giáo viên: Có phải phủ nhận ông đang trình bày khác biệt với một phủ nhận mà là sự kềm hãm của cảm xúc hay không?

Krishnamurti: Làm thế nào thầy thấy được những bông hoa kia, thấy được vẻ đẹp của chúng, nhạy cảm trọn vẹn đến chúng để không còn cặn bã, không có ký ức về chúng, để cho khi thầy thấy chúng lại một tiếng đồng hồ sau thầy thấy một bông hoa mới mẻ? Điều đó không thể được nếu thầy thấy nó như một cảm xúc và cảm xúc đó được kết hợp với những bông hoa, với vui thú. Cách truyền thống là ngăn chặn cái gì là vui thú bởi vì những kết hợp như thế đó đánh thức những dạng vui thú khác và vì vậy thầy kỷ luật chính mình không cho phép nhìn ngắm. Cắt bỏ sự kết hợp bằng một con dao mổ là không chín chắn. Vì vậy làm thế nào cái trí, làm thế nào đôi mắt, thấy được màu sắc tuyệt vời và tuy nhiên không cho phép nó lưu lại dấu vết.

 Tôi không đang hỏi để tìm kiếm một phương pháp. Làm thế nào trạng thái đó hiện hữu được? Nếu không, chúng ta không thể nào nhạy cảm. Nó giống như một tấm kính ảnh thâu nhận những hình ảnh và chính nó đang tự làm mới lại. Nó được phơi sáng, và tuy nhiên lại trở thành âm bản để chờ một hình ảnh kế tiếp. Vì vậy luôn luôn, nó đang tự xóa sạch mọi vui thú. Liệu điều đó có thể được hay chúng ta lại đang đùa giỡn với những từ ngữ chứ không phải với những sự kiện?

 Sự thật mà tôi thấy rõ ràng là rằng bất kỳ nhạy cảm, cảm xúc nào lưu lại cặn bã, đều làm đờ đẫn cái trí. Tôi phủ nhận trải nghiệm đó, nhưng tôi không biết làm thế nào để nhạy cảm phi thường đến độ trải nghiệm không lưu lại dấu vết và tuy nhiên vẫn nhìn thấy bông hoa bằng trọn vẹn, bằng mãnh liệt to lớn. Tôi thấy như một sự thật không thể nào chối cãi rằng mỗi cảm xúc, mỗi cảm thấy, mỗi tư tưởng, lưu lại một dấu vết, định hình cái trí, và rằng những dấu vết như thế đó không thể nào tạo ra được một cái trí mới mẻ. Tôi thấy rằng một cái trí có những dấu vết là chết rồi, vì thế tôi phủ nhận chết. Nhưng tôi không biết được cái khác. Tôi cũng hiểu rằng một cái trí tốt lành là nhạy cảm mà không có cặn bã của trải nghiệm. Nó trải nghiệm, nhưng trải nghiệm không lưu lại dấu vết để từ đó nó rút ra những trải nghiệm xa hơn, những kết luận xa hơn, chết xa hơn.

 Một cái tôi phủ nhận và cái khác tôi không biết. Làm thế nào sự chuyển tiếp này từ phủ nhận cái đã được biết đến cái không biết được lại hiện hữu?

 Làm thế nào người ta phủ nhận? Có phải người ta phủ nhận cái đã được biết, không chỉ trong những biến cố gây xúc động nào đó mà còn trong những biến cố nhỏ xíu? Tôi có phủ nhận khi tôi đang cạo râu và tôi nhớ lại cái thời gian vui vẻ mà tôi đã trải qua ở Thụy sĩ hay không? Người ta phủ nhận hồi tưởng của một thời gian vui vẻ phải không? Người ta ý thức được nó, và phủ nhận nó phải không? Nó không gây xúc động, nó không hào nhoáng, không một ai biết về nó. Vẫn vậy phủ nhận liên tục này về những sự việc nhỏ xíu, những lau sạch nhỏ xíu, những xóa bỏ nhỏ xíu, không chỉ một xóa bỏ to lớn nào, là rất cần thiết. Rất cần thiết phải phủ nhận tư tưởng như là một hồi tưởng, vui vẻ hay khó chịu, mỗi một giây phút của một ngày khi nó phát sinh ra. Người ta đang làm việc đó không phải vì bất kỳ động cơ thúc đẩy nào, không phải vì mục đích thâm nhập vào trạng thái lạ thường của cái không biết được. Thầy sống ở Rishi Valley và nghĩ về Bombay hay Rome. Việc này tạo ra một xung đột làm cho cái trí đờ đẫn, một sự việc phân chia. Liệu thầy có thấy được việc này và xóa sạch nó đi hay không? Thầy có thể tiếp tục xóa sạch nó đi không phải bởi vì thầy muốn thâm nhập vào cái không biết được là gì bởi vì cái khoảnh khắc thầy nhận ra nó như cái không biết được, thầy đã quay trở lại cái đã được biết.

 Cái qui trình của công nhận là một qui trình của cái đã được biết tiếp tục. Bởi vì tôi không hiểu rõ cái không biết được là gì nên tôi chỉ có thể làm một việc này, tiếp tục lau chùi tư tưởng khi nó phát sinh.

 Thầy nhìn những bông hoa đó, cảm thấy nó, thấy được vẻ đẹp, mãnh liệt, rực rỡ lạ thường của nó. Sau đó thầy vào căn phòng nơi thầy sống, mà không được cân đối hài hòa lắm, mà xấu xí. Thầy sống trong căn phòng nhưng thầy có một ý thức nào đó về vẻ đẹp rồi thầy bắt đầu suy nghĩ về bông hoa và thầy chộp lấy cái tư tưởng khi nó phát sinh đó và thầy xóa sạch nó đi. Bây giờ từ chiều sâu nào thầy xóa bỏ nó, từ chiều sâu nào thầy phủ nhận bông hoa, người vợ của thầy, thần thánh của thầy, đời sống kinh tế của thầy? Thầy phải sống với người vợ của thầy, con cái của thầy, với cái xã hội quỉ quái xấu xa này. Thầy không thể rút lui khỏi cuộc sống. Nhưng khi thầy phủ nhận hoàn toàn tư tưởng, đau khổ vui thú, liên hệ của thầy khác hẳn và vì vậy phải có một phủ nhận tổng thể, không phải phủ nhận từng phần, không phải giữ lại những sự việc thầy yêu thích và một phủ nhận những sự việc thầy không yêu thích.

 Bây giờ, làm thế nào thầy chuyển tải điều gì thầy đã hiểu rõ cho em học sinh?

Giáo viên: Ông đã nói rằng trong khi đang dạy học và đang học hỏi, cái tình huống đó là một mãnh liệt khi ông không nói rằng “Tôi đang dạy cho bạn một điều gì đó”. Bây giờ lau chùi liên tục những dấu vết của tư tưởng này, nó có một cái gì đó liên quan đến sự mãnh liệt của tình huống đang dạy học và đang học hỏi hay không?

Krishnamurti: Rõ ràng như thế. Thầy thấy không, tôi thấy rằng học hỏi và dạy học cả hai đều giống nhau. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi không đang dạy thầy – tôi không là giáo viên hay là uy quyền của thầy, tôi chỉ đang tìm hiểu và chuyển tải tìm hiểu của tôi sang thầy. Thầy có thể nhận nó hay bỏ nó. Vị trí của chúng ta giống hệt như với các em học sinh.

Giáo viên: Vậy thì người giáo viên làm gì?

Krishnamurti: Thầy chỉ có thể tìm ra được khi thầy liên tục đang phủ nhận. Thầy có khi nào thử việc đó chưa? Nó như thể là thầy không thể ngủ được một phút nào vào ban ngày.

Giáo viên: Nó không chỉ cần năng lượng, thưa ông, nhưng cũng còn giải phóng nhiều năng lượng.

Krishnamurti: Nhưng trước tiên thầy phải có năng lượng để phủ nhận. 


5- Ganh đua.

Krishnamurti: Chúng ta đã nói về sự thiết lập một truyền đạt nghiêm túc giữa chúng ta và em học sinh, và trong trạng thái hiệp thông để tạo ra một bầu không khí hay một môi trường khác hẳn, mà trong đó em học sinh bắt đầu học hỏi. Tôi không biết liệu thầy có nhận thấy rằng sự hời hợt dễ lan rộng và sự nghiêm túc cũng như vậy. Nó là một nghiêm túc không phát sinh do một khuôn mặt nặng nề hay một tinh thần nặng nề nhưng là một nghiêm túc phải hiện hữu khi chúng ta ở trong trạng thái liên hệ, hiệp thông.

 Tôi nghĩ rằng học hỏi chỉ có thể tồn tại trong trạng thái hiệp thông đó giữa giáo viên và học sinh như giữa thầy và tôi – không phải rằng tôi là giáo viên của thầy. Thầy biết từ ngữ “hiệp thông” có nghĩa là gì hay không: truyền đạt, tiếp xúc, chuyển tải một cảm thấy nào đó, chia xẻ nó, không chỉ ở mức độ lời nói mà còn ở mức độ trí năng và cũng là cảm thấy sâu sắc hơn, tinh tế hơn. Tôi nghĩ rằng từ ngữ “hiệp thông” có nghĩa tất cả những điều trên, và trong trạng thái đó, ở mọi mức độ, trong bầu không khí đó, trong ý thức cùng nhau đó, liệu cả người giáo viên lẫn em học sinh không có thể học hỏi hay sao? Tôi nghĩ rằng trong duy nhất trạng thái đó mới có học hỏi, không phải khi thầy ngồi trên bục giảng và tuôn trào những thông tin ép buộc em học sinh thâu nhận. Liệu chúng ta có thể thiết lập được hiệp thông đó, không chỉ với người nói nhưng còn với cây cối, với thiên nhiên, với thế giới, với buổi sáng sớm khi chúng ta thức dậy, một ý thức hiệp thông mà trong đó chúng ta học hỏi hay không?

 Sáng nay liệu chúng ta có thể thảo luận một điều gì đó mà tôi cảm thấy rằng không những một giáo viên chuyên nghiệp nhưng một con người cũng nên suy nghĩ, bởi vì điều gì chúng ta sẽ thảo luận có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, hay không? Toàn bộ nền văn minh, không chỉ ở Ấn độ nhưng trong nhiều vùng còn lại trên thế giới, đều hướng đến ganh đua, đến thành công, đến thành đạt. Một người tham vọng dường như là một thực thể được kính trọng – một người tham vọng, một người hung hăng mà muốn thành công, phải kích động, phải giật dây, gây ảnh hưởng và thế là leo lên đỉnh của một nhóm người. Có ganh đua mãi mãi không chỉ trong lớp học của một ngôi trường mà còn trong cuộc sống hàng ngày, trong thái độ của người thư ký mà cảm thấy anh ta phải trở thành người quản lý và người quản lý trở thành người giám đốc, và người giám đốc trở thành chủ tịch đoàn và vân vân. Đây là khuôn mẫu đã được thiết lập của sự tồn tại trong nền văn minh hiện đại. Thầy nhìn khắp mọi nơi cái con người đó đang theo đuổi thành công và chính con người đó được kính trọng, ít ra về phần quyền hành, và cùng thái độ đó tồn tại trong ngôi trường. Thầy bảo em học sinh rằng cậu ta không giỏi, không thông minh như em học sinh khác. Thầy vỗ về em bé, dọa nạt em, khuyến khích em ganh đua, phải thành công, phải đến một mức độ trí năng nào đó. Thầy là người thờ phụng những nhãn hiệu.

 Vì vậy thầy có một thái độ bẩm sinh, mà theo căn bản là ganh đua, và hung hăng. Điều này là đúng như thế không chỉ trong cuộc sống kinh tế và xã hội mà còn trong cuộc sống tôn giáo nữa. Có tranh đấu mãi mãi này để leo lên, để ganh đua, để so sánh ở mọi mức độ của sự tồn tại của chúng ta. Thầy có tìm hiểu cái mặt sau của vị trí cao và vị trí thấp này chưa, hay là thầy chấp nhận nó như một điều không tránh khỏi và tiếp tục sống?

 Và liệu rằng việc này sẽ tạo ra học hỏi thực sự hay không? Việc này là tự nhiên trong cuộc sống phải không? Tự nhiên không phải theo ý nghĩa ban sơ của từ ngữ đó nhưng đây là một cuộc sống có văn hóa phải không? Thầy sẽ dạy bảo em bé theo lối này phải không? Thầy nghĩ rằng nó là cách đúng đắn của sự tồn tại phải không? Tôi biết rằng nó là cái khuôn mẫu đã được chấp nhận, nhưng nó có phải là cách đúng đắn hay không? Trước hết, ganh đua này, so sánh này tác động gì đến cái trí? Thầy nghĩ rằng thầy học hỏi qua ganh đua phải không? Chúng ta hãy tìm hiểu việc này. Thầy biết rằng nó là cái khuôn mẫu được thiết lập ở mọi mức độ của sự tồn tại của chúng ta, ở mọi chặng đường của sự tồn tại của chúng ta, để so sánh, để có những mục đích, để thành tựu. Đây là nguyên cái cấu trúc của sự hiện hữu con người.

 Khi thầy trông thấy hai bức tranh trên tường, thái độ của thầy là rằng nếu tên của họa sĩ nổi tiếng, bất kỳ cái gì ông ta vẽ đều xuất sắc cả. Nhưng nếu người họa sĩ có cái tên không biết rõ lắm thì tranh của ông ta bị thấp kém hơn. Điều này luôn luôn xảy ra. Đúng chứ? Liệu rằng thái độ đó mang lại hiểu rõ, liệu rằng điều đó sẽ giúp chúng ta học hỏi hay sao? Không phải rằng tôi phải không có khả năng phân biệt, nhưng liệu rằng so sánh sẽ giúp cái trí hiểu rõ, học hỏi hay sao? So sánh có phải là trạng thái của cái trí mà trong đó người ta học hỏi hay không?

 Làm thế nào thầy tiếp tục giúp đỡ em học sinh nếu cả thầy lẫn em học sinh có thái độ ganh đua, thái độ so sánh này?

 Chúng ta hãy giải thích điều này rất đơn giản. Ganh đua này tác động vào cái trí ra sao? Điều gì xảy ra cho cái trí luôn luôn đang so sánh, đang đạt được thành công, đang thờ phụng thành công?

Giáo viên: Nó đang làm mệt mỏi chính nó.

Krishnamurti: Thầy vẫn còn đang quan sát những ảnh hưởng, những kết quả nhưng thầy không đang quan sát chính cái trí. Thầy không đang quan sát bản chất của chính cái trí đang làm việc này, cái trí đang chuyển động, đang ở một trạng thái ganh đua. Làm ơn hãy quan sát chính cái trí đang làm những công việc này.

Giáo viên: Nếu cái trí sắp sửa đo lường thành công bằng điều đạt được, khi nó không đạt được điều đó, có sự thất vọng.

Krishnamurti: Thầy đang giải quyết những kết quả. Tôi muốn chặn đứng cái trí. Có lẽ những giải quyết từng phần gây mệt mỏi. Hạt giống của một cây sồi không bao giờ trở thành một cây thông. Thầy nói rằng: “Tôi không biết tôi là hạt giống này nhưng tôi muốn trở thành một cây thông, hay là một cây trần bì, hay là một cây sồi”. Chúng ta không biết cái hạt giống hay là trạng thái của chính cái trí, nhưng lại quan tâm đến cái gì nó nên là.

 Chúng ta hãy trải nghiệm sự việc hơn là diễn tả bằng từ ngữ sự việc đó. Chúng ta ganh đua, thờ phụng thành công, bởi vì chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta không ganh đua, chúng ta sẽ bị trì trệ. Đó chỉ là một đáp lại phỏng đoán, nó không phải là một sự kiện thực sự. Thầy không biết được điều gì sẽ xảy ra. Khi thầy hiểu rõ thầy là gì, dù là gì chăng nữa, vậy thì thầy bắt đầu học hỏi. Nước là nước trong mọi tình huống dù nó ở trong con sông hay trong một giọt nước uống. Lúc này chúng ta không có cái nền tảng mà từ đó chúng ta học hỏi. Điều gì chúng ta đang làm chỉ là thêm vào. Qui trình thêm vào đó là điều gì chúng ta gọi là học hỏi. Nó không là học hỏi gì cả.

 Chỉ có một cái trí không đang trong trạng thái so sánh, khi nó đã hiểu rõ được sự vô lý của so sánh, cái trí đó mới có thể thiết lập một nền tảng mà từ đó nó có thể bắt đầu học hỏi trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ học hỏi.

 Nếu có một nền tảng như thế mà trong đó không còn lang thang, không còn ao ước, nó là một nền tảng vững chắc và trên đó bạn có thể xây dựng. Xây dựng đó là cấu trúc của học hỏi và từ học hỏi đó có hành động và không bao giờ tuân phục, và vì vậy không bao giờ có một ý thức sợ hãi, không bao giờ có một ý thức thất vọng.

 Liệu thầy có thể giúp đỡ em học sinh học hỏi trong thái độ đó hay không? Muốn giúp em học sinh học hỏi, thầy phải phân biệt rõ ràng giữa qui trình thâu nhận và tiến hành học hỏi. Vậy thì thầy đang tạo ra một con người thực sự, không phải một cái máy. Nếu thầy không hiểu được điều đó, làm thế nào thầy giúp đỡ em học sinh đây? Liệu thầy có thể xóa sạch đi tất cả mọi ganh đua bằng một lần quét dọn, mà có nghĩa rằng liệu thầy có thể lau sạch đi cái cấu trúc tạm gọi là một xã hội hay không?

 Các thầy là những giáo viên; một thế hệ mới đang đến trong vòng tay của thầy. Thầy muốn các em cứ tiếp tục cái cách như thế này à? Nếu thầy cảm thấy rằng xã hội mà trong đó chúng ta đã lớn lên là một xã hội thối nát, làm thế nào thầy sẽ giúp đỡ em học sinh tạo ra một chất lượng mới mẻ của cái trí mà trong đó sự quỉ quái của ganh đua không có phần? Những bước nào thầy sẽ sử dụng, ngày này qua ngày khác, để thấy rằng em học sinh không bị chết chìm, không bị nuốt trọn bởi xã hội. Thầy sẽ làm gì, từng bước, để giúp đỡ em học sinh?

Giáo viên: Em không nên được nuôi dưỡng trong xa hoa.

Krishnamutri: Có gì sai trái với xa hoa? Em có lẽ mặc những bộ quần áo sạch sẽ, em có lẽ ngồi trên một cái ghế dựa, có thực phẩm tốt. Đối với tôi nó là xa hoa, đối với thầy nó không là xa hoa. Xa hoa có liên quan gì đến việc này hay không? Thầy đang đặt ra cái luật lệ, cái lý tưởng của “xa hoa”. 

 Nói chuyện với em không chỉ một tuần một lần, luôn luôn nói chuyện với em về điều đó, bởi vì em đang bị quy định để ganh đua. Làm thế nào thầy sẽ giúp đỡ em không bị vướng mắc vào cái vòng hiểm độc của ganh đua?

Giáo viên: Bằng cách làm cho em hiểu rõ rằng em không nên sợ hãi và như một cá nhân em là duy nhất và em có góp phần trong sáng tạo.

Krishnamurti: Nếu một cá nhận nhận ra rằng anh ta là duy nhất đến độ không có một người nào khác giống anh ta, anh ta có duy nhất thực sự hay không? Em bé đến đây với tất cả những thành kiến của cha mẹ em. Đâu là cái trạng thái duy nhất trong em bé tội nghiệp đó? Thầy phải tước bỏ khỏi em mọi quy định của em và liệu thầy có thể tước bỏ khỏi em tất cả việc đó hay không? Nó không là chức năng của thầy như một giáo viên khi làm việc đó à? Nó là trách nhiệm của thầy. Thầy phải hiểu rõ nó, hiểu rõ rằng điều này đúng; và thầy phải cảm thấy nó để cho thầy sẽ chuyển tải nó. Nhưng em bé có lẽ cảm thấy không khẩn thiết như thế. Làm thế nào thầy hiệp thông cùng em để cho em học hỏi? Làm thế nào thầy dạy học hay giúp đỡ em học hỏi mà không có tinh thần ganh đua?

