Chùa Xưa

28 Tháng Mười Hai 201300:00(Xem: 7329)

Chùa xưa, chốn cũ, lời thầy không phai..
Pháp Lạc

"Dù mình có đi xa đến phương trời miên viễn nào nhưng trong lòng mình vẫn nhớ, vẫn thương về mái chùa xưa. Nơi ấy mình có biết bao kỷ niệm với thầy và các huynh đệ thân thương". Đó là lời từ trái tim tôi thầm thì trong lúc này.

 

Tự hứa với lòng là một ngày nào đó tôi sẽ trở về mái chùa xưa. Ngày trở về cũng là lúc tôi có thể phụng hiến những gì mà mình gặt hái được trên bước đường tu-học phương xa. Dù nhỏ bé nhưng đó là chí nguyện, là ước mơ và cũng là động lực để giúp tôi bước đi và đứng vững giữa gió mưa đời.

Thật vậy, sau những ngày dài chạy đua và mỏi mệt với sự hối hả tại đất Sài thành thì hình ảnh mái chùa tranh trên ngọn đồi trà lại hiện về trong tâm trí tôi. Nơi mái chùa thân thương ấy có bóng dáng thầy, có tiếng cười nói của các huynh đệ đồng tu. Và có cả những lời thân thương của thầy truyền trao cho tôi.

Lúc mới lên chùa, sau giờ tụng kinh tối, thầy thường dạy tôi những nguyên tắc cần thiết để sau này có thể sống xứng đáng là một người con Phật. Thầy nhắc nhở tôi: "Con phải sống trọn vẹn với 24 điều oai nghi, vì đây và điểm khởi đầu của sự tĩnh tâm. Nếu bên ngoài chưa tịnh được thì làm sao có thể tịnh hóa được bên trong. Nếu từng giây từng phút con chân thật thực hành được điều này thì sau này mới có thể đóng góp chút ít xây dựng ngôi nhà Phật pháp". Lời thầy như vẫn còn vang bên tai tôi!

blank

Góc chùa xưa trên núi, nơi kỷ niệm một thời hành điệu bên thầy... - Ảnh: Pháp Lạc

Những huynh đệ trong chùa đều cùng độ tuổi với tôi nên chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ với nhau khi gặp khó khăn. Vì mới xa gia đình nên có vài huynh đệ nhớ nhà. Biết được khó khăn ấy nên thầy đã gọi chúng tôi ngồi lại bên thầy và thầy đã chia sẻ những kinh nghiệm từ chính cuộc đời mình khi mới xuất gia. Sự chia sẻ chân tình và những lời khuyên nhủ ấm áp ấy đã giúp chúng tôi có thêm nghị lực hơn trên con đường mà mình đã chọn.
 
Riêng mình, những lời dạy chân thật, mộc mạc của thầy đã làm tôi cảm động và thêm kính trọng thầy hơn. Thầy không chỉ dạy trên lý thuyết mà cuộc đời hành Đạo của thầy còn là một bài học sống động và hấp dẫn đối với tôi. Từng cử chỉ, hành động của thầy là một bài pháp. Và thầy cũng chính là người cha thân thương, người đã sanh ra tôi lần thứ hai. Có những lúc ở chùa tôi làm sai một việc gì thì thầy không bao giờ la rầy mà chỉ nhắc nhở tôi với giọng điệu nhẹ nhàng, đầy tình thương như của cha dành cho con.

Giờ đây, khi một mình nơi đất khách, tôi nhớ lắm những lúc cùng huynh đệ làm việc với nhau. Chính công việc ở chùa đã gắn kết chúng tôi lại và cũng nhờ những giây phút gần nhau mà chúng tôi có thể chia sẻ những điều tâm đắc trong thời gian tu học cũng như những khó khăn trên đường tu. Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cố gắng vượt thắng những phiền não của chính mình để đồng hành trên đường Đạo thênh thang.

Tuy giờ đây tôi phải tạm xa chùa cũ nhưng hình ảnh thầy và huynh đệ nơi mái tranh nghèo này sẽ không bao giờ phai nhạt trong tim tôi. Những kỷ niệm đẹp đó sẽ giúp tôi thêm tự tin trên bước đường học Đạo để mong thấu triệt lý chân thật của vũ trụ.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Giờ là lúc tôi hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết lời thơ của Chế Lan Viên. “Quê hương mỗi người chỉ một” và mái chùa cũng chỉ có một mà thôi. Khi hướng về nơi ấy tôi thấy bình yên và tâm hồn như trẻ lại, khao khát sống hơn!

Tự hứa với lòng là một ngày nào đó tôi sẽ trở về mái chùa xưa. Ngày trở về cũng là lúc tôi có thể phụng hiến những gì mà mình gặt hái được trên bước đường tu-học phương xa. Dù nhỏ bé nhưng đó là chí nguyện, là ước mơ và cũng là động lực để giúp tôi bước đi và đứng vững giữa gió mưa cuộc đời.

Ngày mai - xin cho tôi được hẹn một lời, chùa xưa, núi cũ ơi!

Pháp Lạc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Ba 2021(Xem: 3010)
05 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 5920)
09 Tháng Năm 2016(Xem: 7297)
Ngày 26/04/2016 (nhằm ngày 20/03 Bính Thân) nằm trong chương trình tu học của khóa tu Phật thất lần thứ 82, chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 10 với chủ đề: “Cây Đời Mãi Xanh”. Nhân vật chính trong chương trình lần này là Phật tử Nhà giáo, Tiến sĩ Văn học Nguyễn Thị Hậu, pháp danh Phúc Lương Nhã.