Giáo viên: Tôi không thể cảm thấy cho em bé nếu cảm thấy đó không ở trong tôi, và khi nó không ở đó tôi cảm thấy rằng tôi đã hủy hoại em bé rồi.

Krishnamurti: Tôi sẽ bảo cho thầy biết. Mỗi trường hợp đều có bài học riêng của nó. Thầy không cảm thấy nó vì chính thầy đang ganh đua. Thầy không đang ganh đua để có tiền bạc, chức vụ, thanh danh hay sao? Chừng nào thầy còn không cảm thấy mãnh liệt về việc này, thầy sẽ làm gì đây? Thầy không thể chờ đợi cho đến khi thầy hoàn toàn hiểu rõ. Vì vậy thầy sẽ làm gì đây? Đừng cho em học sinh điểm nhưng giữ một quyển sổ ghi chép cho riêng thầy để xem thử em đang cư xử như thế nào, em đang học hỏi như thế nào và mức độ hiểu biết của em như thế nào và vân vân, nhưng đừng thúc giục em và đừng giúp em ganh đua.

 Chúng ta hãy xem lại điều gì chúng ta đã thảo luận. Học hỏi thực sự xảy ra khi tinh thần ganh đua đã chấm dứt. Tinh thần ganh đua chỉ là một quy trình thêm vào mà không là học hỏi gì cả. Chúng ta muốn em bé học hỏi và không chỉ thêm vào hiểu biết cho em giống như một cái máy. Muốn giúp đỡ em học sinh học hỏi theo căn bản và có nền tảng thì em phải ngừng ganh đua, với tất cả những bao hàm của nó. Bây giờ, một trong những cách để làm việc này là thấy được sự thật của không ganh đua. Bây giờ, làm thế nào thầy giúp đỡ em không ganh đua?

Giáo viên: Khi tôi dạy môn toán tôi suy nghĩ những phương cách trình bày đề tài đó để cho nó sẽ gây hứng thú. Vì vậy nhiều sự việc vận hành cùng nhau khi một sự việc giống như thế này được trình bày ra và làm thế nào chúng tôi có thể truyền đạt cho các em. Nó là một sự kiện rất rộng lớn, vì vậy chúng tôi chỉ có thể giải thích một mức độ nào đó.

Krishnamurti: Thầy không đang nắm rõ điểm mấu chốt. Khi tôi nói rằng: “Tôi sẽ làm gì đây?” Tôi có ý nói cả hành động và cảm thấy nữa. Chúng không là hai sự việc khác biệt, cảm thấy và hành động. Tôi thấy rất rõ ràng rằng ganh đua là hủy hoại không chỉ trong lớp học mà còn suốt cuộc sống. Đây là một em bé còn trẻ thơ, tôi muốn giúp đỡ em hiểu rõ. Làm thế nào tôi có thể thực hiện đây? Tôi có thể nói với em rằng, “Hãy quan sát điều gì đang xảy ra trong cuộc sống. Có đau khổ, xung đột.” Hãy nói chuyện với em nhưng thầy không tạo ra chỉ trích, thầy không tạo ra phản ứng. Hãy nhìn vào bức ảnh. Thấy nó rất rõ ràng như thấy London hay Bombay trên bản đồ. Hãy giúp đỡ em học sinh thấy nó rất rõ ràng, đó là công việc đầu tiên. Chuyển tải sang em sự khẩn thiết của cảm thấy đó. Đừng cố gắng thuyết phục em, gây ảnh hưởng em, đừng nói chuyện với em dựa vào phê bình chỉ trích, dựa vào đồng ý, thuyết phục. Hãy chỉ cho em cái sự kiện. Vậy thì thầy đang bàn luận với em hoàn toàn theo sự kiện, theo khoa học, không phải lãng mạn, cảm tính hay là cảm xúc. Thầy đã thiết lập giữa em và thầy sự liên hệ nghiêm túc. Thầy đang giải quyết những sự kiện và thầy đã thiết lập một sự liên hệ giữa hai người về sự hiểu biết hỗ tương của sự kiện, yếu tố thoái hóa của ganh đua. Vậy thì em và thầy ngồi xuống và nói rằng “Chúng ta sắp sửa làm gì thực sự đây, trong hành động?”

 Chuyển tải của cảm thấy hiệp thông tùy thuộc hoàn toàn vào mãnh liệt của cảm thấy này. Bây giờ, thầy đã thiết lập sự cảm thấy, sự thật, sự kiện, rằng ganh đua là không còn sinh khí, nhưng thầy vẫn chưa chuyển tải sự kiện này sang em bé. Đó là việc đầu tiên thầy phải làm.


6- Sợ hãi.

Krishnamurti: Làm thế nào thầy, như một người giáo dục, giải quyết vấn đề loại bỏ sợ hãi trong em học sinh? Liệu thầy có thể khởi sự nó như thầy khởi sự dạy môn toán hay không? Đầu tiên, chính thầy phải hiểu rõ sợ hãi trước khi thầy có thể giúp một người khác. Thầy phải hiểu rõ hàm ý của sợ hãi, sợ hãi xảy ra bằng cách nào. Giống như thầy biết ngôn ngữ Hindu hay một môn học nào khác, thầy phải biết một điều gì đó về sợ hãi. Xã hội đang làm mọi thứ để khắc sâu sợ hãi bằng cách đặt ra những tiêu chuẩn, những lý tưởng tôn giáo, những phân biệt giai cấp, những ý tưởng của thành công, ý thức về vị trí cao hơn và thấp hơn, người giàu có và người nghèo khổ. Xã hội đang làm mọi thứ có thể được để nuôi dưỡng những giá trị biến dạng.

 Trách nhiệm của người giáo viên là phải tìm hiểu kỹ càng sợ hãi và không cho phép sợ hãi được chuyển tải, và trách nhiệm của em học sinh là có thể nhận ra những nguyên nhân nuôi dưỡng sợ hãi. Như những người giáo viên, đây không phải là vấn đề cho thầy hay sao? Chúng ta chẳng có bao nhiêu tình yêu trong cuộc sống, cả nhận vào lẫn cho đi; tình yêu không ở trong một ý nghĩa huyền bí nhưng một cảm thấy thực sự của tình yêu, thông cảm, nhân từ, rộng lượng, một hành động không tuôn trào từ một trung tâm là cái tôi. Và bởi vì thầy chẳng có bao nhiêu tình yêu, thầy sẽ làm gì cho em học sinh đây, thầy sẽ giúp đỡ em như thế nào để có ngọn lửa này đây?

 Tôn giáo có bất kỳ ý nghĩa nào đối với thầy hay không? Không phải những nghi lễ, nhưng cảm thấy tôn giáo, ơn lành tôn giáo, thiêng liêng của một điều gì đó? Tôn giáo, sợ hãi, tình yêu – chúng không liên hệ lẫn nhau hay sao? Thầy không thể hiểu rõ một điều mà không hiểu rõ điều khác. Có sợ hãi, có sự thiếu thốn quá nhiều của tình yêu này – tôi có ý nói rằng đam mê của nó, sự mãnh liệt của nó – và rồi thì có cảm thấy ơn lành này mà không là đền bù lại, mà không là phần thưởng cho hành động ngay thẳng, mà chẳng liên quan gì đến những tổ chức tôn giáo.

 Thầy đi dạo vào một buổi chiều tối và thầy có nhìn thấy người dân làng đang băng qua những cánh đồng hay không? Tất cả việc đó đẹp làm sao đâu! Và người dân làng hoàn toàn không ý thức được vẻ đẹp của đất đai, của những ngọn đồi, của dòng nước. Bởi vì người dân làng đang trở về tổ ấm cơ cực của ông ấy mà không có gì cả. Có sợ hãi, có mãnh liệt của tình yêu và cảm thấy đồng cảm khi thầy nhìn thấy người dân làng nghèo khổ đi ngang qua hay không? Thầy không cảm thấy được một dâng trào đột ngột trong chính thầy, một tuyệt vọng bởi sự đau khổ to lớn kia hay sao? Người ta có thể làm gì đây? Có khả năng để nhận vào và để cho đi, để cảm thấy và để có quảng đại, tử tế, khiêm tốn. Nó có ý nghĩa gì đối với thầy? Làm thế nào thầy đánh thức được sự việc này trong thầy hay đánh thức nó được trong người khác? Liệu có thể có được một tiếp cận mà không phải là sự hiểu biết phê bình tách rời, nhưng một hiểu rõ mà là tổng thể – về sợ hãi, tình yêu, cảm thấy tôn giáo hay không?

 Bây giờ làm thế nào tôi sẽ tiếp cận được vấn đề? Có phải tôi sẽ tách rời mỗi vấn đề, ví dụ sợ hãi, tìm hiểu nó, rồi sau đó tìm hiểu về tình yêu? Làm thế nào tôi sẽ nắm bắt được toàn sự việc? Nếu thầy có cảm thấy của một âm thanh, thầy có cảm thấy của một bài hát và nếu thầy có cảm thấy cho sự im lặng giữa những âm thanh thầy có được sự hài lòng về chuyển động của một bài hát. Bài hát không chỉ là từ ngữ, không chỉ là âm thanh, nó là sự kết hợp đặt biệt của âm thanh, khoảng yên lặng và sự tiếp tục của âm thanh. Muốn hiểu rõ âm nhạc, chắc chắn phải có sự hiểu rõ toàn bộ sự việc này. Và trong cùng cách như vậy, sợ hãi có phải là vấn đề tách rời mà phải được hiểu rõ bởi chính một mình nó và tình yêu chính một mình nó và cảm thấy tôn giáo chính một mình nó, hay có một tiếp cận đến cái tổng thể, một sự việc trọn vẹn?

 Thầy có khi nào quan sát một giọt mưa không? Giọt mưa chứa đựng toàn thể cơn mưa đó, toàn thể con sông, vạch ra khe núi, khoét thành vịnh Grand Canyon, trở thành một thác nước ầm ầm chuyển động. Cùng một cách như vậy liệu rằng cái trí của tôi có thể quan sát sợ hãi, tình yêu, tôn giáo, Chúa, như một chuyển động, hơn là như một suy nghĩ tách rời, một khảo sát phân tích tỉ mỉ, một phê phán từng chi tiết.

Giáo viên: Sự liên hệ giữa sợ hãi và tình yêu là gì?

Krishnamurti: Nếu tôi sợ hãi, làm thế nào tôi có được sự đồng cảm cho mọi người? Một con người tham vọng không biết gì về quả đất và tình nhân loại. Một con người tham vọng không biết gì về tình yêu. Liệu một con người sợ hãi cái chết, sợ hãi người hàng xóm của anh ta có lẽ nói gì, sợ hãi người vợ, an toàn, công việc làm của anh ta, có thể có được sự đồng cảm hay sao? Cái này loại trừ cái kia.

Giáo viên: Chúng ta vận hành chỉ trong từng bộ phận, qua những bộ phận chúng ta cố gắng hiểu rõ cái tổng thể.

Krishnamurti: Điều gì thay đổi được sợ hãi?

Giáo viên: Hiểu rõ.

Krishnamurti: Cái gì tạo ra thay đổi và ai là người thay đổi? Tôi đã quan sát cái trí của tôi mà nói rằng, “Tôi sợ hãi” và tôi cố gắng chộp được việc gì cái trí của tôi đang cố gắng làm. Cái gì là nỗ lực và ai là người tạo ra nỗ lực đó? Nếu người ta không tìm hiểu nó rất sâu sắc, chỉ nói rằng “Tôi phải loại bỏ sợ hãi” chẳng có ý nghĩa bao nhiêu.

 Có sợ hãi, có tình yêu và cảm thấy bao la này. Tôi có thể phân tích sợ hãi từng bước một. Tôi có thể tìm hiểu những nguyên nhân của sợ hãi, những ảnh hưởng của sợ hãi, tôi có thể suy xét tại sao tôi sợ hãi, và ai là người tạo ra cái nỗ lực và liệu rằng người tạo ra cái nỗ lực có khác biệt với việc đang tạo ra cái nỗ lực hay không. Và tôi có thể tìm hiểu liệu rằng có một cái trí mà có thể quan sát cái nỗ lực, người tạo ra cái nỗ lực và cái sự việc mà anh ta đang làm một nỗ lực trên nó, không chỉ khách quan nhưng còn tận phía bên trong. Ở ngọn nguồn của tất cả việc này, vẫn còn có sợ hãi đang thập thò. Tôi có thể tìm hiểu, phân tích tỉ mỉ về vấn đề tôn giáo, tín điều, niềm tin, mê tín dị đoan này nhưng ở khúc cuối của phân tích này tôi vẫn còn ở cái nơi tôi là. Tôi đã học hỏi những phương pháp kỹ thuật của phân tích và khúc cuối của nó, cái trí của tôi sắc bén đến độ nó có thể theo sát mọi chuyển động của sợ hãi. Nhưng sợ hãi vẫn còn thập thò đâu đó.

 Bây giờ, bản chất của cái trí mà nhận vào cái tổng thể, lãnh hội nó trọn vẹn cùng lúc và thải hồi điều gì không quan trọng là gì?

 Phải có một tiếp cận mà sẽ cho người ta một hiểu rõ tổng thể, một cảm thấy tổng thể để với nó người ta có thể tiếp cận được mỗi vấn đề. Liệu tôi có thể nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của một cái gì đó, của tình yêu, sợ hãi, tôn giáo, cảm thấy lạ thường đó của bao la, của vẻ đẹp rồi sau đó tiếp cận mỗi vấn đề riêng biệt hay không? Thầy đã nhìn thấy cây cối. Liệu thầy có thể nhận vào tổng thể cái cây hay là thầy chỉ nhìn thấy cái cành cây và những chiếc lá và những bông hoa? Thầy có nhìn thấy tổng thể cái cây ở phía bên trong thầy hay không? Rốt cuộc ra, một cái cây là gốc rễ, cái cành, bông hoa, quả, nhựa, tổng thể của cái cây. Liệu thầy có thể nắm bắt được cảm thấy, ý nghĩa, vẻ đẹp của tổng thể cái cây rồi sau đó nhìn vào cái cành? Quan sát như thế đó sẽ có ý nghĩa vô cùng.

 Khi thầy nhìn thấy cái cây vào lần sau, thấy được hình thể của nó, kích thước của nó, chiều sâu, cảm thấy, vẻ đẹp, chất lượng của tổng thể cái cây. Tôi đang nói về cảm thấy tổng thể. Trong cùng cách như vậy thầy có một thân thể: thầy có những cảm thấy, những cảm xúc; có cái trí, có những kỷ niệm – những truyền thống ý thức được và không ý thức được, những thế kỷ của những ấn tượng được tích lũy, cái họ của gia đình – liệu thầy có cảm thấy được tổng thể của cái đó không? Nếu thầy không cảm thấy được tổng thể của cái đó nhưng chỉ mổ xẻ những cảm xúc của thầy, điều đó không chín chắn. Liệu trong chính thầy có thể cảm thấy tổng thể sự việc này và với cảm thấy của toàn thân tâm đó, tấn công sợ hãi hay không?

 Sợ hãi là một vấn đề bao la. Liệu thầy có thể tiếp cận nó bằng một bao la để gặp gỡ một bao la hay không?

Giáo viên: Luôn luôn không thể được, thưa ông, chúng tôi thường bị cuốn hút trong những vấn đề ngay lập tức của chúng tôi.

Krishnamurti: Nhưng một lần thầy có được cảm thấy của bao la, cuộc sống có một màu sắc khác hẳn, nó có một chất lượng khác hẳn.

Giáo viên: Tôi chỉ thỉnh thoảng ý thức được bao la này.

Krishnamurti: Tôi không nghĩ rằng thầy đã có lần suy nghĩ về nó, phải vậy không?

Giáo viên: Có chứ, một lần, bằng cách tách rời chính tôi ra khỏi cái vấn đề ngay lập tức và nhìn nó.

Krishnamurti: Tôi không có ý nói như thế. Tôi có ý nói rằng để có cảm thấy của tất cả thời gian, không phải hôm nay, ngày mai, ngày này sau ngày khác, nhưng cảm thấy của tất cả thời gian. Để suy nghĩ dựa vào con người, thế giới, vũ trụ là một cảm thấy lạ thường. Và với cảm thấy đó người ta có thể tiếp cận được vấn đề riêng biệt hay không? Nếu không chúng ta sẽ rơi vào một hỗn loạn thuộc trí năng hay thuộc cảm xúc.

 Sự khó khăn trong việc này là gì? Có phải bởi vì không có khả năng, trạng thái chật hẹp của cái trí, bận rộn ngay lập tức, quan tâm ngay lập tức cho người con, người chồng, người vợ, mà vì vậy nuốt trọn thời gian của thầy đến độ thầy không còn thời gian để suy nghĩ về nó? Hãy suy nghĩ từ ngữ “ngay lập tức”. Không có ngay lập tức, nó là một sự việc liên tục. Thầy biến nó thành một vấn đề ngay lập tức; vấn đề đó là kết quả của một ngàn ngày hôm qua và một ngàn ngày mai. Không có vấn đề ngay lập tức. Có sợ hãi, tình yêu và thôi thúc của con người để tìm kiếm cái bao la. Liệu thầy có thể nắm bắt được một chút chất lượng của cảm thấy này và nói rằng, “Hãy để tôi quan sát sợ hãi”?

 Sợ hãi có ý nghĩa gì, và làm thế nào thầy sẽ tiến tới để giúp đỡ em học sinh? Thầy chuẩn bị em học sinh cho toàn cuộc sống và cuộc sống là một sự việc bao la cực kỳ. Và khi thầy sử dụng từ ngữ “cuộc sống” nó là tất cả đại dương, núi non và cây cối và tất cả tham vọng của con người, đau khổ của con người, thất vọng, tranh đấu, sự bao la của tất cả. Liệu thầy có thể giúp đỡ em học sinh hiểu rõ sự bao la đó của cuộc sống hay không? Hay là thầy không phải giúp đỡ em học sinh có cảm thấy này?

 Có ai trong các thầy thiền định không? Không chỉ là ngồi im lặng, không chỉ là tìm hiểu những vận dụng của cái trí mà còn mời mọc tầng ý thức và tầng tìm thức và đi sâu hơn nữa vào yên lặng và xem thử điều gì xảy ra sâu hơn và sâu hơn. Nếu thầy không làm công việc này, bộ thầy không đang mất mát nhiều trong cuộc sống hay sao?

 Thiền định là một hình thức của trạng thái ý thức tự nhớ lại, một hình thức của phát hiện, một hình thức của tự do khỏi truyền thống, những ý tưởng, những kết luận, một ý thức của hoàn toàn cô đơn, mà là chết. Với cái ý thức đó về tổng thể, liệu thầy có thể gặp gỡ cái ngay lập tức hay không?

 Chúng ta hãy trở nên thực tế một chút nữa. Làm thế nào chúng ta khởi sự giúp đỡ em học sinh thực sự được tự do khỏi sợ hãi?

Giáo viên: Tôi sẽ thấy rằng liên hệ của tôi với em học sinh là thân thiện. Nó sẽ là xuẩn ngốc khi thảo luận sợ hãi nếu tôi không thân thiện với em. Tôi sẽ tạo ra những tình huống, cả thực tế lẫn trí năng, nơi em sẽ hiểu rõ thực tế sợ hãi có nghĩa là gì, giải thích bằng trí năng những nguyên nhân và hậu quả của sợ hãi bởi vì cái trí cần được mài bén, và tôi sẽ xem thử liệu rằng tôi có thể làm cho em trải nghiệm trạng thái tổng thể này của quan điểm và cảm thấy hay không?

Krishnamurti: Hãy thực tế một chút. Trong lớp học, làm thế nào thầy dạy dỗ được đây? Làm thế nào thầy giúp đỡ em học sinh hiểu rõ được đây? Có một khoảng cách giữa em và cảm thấy tổng thể, làm thế nào thầy dẫn dắt đến đó được?

Giáo viên: Có thể đánh thức trong em một sự hiếu kỳ rất tinh tế. Việc kế tiếp tôi muốn làm với em là khiến em trân trọng và hiểu rõ chất lượng trong khi học hành, trong khi chơi một trò chơi, trong môn toán hay những môn học khác. Tôi sẽ tìm ra những thích thú của em là gì, em phản ứng như thế nào, và nếu tôi có thể tiến triển thêm nữa, tôi sẽ xem thử liệu rằng có một cái gì đó nhiều hơn nữa xảy ra giữa tôi và em học sinh hay không.

Krishnamurti: Thầy đã làm những việc rõ ràng là cần thiết. Thầy sẽ nói chuyện với em, thầy sẽ chỉ cho em sợ hãi hiện hữu như thế nào và tất cả việc đó. Điều gì kế tiếp đây? Thật ra làm thế nào thầy giúp đỡ em học sinh được tự do khỏi sợ hãi. Tôi nghĩ đó là vấn đề thực sự. Khi có một cơ hội, liệu thầy có ở trong một trạng thái tự nhớ lại, ngẫm nghĩ, thiền định, thấu triệt mà có lẽ giúp em học sinh thấy rõ ràng sợ hãi là gì hay không? Thầy thấy không, đó là một việc cần thiết, nhưng thầy lại để việc đó dây dưa trì hoãn.

 Thực sự thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ làm gì trong thực tế?

Giáo viên: Thiền định sẽ giúp cái trí giải quyết cái tình huống.

Krishnamutri: Tôi có lẽ có một cảm thấy về tất cả việc này. Bây giờ, làm thế nào tôi khai triển nó thành hành động? Tôi sẽ làm gì với hàng tá trẻ em kia?

Giáo viên: Cảm thấy sẽ tự khai triển. Chính là một mắc xích của tình yêu với những em bé mà sẽ giúp đỡ.

Krishnamurti: Đầu tiên có thương yêu, sau đó dùng mọi cơ hội để giúp đỡ em học sinh được tự do khỏi sợ hãi, giải thích cho em những nguyên nhân của sợ hãi và sử dụng mọi biến cố để chỉ cho em rằng em ấy sợ hãi như thế nào. Trong lớp học, trong ngay khi dạy môn sử, môn toán, nói với em về nó. Nhưng cái gì kế tiếp nữa. Hãy nói tiếp đi.

Giáo viên: Khi làm tất cả việc này tôi cũng cảnh giác để nhận rõ rằng điều gì tôi đang làm cho em cũng là đang không làm.

Krishnamurti: Toàn bộ ảnh hưởng vào đứa trẻ của điều gì thầy đã nói, sự thật về thương yêu của thầy, những giải thích của thầy là gì? Nó không đang khiến cho em bé quay vào bên trong à, và việc đó tác động ra sao?

Giáo viên: Nó giúp em đối diện với những vấn đề ngay lập tức nào đó.

Krishnamurti: Thầy đã giúp đỡ em học sinh nhìn vào chính em, thầy đã giúp đỡ em ý thức được sợ hãi này và quay vào phía bên trong theo ý nghĩa rằng em cảm thấy ý thức được nhiều hơn nữa về sợ hãi này. Thầy phải cân bằng nó bằng một cái gì đó khác nữa.

Giáo viên: Thưa ông, ông có ý nói rằng cái quy trình xem xét quay vào bên trong này có thể dẫn đến vài phức tạp trong em bé?

Krishnamurti: Nó chắc chắn dẫn đến một loại cảm thấy tự ý thức – “Tôi đang làm điều đúng hay điều sai?” Sẽ có trạng thái lo lắng hay tự làm quan trọng, hay khoe khoang trong câu nói “Tôi can đảm làm sao!” Làm thế nào thầy sẽ cân bằng được việc đó? Hãy nghĩ ra đi, hãy dùng cái trí của thầy rất cẩn thận. Ở chặng này tôi nghĩ rằng cái vấn đề lại cần một loại tiếp cận khác hẳn. Nếu không thầy sẽ đang giúp em bằng phương pháp chú ý tập trung để trở thành tự ý thức, tự khẳng định, tự cao, và có một thái độ độc đoán.

Giáo viên: Nên có cơ hội cho một em bé nhạy cảm đến những sự việc khác không ở bên trong.

Krishnamurti: Đối với tôi có vẻ rằng thầy sẽ củng cố một cách vô tình tánh ích kỷ, một ý thức của tự quan trọng, một ý thức của khẳng định, hung hăng, thô lỗ.

 Từ trước đến nay thầy đã giải quyết chuyển động của cái trí. Thủy triều đang di chuyển vào trong, thủy triều cũng di chuyển ra ngoài. Nếu nó vẫn còn ở bên trong nó giống như những dòng nước bị vây lại của một cái vịnh, nhưng nếu thủy triều có một chuyển động bên trong, vậy thì nó phải có một chuyển động bên ngoài. Từ trước đến nay thầy chỉ giải quyết một chuyển động bên trong. Làm thế nào thầy sẽ giúp em học sinh chuyển động ra ngoài?

Giáo viên: Khi ông nói về chuyển động bên ngoài, tôi cảm thấy rằng tôi không đang nhìn từ một điểm của tổng thể nhưng từ sự phát triển của chuyển động từng phần.

Krishnamurti: Nếu tôi không tiếp tục thúc đẩy và nhờ vậy làm cho thầy nhận ra nó chỉ là một đáp ứng từng phần, thầy sẽ không chuyển động. Thầy chỉ nói về chuyển động bên trong nhưng nó là một chuyển động của thủy triều cả bên trong lẫn bên ngoài. Nó là một chuyển động mà thầy xữ lý một hướng và thầy không biết làm thế nào để xữ lý cả bên ngoài lẫn bên trong như là một chuyển động.

Giáo viên: Ngay khởi đầu không thể chuyển động cả bên trong lẫn bên ngoài hay sao?

Krishnamurti: Chuyển động bên ngoài mà sẽ tạo ra sự cân bằng là gì?

Giáo viên: Không chỉ có sự cân bằng, nhưng còn một ý thức của khiêm tốn thỉnh thoảng xảy ra.

Krishnamurti: Có đồi núi, cây cối, sông ngòi, những bãi cát. Đó là chuyển động bên ngoài. Trực nhận, đang thấy, đó là chuyển động bên trong. Thiên nhiên đã dâng tặng bạn vẻ đẹp của tất cả những việc này, sông ngòi, cây cối, mảnh đất cằn cỗi. Vì vậy phải có chuyển động cả bên ngoài lẫn bên trong, chuyển động mãi mãi.


7-Dạy học và học hỏi.

Giáo viên: Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể thấy rõ sự kiện nếu cái trí không được làm trống rỗng tư tưởng. Nhưng thậm chí khi nó trống rỗng trong một khoảng thời gian, tư tưởng dường như phát sinh lại. Làm thế nào chúng tôi kết thúc được tư tưởng? Chúng ta có thể thảo luận việc này hay không?

Krishnamurti: Tôi tự hỏi không hiểu tất cả chúng ta có hiểu rõ được sự quan trọng về vai trò của suy nghĩ hay không? Tư tưởng có quan trọng không, và nó quan trọng ở mức độ nào? Suy nghĩ là gì? Điều gì làm cho chúng ta suy nghĩ? Tư tưởng quan trọng ở chỗ nào và nó không quan trọng ở chỗ nào, và thầy trả lời câu hỏi đó như thế nào? Và cái bộ máy mà được khởi động khi một câu hỏi được đặt ra là gì?

 Suy nghĩ chỉ là đáp trả theo thói quen đến một khuôn mẫu thói quen phải không? Thầy sống ở đây trong ngôi trường này trong một khe rãnh nào đó, trong những khuôn mẫu nào đó của những tư tưởng, những thói quen, những cảm thấy. Thầy sống, thầy vận hành trong những thói quen, những khuôn mẫu và những hệ thống kia; và sự vận hành của bộ não, tư tưởng rất giới hạn. Và khi thầy đi ra khỏi cái thung lũng này thầy sống trong một lãnh vực hoạt động rộng rãi hơn một chút. Thầy có những khe rãnh nào đó của hành động và thầy tuân theo chúng. Tất cả chúng thực sự là một quy trình máy móc, nhưng trong cái khuôn mẫu của hoạt động máy móc đó có những thay đổi nào đó. Thầy bổ sung, thay đổi, nhưng luôn luôn trong khuôn mẫu đó, bất kỳ thầy ở đâu, bất kỳ vị trí nào thầy có lẽ có – bộ trưởng, thống đốc hay bác sĩ, hay giáo sư – nó luôn luôn là một cái khe rãnh với những thay đổi và những bổ sung khác nhau. Thầy vận hành trong những khuôn mẫu. Tôi không nói rằng nó là đúng hay sai, tôi chỉ đang tìm hiểu nó. Thầy có những niềm tin nhưng chúng ở trong cái nền quá khứ và thầy tiếp tục những hoạt động hàng ngày của thầy, những ganh tị, tham lam, đố kỵ của thầy. Bất kỳ khi nào niềm tin của thầy bị tra hỏi thầy bị tức giận nhưng thầy tiếp tục. Trẻ em đang được giáo dục để suy nghĩ, để hình thành những khe rãnh của những thói quen và để vận hành trong những thói quen kia suốt phần còn lại của cuộc sống các em. Các em sẽ có việc làm, các em sẽ là những kỹ sư, những bác sĩ, và suốt phần còn lại của cuộc sống, cái khuôn mẫu sẽ bị cố định. Bất kỳ sự lệch hướng nào khỏi nó là điều gì đang gây ra bực dọc. Bực dọc đó được làm giảm xuống qua việc kết hôn, trách nhiệm, con cái; và vì vậy dần dần cái khuôn bị cố định. Và tất cả suy nghĩ đều ở giữa cái gì tiện lợi, cái gì không tiện lợi, cái gì gây lợi lộc, cái gì xứng đáng – nó luôn luôn ở trong lãnh vực đó.

Giáo viên: Đó không là suy nghĩ, thưa ông, đó là một sự lặp lại.

Krishnamurti: Nhưng đó là cái cách chúng ta sống, đó là cuộc sống của chúng ta. Đó là tất cả điều gì chúng ta muốn. Mọi thứ là lặp lại và cái trí mỗi lúc một đờ đẫn hơn và ngu xuẩn hơn. Đó không là một sự thật hay sao, thưa thầy? Chúng ta không muốn bị quấy rối, chúng ta không muốn phá nát cái khuôn mẫu.

 Điều gì làm cho chúng ta phá nát cái khuôn mẫu hay thoát khỏi cái khuôn mẫu? Và liệu có thể không rơi vào một khe rãnh được không? Nhưng tại sao tôi nên kết thúc việc tạo ra những khuôn mẫu? Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc kết thúc chúng khi cái khuôn mẫu không thỏa mãn cho tôi, khi cái khuôn mẫu không còn hữu dụng đối với tôi hay khi trong khuôn mẫu đó có những biến cố nào đó giống như là chết, người chồng bỏ người vợ, hay mất một công việc làm. Trong khi phá vỡ khuôn mẫu đặc biệt đó có một sự bực dọc được gọi là đau khổ và tôi né tránh đau khổ đó để đi vào một khuôn mẫu khác. Tôi chuyển động từ khuôn mẫu này sang khuôn mẫu kia, từ một cái khuôn mẫu mà những hoàn cảnh, môi trường, gia đình, giáo dục đã đặt tôi vào, đến một cái khác. Bực dọc có làm cho tôi nghi vấn một chút ít, nhưng ngay lập tức tôi rơi vào một khe rãnh khác và tôi ổn định ở đó. Đó là cái gì mọi người đều muốn, đó là cái gì xã hội đều muốn. Cái ý tưởng kết thúc tư tưởng này chen vào ở đâu?

Giáo viên: Thưa ông, có những lúc người ta không mãn nguyện với toàn bộ cái khuôn mẫu và mọi thứ trong nó.

Krishnamurti: Điều gì làm cho chúng ta thấy được sự vô ích của cái khuôn mẫu này? Khi nào tôi nhìn thấy nó và cái gì làm tôi nhìn thấy nó? Một khuôn mẫu được định hình nếu có một động cơ thúc đẩy. Nếu tôi phá vỡ cái khuôn mẫu này bằng một động cơ thúc đẩy, động cơ thúc đẩy đó sẽ tạo khuôn một khuôn mẫu mới.

 Bây giờ, cái gì làm cho tôi thay đổi, cái gì khiến cho tôi làm một cái gì đó mà không có một động cơ thúc đẩy?

Giáo viên: Rất khó khăn để được tự do khỏi động cơ thúc đẩy.

Krishnamurti: Ai bảo thầy là để được tự do? Nếu nó là khó khăn, tại sao lại phải phiền muộn về việc phá vỡ cái khuôn mẫu? Hãy hài lòng với một động cơ thúc đẩy và tiếp tục với nó, tại sao lại bận tâm nếu nó khó khăn?

Giáo viên: Nó chẳng dẫn tôi đến nơi nào cả thưa ông?

Krishnamurti: Nhưng nếu nó dẫn đến bất kỳ nơi nào, thầy sẽ theo đuổi nó phải không?

Giáo viên: Mà nghĩa là lại có một động cơ thúc đẩy?

Krishnamurti: Điều gì làm cho thầy phá vỡ và từ bỏ cái động cơ thúc đẩy? Thầy có ý gì qua từ ngữ động cơ thúc đẩy? Thầy dạy học ở đây vì thầy được một số tiền, đó là một động cơ thúc đẩy? Thầy thích một người nào đó bởi vì họ có thể cho thầy một chức vụ hay là thầy yêu thương Chúa bởi vì thầy ghét cuộc sống. Cuộc sống của thầy là đau khổ và tình yêu Chúa là sự tẩu thoát khỏi cái đó. Đây là tất cả những động cơ thúc đẩy.

 Bây giờ, cái gì làm cho một cái trí, một con người, sống mà không có một động cơ thúc đẩy? Nếu thầy có thể theo đuổi cái đó và thâm nhập trong nó, tôi chắc rằng thầy sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của thầy.

Giáo viên: Câu hỏi là, “Tôi có biết những động cơ thúc đẩy của tôi hay không?” dường như xuất hiện trước câu hỏi “Tôi có làm một điều gì đó mà không có động cơ thúc đẩy hay không?”

Krishnamurti: Chúng ta biết những động cơ thúc đẩy của chúng ta phải không? Tại sao tôi dạy học, tại sao tôi lại bám vào người chồng, người vợ? Tôi có biết những động cơ thúc đẩy của tôi hay không, và làm thế nào tôi tìm ra nó được? Và nếu tôi có tìm ra được, điều gì sai trái khi có những động cơ thúc đẩy. Tôi yêu một người nào đó bởi vì tôi thích ở cùng người đó về thân thể, về tình dục, như một người đồng hành, có gì sai trái với việc đó?

Giáo viên: Khi tôi dạy học bởi vì tôi phải có tiền, động cơ thúc đẩy không là một trở ngại. Tôi phải có tiền, vì vậy tôi phải có một nghề nghiệp nào đó, và tôi chọn nghề dạy học.

Krishnamurti: Trước hết, chúng ta có biết những động cơ thúc đẩy của chúng ta, không chỉ những động cơ ý thức được mà còn không ý thức được, những động cơ che dấu hay không? Chúng ta làm bất kỳ điều gì trong cuộc sống chúng ta mà không có động cơ thúc đẩy hay sao? Muốn làm một điều gì đó mà không có động cơ thúc đẩy là tình yêu về điều gì người ta đang làm, và trong tiến hành đó suy nghĩ không còn máy móc; lúc đó bộ não ở trong một trạng thái học hỏi liên tục, không phải lập nên một quan niệm, không phải chuyển động từ hiểu biết này qua hiểu biết khác. Nó là một cái trí mà chuyển động từ sự kiện sang sự kiện. Vì vậy, một cái trí như thế có khả năng kết thúc và đến được một cái gì đó mà nó không biết, mà là tự do khỏi cái đã được biết. 
 Lúc đầu thầy hỏi: “Làm thế nào chúng ta kết thúc được tư tưởng?” Tôi đã nói rằng: “Để làm gì?” Thậm chí chúng ta còn không biết được suy nghĩ là gì, chúng ta không biết suy nghĩ như thế nào. Chúng ta suy nghĩ dựa vào những khuôn mẫu. Vì vậy, nếu chúng ta không tìm hiểu và hiểu rõ tất cả việc đó, chúng ta không thể đặt ra câu hỏi đó: “Làm thế nào chúng ta kết thúc được tư tưởng?”

Giáo viên: Làm thế nào chúng tôi có thể tìm hiểu suy nghĩ và suy nghĩ như thế nào?

Krishnamurti: Không chỉ tìm hiểu suy nghĩ như thế nào mà còn tìm hiểu suy nghĩ là gì? Liệu rằng tôi, như một con người, như một cá thể, có thể tìm hiểu cách suy nghĩ của tôi là gì không? Nó có máy móc không, nó có được tự do không? Tôi có biết được nó khi nó đang vận hành trong tôi hay không?

 Muốn kết thúc tư tưởng trước hết tôi phải tìm hiểu cái hệ thống máy móc của suy nghĩ. Tôi phải hoàn toàn hiểu rõ tư tưởng, thẳm sâu bên trong tôi. Tôi phải khám xét mỗi tư tưởng, mà không cho phép một tư tưởng nào tẩu thoát nếu không được hiểu rõ thấu đáo, để cho bộ não, cái trí, toàn thân tâm trở nên rất chú ý. Cái khoảnh khắc tôi theo đuổi mỗi tư tưởng đến tận gốc rễ của nó, đến kết thúc hoàn toàn, tôi sẽ phát hiện ra rằng chính tư tưởng tự kết thúc. Tôi không phải làm bất kỳ điều gì về nó bởi vì tư tưởng là ký ức. Ký ức là dấu vết của trải nghiệm và chừng nào trải nghiệm chưa được hiểu rõ đầy đủ, thấu đáo, trọn vẹn, nó còn để lại một dấu vết. Cái khoảnh khắc tôi đã trải nghiệm hoàn toàn, trải nghiệm đó không để lại dấu vết. Vì vậy, nếu chúng ta tìm hiểu mỗi một tư tưởng và thấy được cái dấu vết ở đâu và ở cùng dấu vết đó, như là một sự kiện – vậy thì sự kiện đó sẽ mở toang ra và sự kiện đó sẽ kết thúc cái qui trình suy nghĩ riêng biệt đó, để cho mỗi tư tưởng, mỗi cảm thấy được hiểu rõ. Vì vậy bộ não và cái trí đang được tự do khỏi một đống của những ký ức. Việc đó đòi hỏi chú ý khủng khiếp, không chỉ chú ý đến cây cối và chim chóc nhưng cả chú ý phía bên trong để thấy rằng mỗi tư tưởng đều được hiểu rõ.

Giáo viên: Điều đó giống như một vòng tròn hiểm độc. Cái trí tham dự vào việc loại bỏ một khuôn mẫu của suy nghĩ và với mục đích hiểu rõ cái qui trình của suy nghĩ nó cần một nhạy cảm nào đó mà cái trí không có được.

Krishnamurti: Hãy thử một tư tưởng, bất kỳ loại tư tưởng nào. Tìm hiểu nó xem thử tại sao thầy lại có cái tư tưởng như thế, có cái gì liên quan trong nó, hiểu rõ nó, đừng để nó lại cho đến khi thầy đã hoàn toàn lật tung tất cả gốc rễ của nó.

Giáo viên: Điều đó có thể làm được nếu cái dụng cụ đang làm việc đó nhạy cảm.

Krishnamurti: Vì thầy thâm nhập một tư tưởng riêng biệt thầy bắt đầu hiểu rõ cái dụng cụ đang tìm hiểu cái tư tưởng đó. Vậy thì điều gì quan trọng không phải là tư tưởng nhưng là người quan sát đang tìm hiểu tư tưởng đó. Và người quan sát là cái tư tưởng mà nói rằng: “Tôi không thích tư tưởng đó, tôi thích tư tưởng này.” Vậy là thầy tấn công vào tâm điểm của tư tưởng và không phải là những biểu lộ bên ngoài. Và vì thầy là một giáo viên, làm thế nào thầy sẽ tạo ra việc này hay là tạo ra quan sát chú ý này, tìm hiểu mà không có nhận xét này, trong một em học sinh?

 Nếu tôi được phép hỏi, thầy dạy như thế nào? Môi trường, điều kiện, bầu không khí, mà trong đó việc dạy học và học hỏi có thể xảy ra được là gì? Thầy dạy, giải thích lịch sử, và em học sinh học. Bầu không khí, cái môi trường, chất lượng của phòng học mà trong đó việc dạy học và học hỏi đang xảy ra là gì?

Giáo viên: Có một bầu không khí đặc biệt khi cả giáo viên và học sinh đều đang chú ý.

Krishnamurti: Tôi không muốn sử dụng từ ngữ “chú ý”. Nếu bạn học hỏi bất kỳ điều gì từ người giáo viên, bản chất của sự truyền đạt đó, của thâu nhận và học hỏi đó là gì? Muốn một đóa hoa lớn lên phải có mưa, thầy hiểu không?

Giáo viên: Chúng ta có thể tiếp cận nó một cách phủ nhận hay không?

Krishnamurti: Trong bất kỳ cách nào thầy thích. Tôi đang hỏi thầy khi đang dạy môn khoa học. Bầu không khí trong phòng học nơi thầy đang dạy môn khoa học là gì? Giáo viên và học sinh đang học hỏi, đang dạy học ở vị trí nào? Chất lượng cần thiết là gì, bầu không khí, mùi hương, hương thơm là gì?

Giáo viên: Một môi trường an bình và yên lặng.

Krishnamurti: Thầy đang lý tưởng và tôi thì không. Tôi không có một lý tưởng bên trong tôi. Tôi chỉ muốn biết cái sự kiện. Thầy đang chuyển động khỏi sự kiện, đó là điều gì tôi phản đối. Khi thầy dạy và các em học, trong phòng học, bầu không khí là gì? Bầu không khí là cái sự kiện.

Giáo viên: Sự thân thiện giữa giáo viên và học sinh.

Krishnamurti: Thầy không đang đối mặt với sự kiện. Thầy dạy và thầy cũng biết và khi em học sinh muốn học hỏi, phải có một chất lượng nào đó, và tôi đang hỏi cái chất lượng đó là gì? Thầy có thực sự trải nhiệm cái chất lượng đó nơi mà sự truyền đạt này là hổ tương lẫn nhau, nơi học hỏi là dạy học hay không?

Giáo viên: Thoạt đầu tôi đã nghĩ rằng khi tôi dạy học, tôi đang truyền đạt những thông tin cho các em học sinh, nhưng bây giờ tôi hiểu ra rằng khi tôi đang dạy học thì cũng có đang học hỏi. Điều này xảy ra vào những khoảnh khắc hiếm hoi khi có sự tìm hiểu, khi cả người giáo viên lẫn em học sinh đang cùng nhau tìm hiểu.

Krishnamurti: Cái trạng thái khi sự tìm hiểu cùng nhau đó xảy ra là gì? Bầu không khí, sự liên hệ là gì? Từ ngữ mà thầy sẽ dùng để chỉ trạng thái trong đó sự chuyển tải có thể được là gì?

Giáo viên: Sự tò mò.

Krishnamurti: Thầy dạy môn gì?

Giáo viên: Ngôn ngữ Hindi.

Krishnamurti: Đám trẻ quá háo hức muốn biết và thầy cũng háo hức muốn dạy. Bây giờ, nó tạo ra bầu không khí gì? Cái gì xảy ra?

Giáo viên: Học sinh lắng nghe tôi.

Krishnamurti: Thầy nói rằng các em lắng nghe thầy. Thầy muốn dạy cho các em điều gì đó. Điều gì đã xảy ra? Tôi mong thầy tìm hiểu việc này.

Giáo viên: Có một trạng thái tỉnh thức.

Krishnamurti: Tôi muốn tìm hiểu một chút nữa vào vấn đề. Cái khoảnh khắc thầy nói rằng có một trạng thái tỉnh thức thầy đã đặt vào nó một cái khung. Tôi đang cố gắng ngăn cản thầy và chính tôi khởi sự việc định nghĩa nó.

Giáo viên: Khi cái mục tiêu ở đó, cái mục tiêu cả học hỏi lẫn dạy học đều vận hành; từ việc này có một dòng chảy, một chuyển động; và tạm thời trạng thái này hơi khác biệt với những trạng thái khác mà tôi biết.

Krishnamurti: Có chú ý khi cả người giáo viên lẫn người được dạy đều có một động cơ học hỏi và dạy học. Thầy phải tạo ra một cảm thấy, một bầu không khí, trong lớp học. Giống như bây giờ chúng ta đã tạo ra một bầu không khí – bởi vì tôi muốn tìm ra và thầy muốn tìm ra. Liệu có thể duy trì bầu không khí này, mà trong chính nó dạy dỗ và học hỏi có thể xảy ra được hay không?

 Chúng ta bắt đầu bằng cách hỏi làm cách nào để chuyển tải cái ý thức của tìm hiểu vào suy nghĩ, vào động cơ thúc đẩy này, cho em học sinh. Tôi đã hỏi thầy. Thầy dạy như thế nào, đó là, thầy chuyển tải mọi hiểu biết như thế nào? Và tôi đã hỏi điều gì xảy ra khi thầy thực sự dạy học. Bầu không khí khi thầy đang dạy học là gì? Nó là một bầu không khí uể oải hay là một bầu không khí căng thẳng? Bây giờ, nếu thầy đã không tìm hiểu sự suy nghĩ của thầy, hệ thống máy móc của suy nghĩ, chuyển tải cái ý thức tìm hiểu đó đến em học sinh là điều không thể được. Nhưng nếu thầy đã làm nó trong chính thầy, thầy chắc chắn tạo ra được bầu không khí đó. Và tôi cảm thấy rằng bầu không khí đó, chú ý đó, là chất lượng cần thiết của việc dạy học và học hỏi.

Giáo viên: Ông đã nói rằng định nghĩa của một sự kiện là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn đang trải nghiệm cái sự kiện đó. Bây giờ, trong tất cả việc này dường như có một khoảng trống giữa định nghĩa và đang làm thực sự một việc gì đó. Ông cũng đã hỏi: thầy đã làm một cái gì đó vì lợi ích riêng của nó bởi vì thầy yêu quý nó hay chưa? Làm thế nào một người, mà không tìm hiểu những động cơ thúc đẩy của người đó, mà không có tất cả những kết quả này, đạt được tâm điểm của một điều gì đó?

Krishnamurti: Đó là điều mà tôi đang cố gắng đạt đến. Nhìn thấy một cái gì đó tổng thể là sự kết thúc thời gian hay là hiểu rõ nó. Không hiểu người ta có thể thấy rằng liệu có một động cơ thúc đẩy trong việc dạy và học ở bất kỳ mức độ nào hay không? Cuộc sống là một tiến hành liên tục của dạy và học. Dạy và học không thể được nếu có một động cơ thúc đẩy, và khi chúng ta có một động cơ thúc đẩy trạng thái dạy và học không thể được. Bây giờ, hãy chú ý đến điều này cẩn thận: trong chính bản chất của dạy và học có sự khiêm tốn. Thầy là người giáo viên và thầy là người được dạy. Vì vậy không có em học sinh và không có người giáo viên, không có vị đạo sư và người đệ tử; chỉ có đang dạy và đang học, mà đang xảy ra liên tục trong tôi. Chính tôi đang học và chính tôi cũng đang dạy; toàn tiến hành này là một. Đó là điều quan trọng. Điều đó cho cái sinh lực, một ý thức và chiều sâu, và điều đó bị cản trở nếu tôi có một động cơ thúc đẩy. Khi học-dạy là quan trọng, mọi việc khác trở thành điều phụ và vì vậy, động cơ thúc đẩy biến mất. Cái gì quan trọng xua đuổi đi cái không quan trọng. Vì vậy nó chấm dứt: tôi không phải tra xét những động cơ thúc đẩy của tôi ngày này qua ngày khác.

Giáo viên: Với tôi điều đó không rõ ràng lắm thưa ông.

Krishnamurti: Trước hết, cuộc sống là một tiến hành học hỏi. Nó không đang nói rằng: “Tôi đã học hỏi” rồi thoải mái ở đó. Cuộc sống là một tiến hành học hỏi và tôi không thể học hỏi nếu có một động cơ thúc đẩy. Nếu điều đó rất rõ ràng, rằng cuộc sống là một tiến hành học hỏi, vậy thì động cơ thúc đẩy không có phận sự. Động cơ thúc đẩy có một phận sự khi thầy đang sử dụng việc học hỏi để đạt được một cái gì đó. Vì vậy cái yếu tố cốt lõi xua đuổi đi tất cả những chuyện tầm thường không cốt lõi, mà trong đó gồm cả động cơ thúc đẩy.

Giáo viên: Nên có sự quan tâm cho cái cốt lõi, như một sự kiện hay không?

Krishnamurti: Nhưng sự kiện là cái cốt lõi. Cuộc sống là cái cốt lõi. Cuộc sống là “cái gì là”. Nếu trái lại nó không phải là cuộc sống. Nếu động cơ thúc đẩy không hiện hữu, “cái gì là” hiện hữu. Nếu thầy hiểu rõ cái sự kiện đau khổ, “cái khác” hiện hữu. Thầy không thể nào đến được cái khác mà không hiểu rõ cái động cơ thúc đẩy, cái không cốt lõi.

Giáo viên: Vậy là không có sự quan tâm cho cái cốt lõi.

Krishnamurti: Hãy hiểu rõ cái sự kiện, điều này là quan trọng, và thâm nhập nó. Nếu thầy tham vọng, hãy tham vọng trọn vẹn đi. Đừng để có cái suy nghĩ thứ hai. Hãy hoặc là tham vọng hoặc là thấy cái sự kiện tham vọng. Cả hai là những sự kiện, và khi thầy tìm hiểu tra xét một sự kiện, hãy thâm nhập nó trọn vẹn. Nếu thầy thâm nhập cái sự kiện một cách trọn vẹn, sự kiện sẽ bắt đầu bộc lộ điều gì liên quan đến tham vọng. Cái sự kiện tham vọng sẽ bắt đầu tự làm sáng tỏ chính nó và sau đó không còn tham vọng.

 Hầu hết những người tôn giáo đã sáng chế ra những lý thuyết về những sự kiện. Nhưng họ không hiểu rõ “cái sự kiện”. Bởi vì đã thiết lập một lý thuyết họ hy vọng cái lý thuyết đó sẽ chặn đứng cái sự kiện thực sự, điều không thể được. Vì vậy đừng cố gắng thiết lập bất kỳ cái yếu tố cốt lõi nào. Hãy quan sát làm thế nào bạn trượt vào hành động sai lầm. Không có yếu tố cốt lõi, chỉ có sự kiện – thầy nắm được điều này không? Và một sự kiện không thích nghi với một sự kiện khác. Cái khoảnh khắc mà nó đang thích nghi, nó không là một sự kiện. Nếu thầy nhìn cái sự kiện bằng một nguồn tham khảo, bằng một điều gì mà thầy có thể rút ra từ sự kiện đó, vậy thì thầy sẽ không bao giờ thấy được cái sự kiện. Thấy sự kiện là công việc duy nhất phải lưu tâm. Không có sự kiện cao cấp hơn hay hèn kém hơn, chỉ có sự kiện. Đó là một sự việc tàn nhẫn. Nếu tôi là một luật sư, tôi là một luật sư. Tôi không tìm những lời bào chữa cho việc đó. Thấy cái sự kiện đó, thâm nhập nó, thấy những động cơ thúc đẩy, cái sự kiện và những phức tạp của nó được phơi bày, và thầy thoát khỏi nó. Nhưng nếu thầy nói rằng, “Tôi phải luôn luôn nói sự thật”, đó là một lý tưởng. Đó là một giả định sai lầm. Vì vậy đừng chuyển động khỏi điều gì thầy nghĩ là sự kiện không quan trọng sang điều gì thầy nghĩ là sự kiện quan trọng hơn. Chỉ có sự kiện, không có ít quan trọng hơn và nhiều quan trọng hơn. Nó thực sự làm một điều gì đó cho thầy khi nhìn vào cuộc sống bằng cách đó. Thầy xóa bỏ tất cả ảo tưởng, tất cả những lãng phí năng lượng của cái trí, bộ não, một lần tức khắc. Rồi thì cái trí vận hành trong rõ ràng chính xác mà không có mọi lừa gạt, không có mọi hận thù, không có mọi đạo đức giả. Cái trí lúc đó trở nên rất rõ ràng, rất nhạy bén. Đó là phương cách để sống.


8- Cái trí tốt lành.

Krishnamurti: Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều có một cái nhìn khá toàn diện về điều gì đang xảy ra trên thế giới. Khi theo dõi tiến trình lịch sử, những trò hề kinh hoàng của hòa bình, người ta tự hỏi mình cuộc sống là gì đây. Có tình trạng biến thành nô lệ của nguyên một khối người; có sự phân hóa và nói về dân chủ; những tôn giáo đã thất bại, chỉ có những mê tín dị đoan còn sót lại. Có gánh nặng không còn sinh khí của truyền thống, vô số vị đạo sư, những người an ủi tâm hồn, những thầy tu, những chiêm tinh gia. Có người nghèo đói, sự thoái hóa suy đồi, sự tồn tại xấu xa. Và cũng có cái ý thức tuyệt vọng sâu thẳm. Vì vậy, khi thấy sự chịu đựng đau khổ vô hạn này, câu trả lời của chúng ta cho tất cả những việc đó là gì? Có những người nói rằng điều gì được cần đến không phải là một hệ thống mới hay là một triết lý mới, nhưng trái lại một loại lãnh đạo mới, một loại người mới mẻ mà có quyền uy vô hạn không chỉ trong chính thể mà còn trong sức mạnh lý tưởng riêng của người ấy. Nhưng chúng ta cần những người lãnh đạo mới à? Điều gì chúng ta cần là sự tự do khỏi những người lãnh đạo.

 Khi chúng ta hiểu rõ sự rối loạn rộng lớn, sự kềm hãm và mất cân bằng kinh tế này, và đến Rishi Valley, thì một loại trường học như thế có thể làm việc gì, và nên làm việc gì? Chúng ta có thể thảo luận điều này hay không? Không phải như một lý tưởng vì lý tưởng thuộc bất kỳ loại nào đều rất phá hoại. Những lý tưởng cản trở chúng ta không nhìn vào những sự kiện, và chỉ có một quan tâm đến những sự kiện và hiểu rõ những sự kiện mới giải phóng một năng lượng mà chuyển động trong phương hướng đúng. Những lý tưởng chỉ nuôi dưỡng những hình thức khác nhau của sự tẩu thoát. Chúng ta hãy suy xét tất cả việc này và xem thử chúng ta có thể làm gì ở đây trong ngôi trường này.

 Việc này không là đi từ cái to lớn đến cái nhỏ bé, bởi vì ngôi trường này là một thu nhỏ của điều gì đang xảy ra trong thế giới và, khi thấy được những chịu đựng, đau khổ, hỗn loạn hủy hoại này, tôi cảm thấy chỉ có một câu trả lời và đó là sự sáng tạo một cái trí mới mẻ. Điều gì cốt lõi là một cái trí khác hẳn mà sẽ quan sát tất cả những vấn đề và tìm một giải pháp chứ không tạo ra những vấn đề mới. Tôi nghĩ rằng loại giáo dục đúng đắn tạo ra một cái trí tốt lành, sự phát triển tổng thể của con người, và dường như đối với tôi nó là mối quan tâm chính không chỉ trong thung lũng này mà còn trong những vùng đất còn lại của thế giới.

 Làm thế nào người ta có thể tạo ra một cái trí tốt lành, một cái trí mà nhìn thấy tất cả những liên hệ chung lẫn nhau này, không chỉ ở mức độ bề mặt nhưng một cái trí có thể xuyên thấu vào bên trong? Dường như đối với tôi trọng tâm của giáo dục là hiểu rõ rằng liệu nó có thể vun quén một thông minh mà không là kết quả của ảnh hưởng, một thông minh mà không phải là học những phương pháp kỹ thuật nào đó và kiếm kế mưu sinh. Chúng là bộ phận của giáo dục nhưng chắc chắn chúng không là sự vận hành duy nhất của giáo dục. Bây giờ, làm thế nào thầy giáo dục một em học sinh để cho em có thể gặp gỡ cuộc sống và không chỉ tuân phục đến những khuôn mẫu đã được thiết lập sẵn của xã hội, đến những phương cách nào đó của thái độ cư xử? Để cho em có thể thâm nhập xa hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vào toàn bộ vấn đề của sự hiện hữu.

 Tôi không biết liệu thầy đã có lần nào tìm hiểu một cái trí tốt lành là gì hay không? Có phải một cái trí tốt lành là một cái trí có khả năng giữ lại cái gì nó đọc, và vận hành từ ký ức? Bộ não điện tử đang làm việc này thật tuyệt vời. Nó tính toán bằng một tốc độ khủng khiếp một số những vấn đề toán học phức tạp nhất. Tôi đã được người ta nói cho biết, nó vận hành giống như bộ não con người, thực hiện những tính toán được yêu cầu.

 Có phải một cái trí tốt lành là một cái trí lặp lại, giống như một máy hát đĩa, điều gì nó đã được chỉ bảo hay không? Đó là nền giáo dục của chúng ta, phải vậy không? Học hỏi những sự kiện, những ngày tháng, để lặp lại chúng một lần trong một năm khi cậu trai dự kỳ thi. Việc này có thể được gọi là đang vun quén một cái trí tốt lành à? Và tuy nhiên đây không phải là điều gì mà hầu hết chúng ta đang làm khi chúng ta đang dạy học hay sao? Vì vậy thuần túy gia tăng hiểu biết, mà thực sự là nuôi dưỡng ký ức, chỉ là một quy trình thêm vào mà thôi. Nó không tạo một cái trí rõ ràng, tốt lành, phải không? Một cách tiêu cực, người ta có thể hiểu rằng chỉ nuôi dưỡng ký ức không tạo ra được một cái trí tốt lành mặc dù hầu hết mọi tồn tại của chúng ta đều dựa vào việc này. Và tuy nhiên, người ta phải có trí nhớ, người ta phải có một trí nhớ rất tốt để nhớ lại những sự việc nào đó, để trở thành một chuyên gia kỹ thuật giỏi. Vì vậy, ở mức độ nào ký ức ngăn cản cái trí tốt lành khả năng giải thích, tìm hiểu, và khám phá? Ở mức độ nào ký ức ngăn cản tự do thực sự?

 Tôi không hiểu liệu rằng có bao giờ thầy suy nghĩ về cái con người phát minh ra một máy bay phản lực hay không? Đầu tiên ông ta phải hiểu rõ toàn vấn đề của động cơ đẩy bằng pít-tông. Ông ta phải biết nó, nhưng sau khi biết nó rồi, ông ta phải dẹp nó đi để khám phá một cái gì mới mẻ. Những chuyên gia, chỉ tiếp tục một kỹ thuật phức tạp hơn, cho đến khi họ khám phá một điều gì mới mẻ, và nếu một con người muốn sáng tạo một cái gì đó mới mẻ ông ta phải buông bỏ tất cả cái cũ kỹ đi.

Giáo viên: Thưa ông, ông đã nói rằng trực nhận một sự kiện dẫn đến hiểu rõ trong phương hướng đúng đắn, trái lại những lý tưởng dẫn đến những tẩu thoát. Liệu ông có thể giải thích rõ ràng hơn được không?

Krishnamurti: Làm thế nào những lý tưởng hiện hữu, và sự cần thiết cho những lý tưởng là gì? Lý tưởng của cái gì nên là, mà là đi khỏi sự kiện, giới hạn cái trí và làm cho nó đứng yên. Nếu một em bé chỉ tuân phục những lý tưởng nào đó, tuân phục những từ ngữ nào đó của những giáo viên nào đó, những từ ngữ của người cha, người ông, người cậu của em và vân vân, việc đó kềm hãm năng lượng và giới hạn hiểu biết, phải vậy không? Mọi tuân phục đều giới hạn hiểu biết. Nếu tôi là một giáo viên nghệ thuật và tôi dạy em bé sao chép lại, mà có nghĩa là bắt chước, nó không thực sự giúp trực nhận hay diễn tả sáng tạo, phải vậy không? Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu điều gì xảy ra khi có trực nhận sự kiện. Tôi trực nhận rằng tôi ngu dốt. Có trực nhận, nhận ra, ý thức được sự kiện rằng tôi ngu dốt. Đó là, tôi không đưa ra những lời giải thích hay đưa ra một ý kiến về ngu dốt của tôi và nhờ đó tẩu thoát qua lời giải thích. Quan sát sự kiện mà không có nhận định hay chỉ trích giải phóng năng lượng. Bây giờ, liệu có một giải phóng năng lượng qua tuân phục, qua động cơ thúc đẩy, qua chấp nhận hoàn toàn hay không? Và liệu người ta có thể vận hành trong cái khung của sự chấp nhận đó hay không?

Giáo viên: Theo vật lý, có.

Krishnamurti: Năng lượng vật lý có được giải phóng qua tuân phục hay không? Cái động cơ thúc đẩy đằng sau sự thôi thúc lạ lùng trong hầu hết chúng ta để tuân phục vào một khuôn mẫu là gì? Sự thôi thúc cưỡng bách đằng sau việc này là gì? Rõ ràng nó là ham muốn để được an toàn, phải không? An toàn trong sự liên hệ của giáo viên với người vợ, với người chồng của họ, trong ý kiến tốt của công chúng hay bạn bè. Tất cả việc này thể hiện lòng ham muốn không những cho an toàn kinh tế mà còn cho an toàn hay là chắc chắn phía bên trong thuộc tinh thần, phải vậy không?

Giáo viên: Đòi hỏi an toàn là ham muốn để có an bình của cái trí.

Krishnamurti: Tôi cần một mức an toàn nào đó. Tôi phải có một việc làm. Nếu tôi không chắc chắn về bữa ăn kế tiếp của tôi thì tôi không đang ngồi đây nói chuyện. Lòng ham muốn an bình có nghĩa rằng chúng ta nên có một cái trí không bao giờ bị quấy rầy, phải không? Và tại sao chúng ta không nên bị quấy rầy? Điều gì là sai trái nếu chúng ta bị quấy rầy? Nhiều phần của thế giới bị quấy rầy. Tại sao chúng ta không nên bị quấy rầy? Và, cái trí khi nói rằng, “Tôi phải không bị quấy rầy”, thực sự không phải là một cái trí chết rồi hay sao? Không thể có trạng thái của cái trí mà nói rằng, “Tôi tuyệt đối an toàn”, không thể nào có một cái trí an toàn đến độ nó sẽ không bao giờ bị quấy rầy. Tôi nghĩ rằng đó là loại cái trí mà hầu hết chúng ta thèm muốn và đó là lý do tại sao chúng ta tuân phục vô tận. Nếu thầy có một người con trai, thầy sẽ muốn cậu ta tuân phục cái khuôn mẫu xã hội bởi vì thầy không muốn cậu ta là một người cách mạng. Vì vậy, tôi đang hỏi có cái gì đằng sau sự đòi hỏi cho an toàn, chắc chắn, hy vọng này mà trong đó bao gồm cả thất vọng?

 Chúng ta sẽ quay trở lại nó theo một cách khác. Tôi chỉ đang tự hỏi mình, tại sao có sự thôi thúc này? Có phải là sợ hãi hay không? Tôi sợ hãi không thể chăm sóc gia đình của tôi, và vì vậy tôi bám chặt công việc của tôi. Tôi sợ hãi vợ tôi có lẽ không chăm sóc tôi hay chồng tôi có lẽ không chăm sóc tôi. Tôi sở hữu tài sản. Tôi sợ hãi tài sản đó có thể bị cướp mất khỏi tôi. Đằng sau nỗi đe dọa đó có một ý thức của sợ hãi, một ham muốn được an toàn.

Giáo viên: Chúng ta có thể được an toàn chỉ khi nào không có sợ hãi.

Krishnamurti: Hãy đợi một chút. Điều đó có thể được à? Thầy biết sợ hãi là gì rồi. Nếu hầu hết chúng ta được tự do khỏi tất cả sợ hãi, thầy biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Chúng ta sẽ làm chính xác cái gì chúng ta muốn làm. Sợ hãi kềm hãm chúng ta, không phải như thế hay sao? Nhưng chúng ta đang hỏi liệu rằng một cái trí mà sợ hãi, lo âu, có lần nào được an toàn hay không? Tôi có lẽ có một công việc tốt, tôi có lẽ yêu người vợ hay người chồng của tôi, nhưng tôi có an toàn hay không khi sợ hãi này đang tiếp tục trong tôi? Không sợ hãi mà là một trạng thái tuyệt vời, là được tự do khỏi vấn đề an toàn. Liệu rằng cái trí này có thể hiểu rõ sợ hãi và tự do khỏi sợ hãi hay không? Bởi vì được tự do, dù cái trí có làm bất kỳ việc gì đều là hành động đúng.

 Làm thế nào thầy sẽ giáo dục một nhóm học sinh để không sợ hãi? Mà không có nghĩa rằng các em có thể – làm gì các em thích – nhưng để được tự do khỏi cái ý thức của tất cả những sợ hãi, lo âu. Việc này sẽ không giải phóng vô vàn năng lượng hay sao?

 Làm thế nào thầy khởi sự giáo dục em bé? Thầy sợ hãi, và thầy thấy rằng sợ hãi là vấn đề gây náo động nhiều nhất. Nó là hình thức tồi tệ nhất của hủy hoại. Làm thế nào tôi giáo dục một em bé sống không còn sợ hãi? Một giáo viên có thể làm gì để chuyển tải điều này thành hành động? Có phải là cho phép em học sinh suy nghĩ tự do hay không? Thầy thấy được sự quan trọng của tồn tại mà không có sợ hãi bởi vì nó có nghĩa là chết khi sống trong một trạng thái sợ hãi. Dù rằng nó là sợ hãi biết được hay không biết được, nó gây náo động cho cái trí của bạn. Làm thế nào thầy giúp được một em bé không còn sợ hãi và tuy vậy vẫn sống với những người khác? Em không thể làm bất kỳ điều gì em thích; em không thể nói rằng, “Tôi không cần đi học bởi vì tôi không sợ hãi.” Điều gì làm cho một em bé, một học sinh, tự do? Điều gì cho em một ấn tượng sâu sắc là em được tự do – không phải để làm cái gì em thích, nhưng được tự do? Nếu một em bé cảm thấy rằng thầy thực sự đang chăm sóc em, rằng thầy ân cần với em, rằng em hoàn toàn như ở nhà với thầy, hoàn toàn an toàn với thầy, rằng em không sợ hãi thầy, vậy thì em kính trọng thầy và em lắng nghe thầy bởi vì thầy đang săn sóc em và em hoàn toàn tin cậy thầy. Vậy thì em thanh thản với điều gì thầy nói cho em. Vì vậy hãy cởi mở với em để cho em không còn sợ hãi. Thầy tiếp tục như thế nào đây? Trước hết thầy phải thiết lập một liên hệ với em học sinh, làm cho em biết rằng thầy thực sự chăm sóc em, rằng em có thể thực sự cảm thấy như ở nhà với thầy và vì vậy em có thể hoàn toàn thanh thản và cảm thấy an toàn. Nó không là một lý thuyết, nó không là một ý tưởng. Thầy sẽ làm gì nếu em học sinh rớt trong một kỳ thi? Một em có lẽ không lanh lẹ bằng một em khác nhưng em phải học. Làm thế nào thầy khuyến khích học hỏi mà không có sợ hãi? Nếu thầy nói một em giỏi hơn một em khác, nó chỉ gây ra sợ hãi. Làm thế nào thầy tránh được tất cả những việc này và tuy vậy vẫn giúp em học hỏi. Em bé đến từ một gia đình nơi em được nuôi dưỡng khác hẳn. Toàn bộ cuộc sống của em được hướng đến thành đạt, thành công và em đến đây với tất cả cái nền tảng quá khứ của sợ hãi và ganh đua. Làm thế nào thầy giúp đỡ em được đây?

Giáo viên: Ông có thể giúp đỡ em học hành tùy theo khả năng của em.

Krishnamurti: Chúng ta hãy tìm hiểu từ từ. Làm thế nào thực hiện được đây? Ngôi trường này nằm trong tay thầy. Thầy phải sáng tạo một cái gì đó từ nó. Dạy học là một sự việc sáng tạo, nó không chỉ là cái gì đó mà thầy có thể học và lặp lại. Làm thế nào thầy sẽ dạy dỗ các em học sinh trong lớp học mà thầy cảm thấy yêu thương. Hãy nhớ rằng các em không thích học hành. Các em muốn vui chơi mà thôi. Các em muốn chơi bóng chày, ngắm nhìn chim chóc, và thỉnh thoảng xem một quyển sách. Sự thật là các em muốn làm cái việc dễ dàng nhất. Nếu thầy bỏ mặc cho các em thì khi các em cảm thấy an toàn với thầy bao nhiêu, các em càng lợi dụng thầy bấy nhiêu. Làm thế nào thầy giúp các em học hỏi đây? Thầy phải tìm ra những phương pháp dạy các em và điều đó sẽ giải phóng năng lượng của thầy để nghĩ ra những phương pháp làm cho những môn học gây hứng thú cho em học sinh.

 Trước khi thầy đến với một em bé, trạng thái cái trí của thầy khi muốn giúp đỡ em học sinh học những môn em không thích là gì?

Giáo viên: Nó là sự thôi thúc muốn chia sẻ sự học hỏi của giáo viên với em bé.

Krishnamurti: Tôi muốn những em học sinh này học hỏi bởi vì học hỏi là một phần của sự tồn tại và em nhỏ chỉ có thể học hỏi nếu không có sợ hãi. Tôi phải dạy em để cho em học mà không có sợ hãi, mà có nghĩa rằng tôi phải bùng nổ cùng cảm thấy thôi thúc của muốn chia sẻ cùng em. Thầy có biết trạng thái của cái trí muốn chia sẻ cùng người khác hay không? Chính cái đó tự nó dường như là một cảm thấy đúng đắn. Thầy biết điều đó ám chỉ cái gì không? Cái sự kiện là tôi biết nhiều hơn, em biết ít hơn, và tôi có một cảm thấy rằng em phải học, rằng em phải có khả năng chia sẻ. Cả hai chúng ta đều đang học hỏi, mà có nghĩa rằng chúng ta đang đi qua một trải nghiệm chung cùng nhau. Lúc đó em và tôi đã ở trong một trạng thái chuyển tải rồi. Ngay khi tôi đã thiết lập một sự liên hệ đúng đắn của chuyển tải giữa chính tôi và em học sinh, em sẽ học bởi vì em có sự tin cậy nơi tôi.

Giáo viên: Người giáo viên có lẽ rất yêu quý em, nhưng em vẫn không sẳn lòng học hỏi, em không hứng thú.

Krishnamurti: Tôi nghi ngờ điều đó. Khi em có sự tin cậy nơi thầy, thầy nghĩ rằng em sẽ không học bất kỳ môn học nào mà thầy muốn em học hay sao? Điều gì chúng ta đang cố gắng làm là thiết lập sự liên hệ. Nếu điều đó có thể được, vậy thì tôi sẽ không chuyển tải cho em bé sự quan trọng phải học một môn học hay sao?

 Sáng nay khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, không có sự chuyển tải giữa người nói và khán giả. Bây giờ chúng ta đã thiết lập được một loại chuyển tải nào đó và chúng ta đang cố gắng cùng nhau vận hành sự việc đó. Liệu chúng ta không thể làm cùng sự việc như thế với những em học sinh hay sao?

9- Tiếp cận tiêu cực.

Krishnamurti: Thầy nghĩ điều gì là giáo dục đúng đắn, không phải cho bất kỳ nhóm trẻ em đặc biệt nào, nhóm trẻ của người giàu hay của người nghèo, trẻ em của ngôi làng hay của thị trấn, nhưng trẻ em? Làm thế nào thầy giáo dục một em bé đã hiểu rằng những bức tường hủy diệt của chủ nghĩa quốc gia phân chia con người?

 Máy móc đang gánh vác sức lao động của con người và con người sẽ có nhiều nhàn rỗi hơn. Sẽ có những bộ não điện tử, những chiếc máy sẽ tự vận hành lấy. Con người sẽ có nhiều thời gian nhàn rỗi, có lẽ không phải ngay bây giờ, nhưng trong năm mươi năm hay một trăm năm nữa. Khi xét kỹ sự tiến bộ của công nghệ, sự hệ thống hóa đang phát triển, sự chấp nhận uy quyền và chuyên chế trên thế giới, thầy nghĩ phương hướng của giáo dục là gì? Thầy nghĩ phương hướng của toàn bộ sự phát triển của con người là gì? Thầy muốn em học sinh khám phá cái gì cho chính em?

 Đây là những câu hỏi hão huyền phải không? Nếu thầy suy nghĩ chúng rất nghiêm túc, phản ứng của thầy là gì? Máy móc sắp sửa gánh vác hết mọi chuyện. Người thầy hoàn hảo, mà rất xuất sắc trong chủ đề của ông ấy, có thể dạy một lớp học và những lời hướng dẫn của ông ta có thể được ghi lại qua băng từ và được phân phối khắp thế giới và người giáo viên bình thường có thể tận dụng chúng và diễn giảng cho học sinh. Vì vậy, trách nhiệm về công việc dạy học tốt có lẽ không còn thuộc về những bàn tay cá nhân, mặc dù có lẽ thầy cần một giáo viên. Thầy có lẽ nói rằng điều gì xảy ra trong năm mươi năm nữa không phải là vấn đề ngay lập tức của thầy. Nhưng một người giáo dục phải quan tâm không chỉ đến cái ngay lập tức nhưng còn chuẩn bị cho tương lai – tương lai không ở trong cái ý nghĩa ngày hôm sau, hay một ngàn ngày mai, nhưng tương lai có nghĩa cái khuynh hướng của sự phát triển lạ lùng này của cái trí. Tôi nghĩ rằng thầy hiện hữu từ ngày này qua ngày khác. Cái ngay lập tức thì hung bạo, nhàm chán và thầy nói rằng, “Tại sao tôi phải lo âu về chuyện gì sẽ xảy ra?” Nhưng nếu thầy có một em bé, nếu thầy là một giáo viên với những em học sinh, nếu thầy không nắm bắt hoàn toàn tất cả việc này, thầy không thể thấy và hiểu rõ ý nghĩa của giáo dục. Điều gì sẽ xảy ra sau khi thầy giáo dục tất cả những nam và nữ sinh này? Những em gái sẽ lập gia đình và biến mất vào thế giới rộng lớn; các em sẽ bị nuốt trọn vào xã hội. Mục đích của việc giáo dục các em là gì? Và những cậu trai sẽ có những việc làm. Tại sao thầy phải giáo dục các em để phù hợp vào cái xã hội thối nát này? Dạy các em cư xử như thế nào, hòa nhã và tử tế như thế nào – đó là sự kết thúc của giáo dục hay sao? Hãy nhìn tổng thể bức tranh của điều gì đang xảy ra trên thế giới, không chỉ ở Ấn độ. Hãy nhìn tổng thể bức tranh này, hiểu rõ nó, thầy đang cố gắng làm cái gì đây?

 Nếu thầy không có một đáp ứng tổng thể cho vấn đề tổng thể này, chỉ sửa đổi qua quít để cải thiện những phương pháp dạy học sẽ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Thế giới đang bùng cháy; và là một người có giáo dục thầy phải có câu trả lời đúng đắn cho việc này; là một con người thầy phải có một câu trả lời và nếu thầy có một câu trả lời, một cảm thấy của sự xấu xa tổng thể này, vậy thì khi thầy dạy môn toán, nhảy múa, ca hát, nó có một ý nghĩa.

Giáo viên: Thưa ông, nếu tôi không có cảm thấy tổng thể này về một cái gì đó, ông không nghĩ rằng nó có thể hiện hữu khi tôi làm cái gì đó và làm nó đúng đắn hay sao?

Krishnamurti: Tôi muốn thầy nói thực tế hơn.

Giáo viên: Bằng cách đúng giờ, học phương pháp kỹ thuật, nghiên cứu kỹ trước khi tôi dạy và làm công việc hoàn hảo, điều đó sẽ giúp tôi tạo ra cái chất lượng của cảm thấy tổng thể hay không?

Krishnamurti: Nó sẽ tạo ra à? Rất cần thiết rằng tôi phải đúng giờ, rằng tôi nghiên cứu chủ đề của tôi trước khi tôi dạy – điều đó hiểu được. Và thầy đang hỏi liệu việc đó sẽ dẫn đến cảm thấy tổng thể của tất cả việc này phải không? 

Giáo viên: Tôi cảm thấy rằng có một cơ hội có thể – nó không phải là một chắc chắn – khi tôi tìm hiểu một điều gì đó bằng chú ý.

Krishnamurti: Thầy đã chuyển động khỏi đang làm một cái gì đó, khỏi việc đúng giờ và tất cả những việc như vậy, để nhảy sang “chú ý”. Thầy có ý gì qua từ ngữ chú ý? Tôi có thể đưa ra một ý nghĩa nào đó cho từ ngữ chú ý nhưng thầy có lẽ không. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ môn toán và tôi sẽ đúng giờ. Tôi sẽ rất yên lặng và rất hòa nhã và thương yêu, khuyến khích em học sinh, làm em mất đi ý thức ganh đua. Thầy gọi nó là một cái trí chú ý à?

Giáo viên: Tôi nghĩ như vậy, thưa ông. Bằng cách giúp đỡ em học sinh không ganh đua, có một chất lượng của chú ý.

Krishnamurti: Điều đó có nghĩa là gì? Không chỉ là thầy chú ý đến môn dạy của thầy và đến sự liên hệ của thầy với em học sinh nhưng còn là chú ý đến thiên nhiên, đến những biến cố của thế giới và những xu hướng của thế giới, không chỉ đến những tha hóa cá nhân và những tham vọng cá nhân nhưng còn đến tập thể. Nhưng nếu thầy nói rằng thầy chú ý bởi vì thầy đến lớp đúng giờ, nó không có ý nghĩa gì cả.

 Thầy có thể đặt câu hỏi theo cách khác được không? Liệu có thể có hiểu rõ tổng thể này mà không có sợ hãi hay không? Trong lúc thảo luận sự có thể của một hiểu rõ như thế, và khám phá ra nó, rồi sau đó chúng ta có thể hướng về những hoạt động hàng ngày và không phải cách ngược lại hay không? Bây giờ thầy thảo luận nó như thế nào đây?

 Từ cái gì chúng ta rút ra được năng lượng của chúng ta? Nếu chúng ta ăn một lượng thức ăn nào đó chúng ta có một sinh lực nào đó nhưng sinh lực đó không phải là cái sự việc làm cho chúng ta sống, vận động và ý thức. Làm thế nào chúng ta rút ra được năng lượng, năng lượng tâm lý, năng lượng thúc đẩy? Hầu hết mọi người có được năng lượng đó bằng cách có một kết thúc trong quan điểm, một cái tôi, bằng cách duy trì một tầm nhìn, một ý tưởng, một việc phải được thực hiện, một kết quả. Điều đó cho người ta một năng lượng kinh ngạc. Hãy quan sát tất cả những vị thánh và những nhà chính trị; ao ước thành công cho họ năng lượng khủng khiếp. Con người mà có một lý tưởng trong quan điểm và nghĩ rằng nó phải được thiết lập trên quả đất này sẽ quay lại quả đất sau khi chết. Anh ta có được năng lượng tâm lý của anh ta bất kể cái thân thể của anh ta bởi vì đó là công việc anh ta phải làm, bởi vì anh ta nghĩ rằng điều đó tốt lành cho con người và từ đó anh ta rút ra được năng lượng dư thừa. Và khi anh ta không thành công anh ta cảm thấy thất vọng, chán nản, buồn bực, anh ta liền che kín, giấu diếm nó và tiếp tục. Hầu hết mọi người rút ra năng lượng từ sự khao khát một kết quả qua ham muốn đạt được một vị trí, thành tựu một tham vọng hay một lý tưởng. Họ có được năng lượng với những chán ngán, những nản chí, những tuyệt vọng theo cùng. Trong việc này là sự hủy diệt của năng lượng.

 Nếu bạn yêu Chúa, bạn muốn tạo ra một vị Chúa đẹp nhất trên thế giới và bạn thúc đẩy mình, bạn làm kiệt sức mình, và khi thúc đẩy đó trở thành một việc vô ích, một tuyệt vọng, bạn trở nên sầu thảm. Vì vậy bạn gặp gỡ một năng lượng đang sống bằng một năng lượng tiêu cực mà là sầu thảm, đau khổ; vì vậy có một mâu thuẫn đang xảy ra.

Giáo viên: Thưa ông, năng lượng không bị hủy hoại khi không có sự hứng thú trong cái gì người ta đang làm hay sao? Ví dụ, khi một người làm vườn hứng thú công việc làm vườn, có năng lượng. Đây không là năng lượng thực sự và cái khác không có năng lượng hay sao?

Krishanmurti: Người làm vườn tội nghiệp cũng bị sầu thảm nếu anh ta không thể có được cái gì anh ta muốn. Thầy đang liên kết hứng thú với năng lượng, và không hứng thú với không năng lượng. Có rất ít người trong chúng ta thực sự hứng thú cái gì chúng ta đang làm.

 Hầu hết chúng ta rút được năng lượng của chúng ta từ ham muốn an toàn, từ những lý tưởng, từ tìm kiếm một kết quả, từ thành tựu một tham vọng và vân vân. Đối với hầu hết chúng ta đó là năng lượng. Cái người đàn ông mà đi khắp mọi nơi làm việc tốt, hoạt động của anh ta cho anh ta một năng lượng khủng khiếp và khi anh ta không thành công anh ta bị tuyệt vọng, hai cái này luôn luôn đi cùng với nhau. Năng lượng đó mang theo sầu thảm, tuyệt vọng.

 Khi nhận ra rằng dạng năng lượng này là rất hủy họai, liệu thầy không tìm hiểu để khám phá ra một năng lượng mà không mang theo sầu thảm, tuyệt vọng, đau khổ hay sao? Có một năng lượng như thế không? Người ta biết cái năng lượng bình thường với những rắc rối của nó và người ta hiểu năng lượng được tạo ra bởi tìm kiếm một kết quả đó; và nếu hiểu rõ được nó, người ta buông bỏ nó đi, vậy thì trong chính động thái đó không tạo ra được một tìm hiểu liệu có một hình thức năng lượng nào khác mà không mang theo tuyệt vọng hay sao? Đó là vấn đề. Hãy quan sát việc đó một chốc lát, suy nghĩ về nó, và chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi đầu tiên. Khi thấy thế giới này đang bùng cháy, thế giới đang ở trong hỗn loạn hoàn toàn, và mọi nhà chính trị đang cố gắng đắp vá nó và mỗi chỗ đắp vá đều có một cái lỗ trong nó – thấy được tổng thể trạng thái này, chúng ta phải có câu trả lời tổng thể. Và làm thế nào thầy, như một người giáo dục, đáp trả đến việc này? Thầy đáp trả bằng năng lượng hủy hoại hay năng lượng không hủy hoại?

Giáo viên: Năng lượng đó mà không có cái bóng của hủy hoại trong nó là gì?

Krishnamurti: Đừng hỏi câu đó. Đừng bao giờ đặt một câu hỏi tích cực. Luôn luôn đặt một câu hỏi tiêu cực để tìm ra một câu trả lời tích cực mà không phải là sự đáp trả của đối nghịch.

 Bây giờ, suy nghĩ tiêu cực là gì? Cái năng lượng này mà không bị hủy hoại là gì? Đó là một câu hỏi tích cực.

 Năng lượng tổng thể này là gì? Liệu rằng chúng ta có đúng khi diễn tả cái năng lượng tổng thể không bị hủy hoại này, và tôi có thể diễn tả nó hay không? Nếu tôi cố ý diễn tả nó, điều đó không chỉ là bằng lời nói, lý thuyết suông cho những người khác hay sao?

 Năng lượng trở thành một sự việc hủy hoại ngay khoảnh khắc thầy muốn đạt được nó. Ham muốn đạt được nó trở thành cái kết thúc cho điều thầy cố gắng và nếu thầy không đạt được nó, thầy bị tuyệt vọng. Vì vậy câu hỏi của thầy là một câu hỏi sai và nếu người ta không cẩn thận lắm, một câu hỏi sai sẽ có hậu quả. Vì vậy, câu hỏi kế tiếp nên là: “Làm thế nào ông sẽ giúp tôi trải nghiệm năng lượng tổng thể này?” Nếu tôi có thể giúp thầy được, thầy sẽ đang lệ thuộc vào người giúp và người giúp có lẽ sai lầm. Vì vậy thầy sẽ đặt câu hỏi như thế nào đây?

Giáo viên: Liệu có thể trong chuyển tải sẽ trải nghiệm năng lượng tổng thể này trong hiện tại hay không?

Krishnamurti: Thầy có thể đặt câu hỏi một cách khác. Thầy luôn luôn đang đặt một câu hỏi tích cực về một cái gì đó mà thầy không biết. Câu hỏi của thầy không liên hệ đến cái vấn đề. Bây giờ, thầy đặt câu hỏi như thế nào đây?

Giáo viên: Ông có ý nói rằng câu hỏi đúng đắn nên là “Khi tôi nhìn thấy được bản chất hủy hoại của năng lượng này . . .”

Krishnamurti: Hãy thấy sự giả dối của năng lượng hủy hoại này, thấy đó trong chính nó là câu trả lời. Thầy không thể nào ra khỏi bản chất hủy hoại của năng lượng này và nói cái khác là gì.

 Liệu thầy có thể kết thúc xoay quanh cái năng lượng hủy hoại đang tạo tác này hay không? Vậy thì thầy sẽ không hỏi cái khác là gì? Mọi điều thầy có thể hỏi là, “Liệu có thể kết thúc cái năng lượng hủy hoại tự tạo tác này hay không?” Thầy không thể tìm hiểu một cách tích cực năng lượng đó, nó phải là một tiếp cận tiêu cực – hiểu rõ sự thật một cách tiêu cực, không phải tích cực, để sang một cái khác – bởi vì thầy không biết cái khác. Vì vậy tiếp cận của thầy phải là tiêu cực theo cái ý nghĩa rằng thầy thấy được cái bản chất thực sự của năng lượng tự hủy hoại này.

 Tôi có thể hiểu rõ một cách tiêu cực hay không? Tôi có thể học một phương pháp kỹ thuật và cái trí của tôi tự giải phóng chính nó khỏi phương pháp kỹ thuật mà không có hậu quả hay sao? Vậy thì cái trí mở cửa cho một khuôn mẫu khác của năng lượng.

 Toàn thể thế giới đang ở trong hỗn loạn, vô trật tự cực kỳ. Muốn có một đáp trả tổng thể đến vấn đề đó, thầy phải có năng lượng thuộc một chất lượng khác hẳn cái năng lượng thông thường mà thầy vận dụng đến một vấn đề. Tiếp cận thông thường đến một vấn đề đều dựa vào hy vọng, sợ hãi, thành công, thành tựu và vân vân, cùng với sự tuyệt vọng theo cùng. Đây là điều hiển nhiên. Đây là tất cả những sự việc thuộc tâm lý. Ở đây chúng ta có một vấn đề thế giới và thầy phải tiếp cận nó không phải với cái năng lượng của tuyệt vọng nhưng với một nămg lượng không bị vấy bẩn bởi tuyệt vọng. Muốn gặp gỡ năng lượng không bị hủy hoại đó, cái trí phải được tự do khỏi cái năng lượng của tuyệt vọng. Đây là một vấn đề của thế giới, làm thế nào thầy trả lời nó đây? Thầy trả lời nó một cách lý tưởng với những dự tính, ham muốn và cảm thấy, “Đây là sự việc đúng phải làm” phải không? Nếu thầy làm như vậy, thầy trả lời nó bằng năng lượng của tuyệt vọng. Hay là thầy nhìn nó bằng một năng lượng hoàn toàn khác hẳn? Nếu thầy nhìn tổng thể vấn đề bằng một loại năng lượng mới mẻ đó, thầy sẽ có câu trả lời đúng.

Giáo viên: Tôi muốn nói thêm một chút nữa về sự chuyển tải của cảm thấy mà ông đang ám chỉ này: rằng là qua giáo dục chúng ta luôn làm sống mãi cái năng lượng của tuyệt vọng và vì vậy tình trạng tuyệt vọng của nền giáo dục đó. Liệu chúng ta có thể giáo dục trong cái ý nghĩa được chấp nhận của từ ngữ đó và vẫn có cái khác không? Liệu một con người liên quan đến việc dạy một môn học nào đó có thể dạy môn đó hoàn hảo và vẫn có được cảm thấy tổng thể, trọn vẹn hay không? Liệu anh ấy có thể làm điều đó mà không có động cơ thúc đẩy, với một chú ý tổng thể đến công việc anh ấy đang làm và với một cảm thấy của tình yêu hay không? Liệu điều đó có giúp cái trí mở cửa cho cái nguồn năng lượng mới hay không?

Krishnamurti: Thầy đang giới thiệu những giả thuyết, chúng không là những sự kiện. Thầy thấy không, thầy không có tình yêu. Thỉnh thoảng có một khoảng hở trong đám mây và thầy nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nhưng chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Thầy không đang giải quyết những sự kiện, thầy đang giải quyết những giả thuyết. Nếu thầy đang giải quyết những sự kiện, vậy thì thầy có thể có được câu trả lời.

 Câu phát biểu như thế này tự nó không đủ tốt lành, “Thỉnh thoảng tôi chú ý đến một cái gì đó, tôi yêu thương mà không cần một cái gì đó đáp lại.” Thỉnh thoảng thầy có thể làm việc này, nhưng thầy phải làm nó suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, chứ không phải chỉ là một ngày.

Giáo viên: Như tôi hiểu nó, bất kỳ tôi làm điều gì, tôi muốn hòa hợp chất lượng tích cực vào điều này.

Krishnamurti: Thầy không thể đặt chất lượng tích cực vào chất lượng tiêu cực, thầy không thể đưa sự vật sáng tạo vào sự vật hủy hoại. Cái năng lượng hủy hoại phải chấm dứt cho năng lượng sáng tạo đi vào.

 Thầy có thời gian, thầy có nhàn rỗi để thiền định, và không bị cảm tính thầy phải khám phá cái năng lượng hủy hoại trong chính thầy. Nó là một tiến hành liên tục của ý thức, giữ cửa mở toang cho cái khác. Luôn luôn đây là một tiến hành tổng thể.

 Rất cần thiết phải có một bầu không khí tâm lý, mà có nghĩa là sự liên hệ trong dạy học, và điều đó đòi hỏi tinh tế. Thầy không thể có tinh tế và mềm dẻo nếu thầy có một kết thúc trong cái trí. Nếu thầy đang suy nghĩ từ một kết luận, từ một kinh nghiệm vì biết quá nhiều phương pháp kỹ thuật, thầy không thể có được mềm dẻo, tinh tế.

 Thầy đã có lần nói chuyện với bất cứ ai mà đã củng cố vững vàng trong lý tưởng nào đó, trong tín điều nào đó, hay chưa? Anh ta không có mềm dẻo, không có tinh tế. Muốn tạo ra tinh tế, mềm dẻo, cái trí phải không có nơi chỗ để bám vào.

Giáo viên: Liệu có thể sắp xếp những tình huống để cho mềm dẻo và tinh tế này hiện hữu hay không? Luôn luôn khôntg thể tạo ra được việc này trong những tổ chức.

Krishnamurti: Làm thế nào người ta có thể không tạo ra thù địch và kháng cự trong liên hệ? Làm thế nào tạo ra một ý thức bình đẳng. Nếu thầy có thể thiết lập cảm thấy đó vậy thì bước kế tiếp là gì? Có một bước kế tiếp hay không?

 Trước tiên, liệu có thể thiết lập một tin cậy lẫn nhau trong một tổ chức hay không? Muốn thiết lập được điều đó đòi hỏi nhiều thông minh của tôi và của những người khác.

Giáo viên: Như ông đã nói, vấn đề là làm thế nào thiết lập được sự liên hệ mà không có ý thức của người cao và kẻ thấp nhưng với tỉnh thức của cảm thấy tổng thể này?

Krishnamurti: Chúng ta không biết bất kỳ điều gì về cảm thấy tổng thể này. Nhưng chúng ta biết cái bản chất hủy hoại trong những hình thức nào đó của năng lượng và và cái trí cố gắng gỡ rối chính nó ra khỏi việc đó.

 Chúng ta biết phải có bình đẳng và bình đẳng đó không còn nữa khi có những phân chia, những phe phái, khi chúng ta đang vận hành chỉ trên một mức độ kinh tế và khi không có sự hiểu rõ về bản chất của năng lượng hủy hoại. Không phải thiết lập một bình đẳng kinh tế nhưng một bình đẳng ở mọi mức độ. Nếu chúng ta không thiết lập được việc đó ngay khởi đầu và cũng thiết lập nó trong chính chúng ta, chúng ta không có liên hệ. Liệu chúng ta có thể dành thời gian để suy xét làm thế nào thiết lập một bình đẳng theo ý nghĩa đó, không phải sự bình đẳng của kỹ thuật hay không? Liệu chúng ta có thể cùng nhau thiết lập giữa chính chúng ta cảm thấy bình đẳng này mà trong đó không còn mọi khác biệt hay không? Vậy thì chúng ta được tự do. Chúng ta phải hoàn toàn bảo đảm rằng ít ra một số người trong chúng ta đang đi cùng một con đường. Lúc đó một số người trong chúng ta có lẽ đi chậm, một số có lẽ đi nhanh nhưng nó cùng phương hướng và phương hướng đó là chất lượng. Nó thực sự là một động thái quay lưng lại thế giới này của người ta. Nếu thầy hiểu rõ những hậu quả hủy hoại của năng lượng tuyệt vọng, thầy phải từ bỏ nó. Nếu thầy sống cho việc này, điều đó có nghĩa rằng liên hệ của thầy với thế giới hoàn toàn khác hẳn và việc đó mở ra nhiều cánh cửa.


10- Thiền định và giáo dục.

Krishnamurti: Chúng ta là những con người hay những con người chuyên nghiệp? Nghề nghiệp của chúng ta đã nuốt trọn cuộc sống chúng ta và chúng ta chẳng dành bao nhiêu thời gian cho sự vun quén hay hiểu rõ cái trí, mà là sống. Nghề nghiệp đến trước, rồi sau đó sống. Chúng ta tiếp cận cuộc sống từ quan điểm của nghề nghiệp, việc làm, và trải qua suốt cuộc đời của chúng ta trong nó và vào khúc cuối cuộc đời chúng ta dựa vào thiền định, dựa vào một thái độ trầm tư của cái trí.

 Có phải chúng ta chỉ là những người giáo dục hay chúng ta là những con người xem giáo dục như một phương cách thực sự và quan trọng để giúp đỡ những con người vun quen cái trí tổng thể? Sống đến trước rồi sau đó dạy học. Một người mà là một chuyên gia – một chuyên gia về mũi và cổ họng – trải qua hết ngày của ông ấy trong những xét nghiệm về mũi và cổ họng và hiển nhiên cái trí của ông ta được nhét đầy những cổ họng và những cái mũi và chỉ thỉnh thoảng ông ta mới suy nghĩ về thiền định hay tìm kiếm sự thật.

 Liệu chúng ta có thể tìm hiểu vấn đề của thiền định, như một tiếp cận tổng thể và toàn diện đến cuộc sống mà ngụ ý hiểu rõ thiền định là gì hay không? Tôi không hiểu liệu rằng có ai đó trong các thầy thiền định và tôi không biết thiền định có ý nghĩa gì đối với các thầy. Thiền định có vai trò gì trong giáo dục và chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ thiền định? Chúng ta đã dành quá nhiều quan trọng để kiếm được một mảnh bằng, có được một việc làm, an toàn về tài chính; đó là toàn bộ sắp đặt của suy nghĩ chúng ta. Và thiền định, sự tìm hiểu thực sự về vấn đề có Chúa hay không, sự quan sát, sự trải nghiệm trạng thái vô hạn đó, không có một vai trò gì trong nền giáo dục của chúng ta cả. Chúng ta sẽ phải tìm ra chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ thiền định, không phải là thiền định như thế nào. Đó là một cách không chín chắn khi tìm hiểu thiền định. Nếu người ta có thể làm sáng tỏ thiền định là gì, vậy thì chính sự tiến hành làm sáng tỏ đó là thiền định.

 Thiền định là gì và suy nghĩ là gì? Nếu chúng ta tìm hiểu thiền định là gì, chúng ta phải tìm hiểu suy nghĩ là gì. Nếu không, chỉ thiền định khi tôi không biết qui trình của suy nghĩ là tạo ra một ảo tưởng, một đánh lừa, mà không có sự thật gì cả. Vì vậy muốn thực sự hiểu rõ hay khám phá thiền định là gì, chỉ có những giải thích bằng lời nói là không đủ và chẳng có bao nhiêu ý nghĩa; người ta phải tìm hiểu toàn qui trình của suy nghĩ.

 Suy nghĩ là một đáp trả của ký ức. Những tư tưởng trở thành nô lệ của những từ ngữ, nô lệ của những biểu tượng, nô lệ của những ý tưởng, và cái trí là từ ngữ và cái trí trở thành nô lệ cho những từ ngữ như Chúa, người cộng sản, hiệu trưởng, hiệu phó, thủ tướng, thanh tra cảnh sát, người dân làng, người nấu ăn. Hãy quan sát những ý nghĩa của những từ ngữ này và những cảm thấy theo cùng những từ ngữ này. Bạn nói “thầy tu khổ hạnh” và ngay lập tức có một chất lượng kính trọng nào đó. Vì vậy đối với hầu hết chúng ta từ ngữ có một tầm quan trọng cực kỳ. Đối với hầu hết chúng ta cái trí là cái từ ngữ. Ở trong cái khuôn khổ thuộc biểu tượng, thuộc kỹ thuật, thuộc từ ngữ bị quy định, chúng ta sống và suy nghĩ; khuôn khổ đó là quá khứ, mà là thời gian. Nếu bạn quan sát qui trình này đang xảy ra trong bạn, vậy thì nó có ý nghĩa.

 Bây giờ, liệu có tư tưởng mà không có từ ngữ hay không? Liệu có suy nghĩ mà không có từ ngữ và vì vậy thoát khỏi thời gian hay không? Từ ngữ là thời gian. Và nếu cái trí có thể tách rời từ ngữ, biểu tượng, khỏi chính nó, vậy thì liệu có một tìm hiểu mà không tìm kiếm một kết thúc và vì vậy không có thời gian hay không?
 Trước hết, chúng ta hãy quan sát toàn bức tranh. Một cái trí mà không có không gian để quan sát không có chất lượng của trực nhận. Từ suy nghĩ, không có quan sát. Hầu hết chúng ta đều quan sát qua từ ngữ, và đó là quan sát à? Khi tôi thấy một bông hoa và nói rằng nó là một bông hoa hồng, tôi thấy bông hoa hồng đó hay là tôi thấy cái cảm thấy, cái ý tưởng mà từ ngữ đó gợi lên? Vì vậy liệu cái trí, mà thuộc thời gian và không gian, có thể tìm hiểu một trạng thái không thời gian, không không gian bởi vì chỉ trong trạng thái đó mới có sáng tạo? Một cái trí kỹ thuật đã thu đạt hiểu biết đặc biệt có thể phát minh, thêm vào, nhưng nó không bao giờ có thể sáng tạo. Một cái trí không có không gian, không có khoảng trống để từ đó quan sát, là một cái trí không có khả năng sống trong trạng thái không thời gian, không không gian. Đó là điều gì được đòi hỏi. Vì vậy một cái trí chỉ vướng mắc vào thời gian và không gian, trong những từ ngữ, trong chính nó, trong những kết luận, trong những kỹ thuật, trong chuyên môn hóa – một cái trí như thế là một cái trí rất đau khổ. Khi thế giới phải đương đầu với cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, tất cả những câu trả lời, những qui luật, những truyền thống cũ kỹ của chúng ta đều không phù hợp.

 Bây giờ, suy nghĩ là gì? Hầu hết cuộc sống chúng ta được dành cho nỗ lực để là một cái gì đó, để trở thành một cái gì đó, để đạt được một cái gì đó. Hầu hết cuộc sống chúng ta là một chuổi những nỗ lực liên tục, có liên kết hay không liên kết, và trong những nỗ lực này toàn vấn đề của tham vọng và mâu thuẫn tạo ra một qui trình loại trừ nào đó mà chúng ta gọi là tập trung. Và tại sao chúng ta phải tạo một nỗ lực? Tầm quan trọng của nỗ lực là gì? Chúng ta sẽ bị trì trệ nếu chúng ta không tạo được một nỗ lực hay sao, và nó gây ra vấn đề gì nếu chúng ta bị trì trệ? Chúng ta đang không bị trì trệ bởi vô số những nỗ lực của chúng ta bây giờ hay sao? Nỗ lực có bất kỳ ý nghĩa nào thêm nữa hay không? Nếu cái trí hiểu rõ nỗ lực, liệu nó sẽ không giải phóng một loại năng lượng khác hẳn mà không suy nghĩ dựa vào thành tựu, tham vọng, và vì thế mâu thuẫn hay không? Chính cái năng lượng đó tự nó không là hành động hay sao?

 Trong nỗ lực đều có ý tưởng và hành động liên quan vào và vấn đề là làm thế nào hòa hợp được ý tưởng và hành động. Mọi nỗ lực ám chỉ ý tưởng và hành động và sự hòa nhập vào với nhau của hai cái này. Và tại sao nên có sự phân chia như thế, và một phân chia như thế không gây hủy hoại hay sao? Tất cả những phân chia mâu thuẫn, và trong trạng thái tự mâu thuẫn có đều không chú ý. Mâu thuẫn càng lớn bao nhiêu thì sự không chú ý càng lớn bấy nhiêu và hành động sinh ra kết quả càng nhiều bấy nhiêu. Vì vậy cuộc sống là một cuộc chiến liên tục từ khoảnh khắc chúng ta sinh ra cho đến khoảnh khắc chúng ta chết đi.

 Liệu có thể giáo dục cả chúng ta lẫn em học sinh sống hay không? Tôi không có ý nói sống chỉ như một con người trí năng nhưng như một con người hoàn toàn, có một thân thể lành mạnh và một cái trí tốt lành, tận hưởng thiên nhiên, thấy được tổng thể, sầu muộn, tình yêu, khốn khổ, vẻ đẹp của thế giới.

 Khi chúng ta suy xét thiền định là gì, tôi nghĩ một trong những việc đầu tiên là sự yên lặng của thân thể. Một sự yên lặng không bị cưỡng bách, không bị tìm kiếm. Tôi không hiểu bạn có thấy một cái cây đang ngả nghiêng trong cơn gió và cùng cái cây đó vào buổi tối khi mặt trời đã lặn hay không? Nó yên lặng. Trong cùng cách như vậy, liệu thân thể có thể yên lặng, một cách tự nhiên, bình thường, lành mạnh hay không? Tất cả việc này ám chỉ một cái trí đang tìm hiểu mà không đang tìm kiếm một kết luận hay đang khởi đầu từ một động cơ thúc đẩy. Làm thế nào cái trí thâm nhập vào cái không biết được, cái không đo lường được. Làm thế nào người ta thâm nhập vào Chúa được? Đó cũng là một phần của thiền định. Làm thế nào chúng ta giúp đỡ em học sinh thâm nhập vào tất cả việc này? Máy móc và những bộ não điện tử đang đảm trách nhiều công việc, sự tự động sắp sửa xảy ra trong quốc gia này khoảng năm mươi năm nữa và thầy sẽ có nhiều nhàn rỗi và thầy có thể nhờ vào những quyển sách để thâu lượm hiểu biết. Thông minh của chúng ta, không chỉ là cái khả năng lý luận nhưng còn cả cái khả năng trực nhận, hiểu rõ điều gì là sự thật và điều gì là giả dối, đang bị hủy hoại bởi sự nhấn mạnh vào uy quyền, chấp nhận, bắt chước, mà trong đó là an toàn. Tất cả việc này đang xảy ra nhưng trong tất cả việc này thiền định có vai trò gì? Tôi cảm thấy chất lượng của thiền định khi tôi đang nói với bạn. Nó là thiền định. Tôi đang nói chuyện nhưng cái trí mà đang hiệp thông ở trong một trạng thái của thiền định.
 Tất cả việc này ngụ ý một cái trí mềm dẻo lạ thường, không phải một cái trí mà chấp nhận, chối từ, đồng lòng hay tuân phục. Vì vậy thiền định là cởi mở cái trí và qua nó trực nhận, thấy mà không có kềm hãm, mà không có một nền tảng quá khứ và vì vậy một trống không vô tận mà trong đó thấy. Thấy không còn giới hạn của tư tưởng mà là thời gian đòi hỏi một cái trí yên lặng, tĩnh một cách kinh ngạc.

 Tất cả việc này ám chỉ một thông minh không là kết quả của giáo dục, học hỏi trong những quyển sách, thâu lượm những phương pháp kỹ thuật. Rõ ràng, muốn thấy một con chim bạn phải rất yên lặng, nếu bạn nhúc nhích một tí xíu thì con chim bay mất liền; toàn bộ cơ thể của bạn phải yên lặng, thư giản, nhạy cảm để thấy. Làm thế nào bạn tạo ra được cảm thấy đó? Hãy coi việc này như một phần của thiền định. Làm thế nào bạn sẽ tạo ra tình trạng này trong một ngôi trường học giống như ở đây? Trước hết, liệu không cần thiết để thấy, để nghĩ, để có một cái trí tinh tế, một cái trí yên lặng, một thân thể đáp ứng, nhạy cảm, nhiệt tình hay sao?

 Chúng ta chỉ quan tâm giúp đỡ em học sinh có một mảnh bằng và có một việc làm rồi sau đó thả em chìm lỉm vào cái xã hội khủng khiếp này. Muốn giúp em sinh động, một em học sinh nhất thiết phải có cái cảm thấy lạ thường này cho cuộc sống, không phải cuộc sống của em hay của một người nào khác, nhưng cho cuộc sống, cho người dân làng, cho cái cây. Đó là một phần của thiền định – đam mê nó, yêu thương – mà đòi hỏi một ý thức khiêm tốn lớn lao. Khiêm tốn này không thể vun quén được. Bây giờ làm thế nào bạn tạo ra được một môi trường sống cho việc này, bởi vì em học sinh không được sinh ra hoàn hảo? Thầy có lẽ nói rằng mọi việc chúng ta phải làm là tạo ra môi trường đó và các em lớn lên thành những con người tuyệt vời; các em sẽ không như vậy đâu. Các em là cái gì các em là, kết quả quá khứ của chúng ta với mọi lo âu và sợ hãi của chúng ta và chúng ta đã tạo ra cái xã hội mà trong đó các em sống và chính các em phải tự điều chỉnh và bị quy định bởi chúng ta. Làm thế nào chúng ta tạo ra được một bầu không khí mà trong đó các em nhìn thấy tất cả những ảnh hưởng này, mà trong đó các em nhìn ngắm vẻ đẹp của quả đất này, nhìn ngắm vẻ đẹp của thung lũng này? Giống như là thầy hiến dâng thời gian cho toán học, khoa học, âm nhạc, nhảy múa, tại sao thầy lại không dành một ít thời gian cho tất cả việc này?

Giáo viên: Tôi đang suy nghĩ về những khó khăn thực tế và làm thế nào việc này luôn luôn không thể được?

Krishnamurti: Tại sao thầy dành thời gian cho nhảy múa, cho âm nhạc? Tại sao thầy không dành thời gian cho việc này như thầy dành thời gian cho toán học? Thầy không quan tâm đến nó. Nếu thầy thấy rằng nó cũng cần thiết thầy sẽ dành trọn thời gian cho nó. Nếu thầy thấy rằng nó cũng cần thiết như toán học, thầy sẽ làm một điều gì đó.
 Thiền định ám chỉ tổng thể cuộc sống; không phải chỉ cuộc sống của học vấn, của tu hành hay của kỹ thuật nhưng tổng thể cuộc sống và muốn hiểu rõ và chuyển tải tổng thể này, phải có một thấy nào đó về nó mà không còn thời gian và không gian. Một cái trí phải có trong chính nó một ý thức của trạng thái không thời gian và không không gian. Nó phải thấy được tổng thể của bức tranh này. Làm thế nào thầy sẽ tiếp cận nó và giúp em học sinh thấy được tổng thể của cuộc sống, không phải những mảnh nhỏ xíu, nhưng cuộc sống trong tổng thể của nó? Tôi muốn các em học sinh phải hiểu rõ được sự vĩ đại của việc này.

11- Nở hoa.

Giáo viên: Tôi suy nghĩ không hiểu liệu chúng ta có thể tìm hiểu vấn đề làm thế nào đặt nghi vấn đúng. Chúng ta thường thường nghi vấn để tìm ra một câu trả lời, để đến được một phương pháp, để khám phá lý do cho những sự việc. Chúng ta nghi vấn để tìm ra tại sao người ta ganh tị, tại sao người ta tức giận. Bây giờ, liệu cái chất lượng nghi vấn có thể được sinh ra trong chính mình và trong em bé để cho chỉ có sự tìm hiểu mà không còn một phương pháp hay không còn tìm ra những lý do hay không? Vấn đề nghi vấn đúng không có mức quan trọng chính trong sự tiếp cận của chúng ta với em học sinh hay sao?

Krishnamurti: Chúng ta nghi vấn về mọi thứ như thế nào? Khi nào chúng ta nghi vấn về chính chúng ta hay nghi vấn về cái uy quyền hay nghi vấn về một hệ thống giáo dục? Từ ngữ “nghi vấn” có nghĩa là gì? Tôi thắc mắc liệu một trạng thái ý thức tự phê bình có đang mất đi trong chúng ta hay không? Chúng ta có ý thức được điều gì chúng ta đang làm, đang suy nghĩ, đang cảm thấy hay không? Làm thế nào chúng ta đánh thức được hay là nghi vấn, với mục đích tạo ra được một ý thức phê bình này? Nếu chúng ta tìm hiểu việc này nó có lẽ giúp khơi dậy trong em bé một khả năng tự phê bình, một ý thức tự phê bình. Làm thế nào chúng ta khởi sự được nó đây? Điều gì khiến cho tôi nghi vấn? Tôi có khi nào nghi vấn về chính tôi hay không? Tôi có thấy được tôi tầm thường như thế nào hay không? Hay là tôi đặt một nghi vấn, tìm ra một lời giải thích và chuyển sang đề tài khác? Rất buồn chán khi khi khám phá ra sự tầm thường của người ta và vì vậy người ta không nghi vấn, và người ta không bao giờ muốn thoát khỏi nó.

 Chúng ta hãy nói nó một cách khác. Rất ít người trong chúng ta còn sinh động. Một phần nhỏ chúng ta đang thoi thóp, phần còn lại thì đã ngủ rồi. Cái phần nhỏ đang thoi thóp dần dần mờ mịt đi, rơi vào một lối sống cố định và nhàm chán rồi chấm dứt.

 Người ta có biết là một con người trọn vẹn có nghĩa là gì hay không? Sự thật là người ta không sinh động. Nghi vấn là để được hoàn toàn sinh động, để được sinh động về thân thể, để ở trong tình trạng sức khỏe tốt, không phải để ăn quá nhiều, nhưng để nhạy cảm đầy xúc cảm, để cảm thấy, để có một chất lượng đồng cảm, và để có một cái trí rất tốt lành. Nếu không người ta đã chết rồi.
 Làm thế nào thầy đánh thức được một cái trí như một tổng thể? Nó là vấn đề của thầy. Làm thế nào thầy sẽ thấy rằng thầy hoàn toàn sinh động ở phía bên trong và phía bên ngoài, trong những cảm thấy của thầy, trong sự thưởng thức của thầy với mọi thứ? Và làm thế nào thầy đánh thức được trong em học sinh cái cảm thấy của đang sống không phân chia này?

 Chỉ có hai cách để làm việc này: hoặc là có một cái gì đó ở bên trong thầy mà thôi thúc đến độ nó đốt cháy đi mọi mâu thuẫn; hoặc là thầy phải tìm ra một cách tiếp cận mà sẽ luôn luôn cảnh giác, mà sẽ khởi sự có chủ ý để tìm hiểu mọi việc thầy đang làm, một ý thức mà sẽ không ngừng nghi vấn để tìm ra trong chính mình đến mức độ một chất lượng mới hiện hữu mà ngăn lại tất cả xấu xa đồi bại ở phía bên ngoài. Bây giờ, thầy đang làm điều gì như một con người cũng như là một giáo viên?

Giáo viên: Người ta phải nghi vấn liên tục, hay có một nghi vấn mà có động lượng riêng của nó?

Krishnamurti: Nếu không có cái động lượng, vậy thì thầy phải bắt đầu với những sự việc nhỏ xíu, phải vậy không? Hãy bắt đầu với những sự việc nhỏ xíu, không phải những sự việc to lớn. Hãy bắt đầu quan sát bạn ăn mặc như thế nào, bạn nói năng cái gì, bạn nhìn ngắm con đường như thế nào, mà không có sự vận hành của phê bình. Và, đang nhìn ngắm, đang lắng nghe, làm thế nào bạn sẽ tiếp cận đến cái khác, mà sẽ là cái động lượng tự chuyên chở tất cả?

 Có một động lượng mà thầy phải chú ý đến, nhưng thầy không thể đến được nó ngoại trừ bằng cách quan sát những sự việc nhỏ xíu; và vẫn vậy thầy phải nhận thấy rằng thầy không bị vướng mắc trong sự quan sát mãi mãi này. Nhìn ngắm cái áo của người ta, bầu trời và vẫn đi ra khỏi nó, để cho cái trí của bạn không chỉ đang quan sát những sự việc nhỏ xíu mà còn thâm nhập vào những vấn đề rộng lớn hơn nữa, như là uy quyền, như là ham muốn liên tục để thành tựu này, quan tâm liên tục liệu người ta đúng hay là sai này, và sợ hãi. Vì vậy liệu cái trí có thể quan sát những sự việc nhỏ xíu và không bị vướng mắc trong những sự việc nhỏ xíu, liệu nó có thể đi ra khỏi để cho nó có thể ghi chép những vấn đề to lớn hơn nhiều hay không?

Giáo viên: Trạng thái của cái trí, sự tiếp cận mà trong đó có sự quan sát liên tục này, sự hiểu rõ về những sự việc nhỏ xíu, mà không bị vướng mắc trong những sự việc nhỏ xíu là gì?

Krishnamurti: Tại sao thầy bị vướng mắc trong những sự việc nhỏ xíu? Điều gì làm cho thầy trở thành một tù nhân của những sự việc nhỏ xíu?

Giáo viên: Những quan điểm của tôi. Và tuy nhiên tôi lại không muốn bị vướng mắc trong những sự việc nhỏ xíu.

Krishnamurti: Nhưng tôi phải chú ý đến những sự việc nhỏ xíu. Hầu hết mọi người đều vướng mắc trong chúng ngay khi họ chú ý. Chú ý nhưng không là tù nhân của những việc nhỏ xíu là vấn đề khó. Bây giờ, điều gì làm cho cái trí hay bộ não trở thành một tù nhân?

Giáo viên: Quan tâm đến cái ngay lập tức.
Krishnamurti: Thầy muốn nói gì, thưa thầy? Ý thầy nói không có một tầm nhìn xa phải không? Thầy không đang nhìn vào cái vấn đề rồi.

Giáo viên: Quyến luyến của tôi đến những sự việc nhỏ xíu.

Krishnamurti: Thầy không là tù nhân của những sự việc nhỏ xíu hay sao?

Giáo viên: Có chứ. Theo tôi có thể do bởi một ý thức không biết được sâu thẳm nào đó, rằng tôi đang chuẩn bị cho một cái gì đó lớn lao, một ảo tưởng giống như thế đó.

Krishnamurti: Thầy có ý thức rằng thầy là một tù nhân của những sự việc nhỏ xíu hay không? Hãy tìm hiểu vì sao thầy là một tù nhân. Hãy nắm lấy một sự kiện mà thầy là một tù nhân của những sự việc nhỏ xíu, và có lẽ của nhiều sự việc nhỏ xíu, hãy hỏi tại sao, hãy tìm hiểu nó, tra xét nó, tìm ra. Đừng đưa ra một giải thích và chạy khỏi cùng với giải thích như thầy đã vừa làm nãy giờ. Thầy phải thực sự nắm lấy một sự kiện và quan sát nó. Trong việc giải quyết phía bên trong nỗi thất vọng, xung đột, kháng cự, thầy sửa đổi được cái bên ngoài. Xung đột tâm lý phía bên trong tự bộc lộ chính nó ra bên ngoài trong tình trạng trở thành tù nhân của những sự việc nhỏ xíu của thầy và sau đó thầy cố gắng sửa đổi chúng. Nếu không hiểu rõ xung đột phía bên trong, sự đau khổ, cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Nếu thầy khám phá ra rằng thầy bị thất vọng, vậy thì hãy thâm nhập nó đi, và nếu thầy đã thâm nhập nó thật sâu rồi, nó sẽ sửa chữa sự tức giận, sự ăn uống quá độ, sự trang phục quá lố.

 Cái cách thầy nghi vấn về sự thất vọng là quan trọng. Thầy nghi vấn như thế nào đây? Để cho sự khát vọng đó bung ra, để cho sự khát vọng đó nở hoa? Chỉ khi nào tư tưởng nở hoa được thì nó mới có thể tan đi một cách tự nhiên. Giống như bông hoa trong một ngôi vườn, tư tưởng phải nở rộ, nó phải đến được trạng thái toại nguyện suy tưởng. Tư tưởng phải được trao tự do để chết đi. Cùng cách như vậy, phải có tự do để cho sự thất vọng nở hoa và chết. Và nghi vấn đúng đắn là liệu rằng có thể có được tự do cho sự thất vọng nở hoa và chết đi hay không?

Giáo viên: Ông có ý nói gì qua từ ngữ nở hoa thưa ông?

Krishnamurti: Hãy nhìn ngôi vườn, những bông hoa trước mặt ở đằng kia! Chúng đạt đến trạng thái nở rộ và sau vài ngày chúng héo tàn đi bởi vì đó là việc tự nhiên của chúng. Bây giờ, sự thất vọng phải được trao cho tự do để nó nở rộ. Thầy phải hiểu rõ cái lý do của thất vọng, nhưng không có mục đích trấn áp nó, không nói rằng, “Tôi phải xóa tan”. Tại sao tôi phải xóa tan? Nếu tôi là một người nói dối tôi có thể cố gắng ngừng nói dối, mà là điều gì con người thường làm. Nhưng liệu tôi có thể cho phép sự nói dối đó nở hoa rồi chết đi hay không? Liệu tôi có thể từ chối nói rằng nó là đúng hay là sai, tốt hay xấu? Liệu tôi có thể thấy cái gì đằng sau lời nói dối? Tôi chỉ có thể tìm ra một cách tự nhiên không gò bó tại sao tôi nói dối nếu có tự do để tìm ra. Trong cùng cách như vậy, muốn không là một tù nhân của những sự việc nhỏ xíu, liệu tôi có thể tìm ra tại sao tôi là một tù nhân hay không? Tôi muốn sự kiện đó được nở hoa. Tôi muốn nó được lớn lên và trải ra, để cho nó héo tàn và chết đi mà không có tác động của tôi vào nó.Vậy thì tôi không còn là một tù nhân mặc dù tôi nhìn ngắm những sự việc nhỏ xíu.

 Câu hỏi của thầy là: “Có một động lượng luôn chuyển động, luôn tự trong sạch, tự tốt lành hay không?” Cái động lượng đó, cái ngọn lửa bùng cháy đó chỉ có thể hiện hữu khi có tự do để cho phép mọi thứ nở hoa – điều xấu xa, điều đẹp đẽ, điều tội lỗi, điều tốt lành và điều ngu dốt – để cho không còn một sự việc nào bị đè nén, để cho không còn một sự việc nào không được phơi bày và tìm hiểu rồi cháy rụi đi. Và tôi không thể làm những việc đó nếu qua những sự việc nhỏ xíu tôi không phát hiện thất vọng, đau khổ, buồn bã, xung đột, ngu xuẩn, đờ đẫn. Nếu tôi chỉ khám phá thất vọng qua lý luận tôi không biết thất vọng có nghĩa là gì. Vì vậy từ những sự việc nhỏ xíu tôi đi đến cái gì đó rộng rãi hơn và trong khi hiểu rõ cái rộng rãi hơn, những sự việc khác nở hoa mà không có sự ngăn cản.

Giáo viên: Dường như tôi thoáng hiểu điều gì ông nói, tôi sẽ tìm hiểu nó.

Krishnamurti: Thầy đang tìm hiểu nó trong lúc tôi đang tìm hiểu nó. Thầy đang tìm hiểu những sự việc nhỏ xíu riêng của thầy mà thầy bị vướng mắc vào.

Giáo viên: Trong nở hoa của xung đột, nên có tự do để nở hoa và chết đi. Cái trí nhỏ nhoi không tự cho chính nó tự do đó. Ông đang nói rằng xung đột bên trong nên nở hoa rồi chết đi và lại nữa ông đã nói rằng nở hoa rồi chết đi này xảy ra khi chúng ta đang tìm hiểu nó ngay lúc này. Có một khó khăn, mà là, rằng là dường như tôi đang chiếu rọi một cái gì đó vào trạng thái đang nở hoa này và rằng là chính cái gì đó là một cản trở.

Krishnamurti: Đó là mấu chốt thực sự. Thầy thấy không, đối với thầy nở hoa là một ý tưởng. Thầy không thấy được cái sự kiện, cái triệu chứng, cái nguyên nhân và cho phép cái nguyên nhân đó nở rộ ngay lúc này. Cái trí nhỏ nhoi luôn luôn giải quyết những triệu chứng và không bao giờ giải quyết cái sự kiện. Nó không có tự do để tìm ra. Nó đang làm chính cái việc mà thể hiện ra nó là cái trí nhỏ nhoi, bởi vì nó nói rằng, “Đó là một ý tưởng tốt, tôi sẽ suy nghĩ về nó,” và thế là nó bị mất hút, bởi vì lúc đó nó đang giải quyết sự hình thành ý tưởng, không phải với cái sự kiện. Nó không nói rằng: “Hãy để cho nó nở hoa, và chúng ta hãy xem cái gì xảy ra.” Rồi thì nó sẽ phát hiện được. Nhưng nó lại nói: “Đó là một ý tưởng hay; tôi phải tìm hiểu cái ý tưởng đó”.

 Bây giờ, chúng ta đã khám phá ra rất nhiều vấn đề. Trước tiên, chúng ta không ý thức được những sự việc nhỏ xíu. Sau đó, khi ý thức được chúng, chúng ta bị vướng mắc trong chúng và chúng ta nói rằng, “Tôi phải làm việc kia, tôi phải làm việc này.”

 Liệu rằng tôi có thể thấy cái triệu chứng, tìm hiểu cái nguyên nhân, và thả cái nguyên nhân đó nở hoa hay không? Nhưng tôi lại muốn nó nở hoa trong một phương hướng nào đó, mà có nghĩa là tôi có một quan điểm về việc nó nên nở hoa như thế nào. Bây giờ, liệu tôi có thể hiểu được nó hay không? Việc đó trở thành vấn đề chính của tôi. Và tôi hiểu rằng tôi ngăn cản cái nguyên nhân nở hoa bởi vì tôi sợ hãi tôi không biết việc gì sẽ xảy ra nếu tôi cho phép sự thất vọng nở hoa. Vì vậy tôi cố gắng hiểu tại sao tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi cái gì? Tôi thấy rằng chừng nào sợ hãi còn tồn tại thì không thể có nở hoa. Vì vậy tôi phải giải quyết sợ hãi, không phải qua ý tưởng, nhưng giải quyết nó, như một sự kiện mà có nghĩa là tôi sẽ cho phép sự sợ hãi nở hoa. Tôi sẽ để cho sự sợ hãi nở hoa, và xem thử điều gì xảy ra. Tất cả điều này đòi hỏi nhiều trực nhận bên trong.

 Cho phép sợ hãi nở hoa – thầy biết điều đó có nghĩa là gì hay không? Có lẽ nó có nghĩa là tôi có thể mất việc làm của tôi, bị hủy hoại bởi người vợ của tôi, người chồng của tôi.

 Liệu tôi có thể cho phép mọi sự việc nở hoa hay không? Điều đó không có nghĩa rằng tôi sắp giết người, cướp của một ai đó, nhưng liệu tôi có thể Chỉ cho phép “cái gì là” nở hoa hay không?

Giáo viên: Liệu chúng tôi có thể tìm hiểu việc này, rồi sau đó cho phép một sự việc nở hoa hay không?

Krishnamurti: Thầy có thực sự thấy được cái sự kiện hay không? Nó có nghĩa là gì; cho phép một sự việc nở hoa, cho phép ganh tị nở hoa? Trước hết, nếu làm như thế sẽ không được kính trọng, sẽ không có tinh thần tôn giáo. Làm thế nào thầy cho phép ganh tị nở hoa, để đạt được một cuộc sống trọn vẹn? Thầy có thể làm việc đó mà thầy không bị vướng mắc trong nó hay không? Thầy có thể cho phép cái cảm thấy đó có toàn sinh lực của nó, mà không có sự cản trở hay không? Mà có nghiã rằng thầy không nhận dạng chính thầy trong nó, mà có nghĩa rằng thầy không nói nó đúng hay sai, thầy không có một quan điểm về nó; đây là tất cả những phương pháp hủy diệt ganh tị. Nhưng thầy không muốn hủy diệt ganh tị. Thầy muốn nó nở hoa, lộ rõ màu sắc của nó, dù chúng có lẽ là gì chăng nữa.

Giáo viên: Tôi không thể hiểu rõ ràng lắm, thưa ông?

Krishnamurti: Thầy đã trồng một cái cây chưa? Thầy làm nó như thế nào?

Giáo viên: Chuẩn bị đất, cho phân bón vào. . . .

Krishnamurti: Cho phân bón phù hợp, dùng hạt giống tốt, gieo nó đúng lúc, chăm sóc nó, ngăn cản mọi chuyện xảy đến cho nó. Thầy cho nó tự do. Tại sao thầy không làm như vậy với ganh tị?

Giáo viên: Nở hoa ở đây không được diễn tả ở phía bên ngoài giống như cái cây.

Krishnamurti: Nó còn thực sự nhiều hơn một cái cây thầy đang trồng ngoài cánh đồng. Thầy không biết ganh tị là gì à? Vào khoảnh khắc của ganh tị, thầy nói là tưởng tượng hay sao? Thầy đang nóng bỏng với nó, phải vậy không? Thầy đang tức giận, điên cuồng. Tại sao thầy không theo sát nó, không phải như một ý tưởng nhưng thực sự lấy nó ra và thấy rằng nó nở hoa, để cho mỗi lần nở hoa là một hủy diệt của chính nó và vì vậy không còn “thầy” ở khúc cuối của nó mà đang quan sát sự hủy diệt. Trong đó là sáng tạo thực sự.

Giáo viên: Khi bông hoa nở rộ, nó tự phơi bày. Chính xác ra ý của ông là gì, thưa ông, khi ông nói rằng khi ganh tị nở hoa nó sẽ tự hủy diệt chính nó?

Krishnamurti: Hãy xem một cái nụ, một cái nụ thực sự từ một bụi cây. Nếu thầy ngắt nó, nó sẽ không bao giờ nở hoa, nó sẽ chết mau lẹ. Nếu thầy để cho nó nở hoa, vậy thì nó sẽ trưng ra cho thầy những màu sắc, vẻ duyên dáng, phấn hoa, mọi thứ. Nó thể hiện cái gì nó thực sự là mà không cần thầy nói nó là màu đỏ, nó là màu xanh, nó có phấn hoa. Nó ở đó cho thầy nhìn ngắm. Tương tự như vậy, nếu thầy cho phép ganh tị nở hoa, vậy thì nó phơi bày cho thầy mọi thứ nó thực sự là – mà là đố kỵ, quyến luyến. Vì vậy khi cho phép ganh tị nở hoa, nó đã cho thầy nhìn thấy tất cả sắc thái của nó và nó đã bộc lộ cho thầy cái gì đằng sau ganh tị mà thầy sẽ không bao giờ khám phá được nếu thầy không cho phép nó nở hoa.

 Nói rằng ganh tị là nguyên nhân của quyến luyến chỉ là cách nói bằng lời. Nhưng khi thực sự cho phép ganh tị nở hoa, cái sự kiện thầy quyến luyến một cái gì đó trở thành một sự kiện, một sự kiện cảm xúc, không phải là một ý tưởng bằng lời, thuộc trí năng và vì vậy mỗi nở hoa bộc lộ cái đó mà thầy đã không thể khám phá; và bởi vì mỗi sự kiện tự bộc lộ chính nó, nó nở hoa và thầy giải quyết nó. Thầy cho phép sự kiện nở hoa và nó mở ra những cánh cửa khác, cho đến khi không còn nở hoa của bất kỳ loại nào và, vì vậy, không còn nguyên nhân hay động cơ thúc đẩy của bất kỳ loại nào.

Giáo viên: Phân tích tâm lý sẽ giúp tôi tìm ra những nguyên nhân của ganh tị. Giữa sự phân tích và nở hoa mà trong đó một bông hoa tự bộc lộ chính nó, có sự khác nhau rõ rệt nào không?

Krishnamurti: Một là quy trình của trí năng, người quan sát vận hành vào những sự việc được quan sát, mà là phân tích, mà là sửa chữa, thay đổi và thêm vào. Cái kia là sự kiện mà không có người quan sát, nó là cái gì chính sự kiện là.

Giáo viên: Điều gì ông nói hoàn toàn không thuộc từ ngữ. Không có sự liên hệ giữa người quan sát và vật được quan sát.

Krishnamurti: Ngay khi thầy chợt bắt được một cảm thấy rằng mọi thứ trong thầy phải nở hoa, mà là một trạng thái rất nguy hiểm, nếu thầy hiểu rõ vấn đề rằng mọi thứ phải nở hoa trong thầy, mà là một sự kiện tuyệt vời, trong đó có tự do thực sự. Và, khi mỗi sự việc nở hoa, không có người quan sát lẫn vật được quan sát, vì vậy không có mâu thuẫn. Vì vậy tất cả những sự việc nở hoa trong thầy và chết đi.

Giáo viên: Tại sao tôi phải cho phép nó nở hoa nếu tôi có thể nhấm nháp nó trong cái nụ?

Krishnamurti: Chuyện gì sẽ xảy ra cho một bông hoa nếu thầy giết cái nụ đi? Nếu thầy giết cái nụ, nó sẽ không nở hoa nữa. Tương tự như vậy, thầy nói rằng, “Tôi phải giết chết ganh tị hay sợ hãi” nhưng không thể giết chết được ganh tị và sợ hãi. Thầy có thể trấn áp chúng, thay đổi chúng, dâng nó cho một vị chúa nào đó, nhưng chúng sẽ luôn luôn ở đó. Nhưng nếu thầy thực sự hiểu rõ vấn đề mấu chốt là cho phép mọi thứ nở hoa mà không can thiệp vào, nó sẽ là một cuộc cách mạng.

Giáo viên: Ganh tị là một vấn đề phức tạp.

Krishnamurti: Hãy để cho nó nở hoa. Trong khi nở hoa, ganh tị bộc lộ sự phức tạp của nó. Và trong khi hiểu rõ sự phức tạp, trong khi nhìn ngắm sự phức tạp, nó bộc lộ ra nhân tố nào đó khác nữa, và hãy để cho nhân tố đó nở hoa, để cho mọi thứ đang nở hoa trong thầy, không có thứ gì bị khước từ, không có thứ gì bị đè nén, không có thứ gì bị kiểm soát. Nó là một sự giáo dục tuyệt vời, phải vậy không?

Giáo viên: Điều gì ông đang nói có ý nghĩa lớn lao. Nhưng liệu nó có thể được hay không?

Krishnamurti: Có thể được, nếu không nói ra cũng vô ích mà thôi. Nếu thầy hiểu rõ việc đó, làm thế nào thầy giúp đỡ em học sinh nở hoa đây? Làm thế nào thầy giúp đỡ em hiểu rõ được đây?

Giáo viên: Tôi sẽ khởi đầu với chính tôi. Bằng một sự tiếp cận tâm lý nào đó tôi có thể thấy được nguyên nhân. Điều gì ông đang nói là trong nở hoa, cái vấn đề chính nó tự cởi mở. Có nhiều sự khác biệt giữa hai giải pháp, Nhưng ngay cả nếu tôi thoáng hiểu được nó, muốn chuyển tải nó cho em học sinh thật là khó khăn.

Krishnamurti: Nó là một chuyển tải không từ ngữ mà tôi đã dùng từ ngữ chuyển tải sang thầy. Làm thế nào tôi có thể đạt được một trạng thái đang nở hoa của tư tưởng mà xảy ra trong chuyển tải?

Giáo viên: Trước khi người ta có thể tìm hiểu trạng thái đang nở hoa này hay thậm chí tìm hiểu cái không gian mà trong đó trạng thái đang nở hoa có thể xảy ra, phải thiết lập được một chất lượng cân bằng để cho phép bất cứ vấn đề gì nở hoa trong tôi.

Krishnamurti: Tôi không chấp nhận việc này. Tôi không tin thầy có thể thực hiện được việc này bằng cách đó. Ví dụ như ý tưởng ganh tị. Tôi nói rằng hãy để cho nó nở hoa đi. Nhưng thầy lại không cho phép nó nở hoa.

Giáo viên: Khi tôi đang tiếp xúc với em học sinh, yếu tố đầu tiên không là sự đánh thức chất lượng trực nhận này, mà là trạng thái cân bằng hay sao?

Krishnamurti: Tôi sẽ nói cho thầy nó là gì. Nếu thầy đã lắng nghe, thực sự đã lắng nghe, nở hoa sẽ xảy ra thực sự. Nếu thầy đã lắng nghe, đã quan sát, đã hiểu rõ, ngay tức khắc sau lắng nghe đó, nó đã xảy ra và nếu điều đó đã xảy ra, vậy thì những vấn đề khác rất đơn giản cho em bé. Thầy sẽ tìm ra những cách khác nhau để quan sát em bé, để giúp đỡ em bé, để chuyển tải sang em bé ở mức độ từ ngữ.

 Chính động thái lắng nghe là nở hoa.

Giáo viên: Lắng nghe đó là một chất lượng, thưa ông?

Krishnamurti: Thầy là lắng nghe. Tại sao thầy gọi nó là một chất lượng? Thầy đã lắng nghe điều gì tôi phải nói sáng nay: “Hãy cho phép mọi thứ nở hoa.”

 Nếu thầy lắng nghe, nó sẽ xảy ra. Nó không là một chất lượng. Một chất lượng là một sự việc đã được thiết lập sẳn rồi. Đây là một sự việc đang sống, một sự việc đang bùng cháy, một sự việc đang mãnh liệt. Thầy không thể biến nó thành một chất lượng, một luyện tập. Thầy có thể luyện tập quan sát màu sắc hay không? Thầy không thể làm được. Thầy có thể thấy được vẻ dẹp và sự rực rỡ của bông hoa chỉ khi nào có một nở hoa.

-2007-

 

Bìa sau:

Quyển sách này khởi đầu là những buổi nói chuyện và thảo luận được tổ chức bởi J.Krishnamurti với những học sinh và giáo viên của trường Rishi Valley ở Andhra Pradesh và trường Rajghat Besant School ở Varanasi. Krishnamurti cho rằng giáo dục có tầm quan trọng chính trong việc chuyển tải cái đó mà là trung tâm cho sự chuyển đổi cái trí con người và sự sáng tạo một nền văn hóa mới. Như những chủ đề trong những buổi nói chuyện và thảo luận hứng thú này bộc lộ, ông nghi ngờ về nguồn gốc căn bản của nền văn hóa chúng ta để có thể khai triển một tầm nhìn tổng thể về giáo dục.

Nhiệm vụ khó khăn của Krishnamurti nhắm vào không chỉ cấu trúc của giáo dục mà còn của cái trí và cuộc sống của con người. Không giống như tất cả những nỗ lực khác để cứu rỗi hay đề nghị những giải pháp thay thế cho hệ thống giáo dục, sự tiếp cận của ông phá vỡ những biên giới của những nền văn hóa riêng biệt và thiết lập một giá trị hoàn toàn mới mẻ. Đối với Krishnamurti một cái trí mới mẻ chỉ có thể có được khi tinh thần tôn giáo và thái độ khoa học hình thành bộ phận của cùng cái ý thức. Trong khi ông lưu tâm đến sự vun quén của trí năng, ông còn nhấn mạnh nhiều hơn nữa về ý thức tự phê bình cao độ cả phía bên trong lẫn thế giới bên ngoài.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn