Chinh Phục Đỉnh Tử Thần

30 Tháng Chín 201000:00(Xem: 11750)

Chinh phục đỉnh tử thần

Đường lên đỉnh tử thần
TT - Tại bến xe Cách Nhĩ Mộc (tỉnh Thanh Hải) chúng tôi phát hiện rất nhiều xe đi Lhasa - linh hồn Tây Tạng, thành phố của các chư thiên. Du lịch bụi vào Lhasa bằng đường bộ ở VN hầu như chẳng có mấy người (ngay cả Tây balô chuyên nghiệp cũng ngán ngại) vì phải vượt qua đèo tử thần - một trong vài ngọn đèo cao nhất - hơn 5.200m, có không khí loãng và áp suất thấp. 

Con đèo này có thật sự ghê gớm như tên gọi của nó không? Phải đi mới biết... 

Tìm đường vào Lhasa

Từ Cách Nhĩ Mộc đến Lhasa chỉ mất gần 24 giờ (hơn 1.500km), vé lại rẻ. Đối với tôi, chưa bao giờ mơ ước được đặt chân một lần đến Lhasa - vùng đất đầy huyền thoại này - lại gần với “tầm chân” đến thế. 

Sáng hôm sau dậy sớm, nhân viên khách sạn cho biết có một xe bốn chỗ đi Lhasa với giá 350 tệ/người (khoảng 700.000đ). Các tay cò bến xe vào tận khách sạn ra giá với chúng tôi chỉ 300 tệ/người, bao luôn giấy phép (?!). 

Một kinh nghiệm học được từ chuyến khảo sát năm ngoái: biết chúng tôi là người nước ngoài, dọc đường họ có thể sẽ đòi thêm những số tiền lớn. “Nếu không đồng ý thì xuống xe”. Giữa cao nguyên hoang vu không một bóng người, với cái lạnh âm vài chục độ thì chết là cái chắc. 

Ở Trung Quốc, nhất là những tỉnh miền Tây hẻo lánh cũng có hiện tượng “xe cướp” (nhưng “cơm tù” thì chưa nghe nói). Vì thế chúng tôi quyết định đi xe của công ty (dù mắc nhưng an toàn hơn). Chuẩn bị đồ đạc, mua ba bình dưỡng khí đề phòng choáng độ cao, sắp sửa lên đường thì biết chuyến xe bị hủy. 

Không phải ngẫu nhiên mà thế giới ví Tây Tạng là cực thứ ba của Trái đất. 

Ngoài việc giống Nam và Bắc cực là cùng có điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt, địa hình phức tạp, Tây Tạng - thế giới của tâm linh với 16.000 tu viện lớn nhỏ - còn là nơi có thiên sử thi Vua Gesse dài nhất thế giới được phát hiện cách đây hơn 1.000 năm (đã được đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới)… 

Chính tại đây, các nhà khoa học đã sửng sốt khi phát hiện rằng người Tây Tạng là giống dân duy nhất trên thế giới có một số gen đã bị biến dạng để thích nghi với môi trường. 

Mới đây, tại một sườn núi cách Lhasa - thủ phủ của Tây Tạng - 85km, các nhà khoa học đã tìm thấy 19 dấu chân và dấu tay người sống cách đây 20.000 năm. 

Khu tự trị Tây Tạng ngày nay có diện tích 1,2 triệu km2 (gần gấp bốn lần diện tích VN) nhưng dân số chỉ vài triệu người.

Chúng tôi càng lo lắng hơn khi có thể đối mặt với những mối nguy hiểm rình rập nếu đồng ý đi chuyến xe của “cò”. Vừa quyết định bỏ tham vọng vào Lhasa thì có thông tin mới: một chiếc xe khác vào Lhasa khá an toàn với giá 500 tệ/người. Chúng tôi quyết tâm lên đường.

Để tránh gặp rắc rối với đám “cò”, trước khi lên xe khách chúng tôi phải tiếp tục chuyển qua taxi khác để vượt trạm kiểm soát. Từ Golmud đến Lhasa phải vượt qua ba trạm kiểm soát rất gắt gao. 

Gần đến trạm thứ nhất, từ đằng xa, tôi đã thấy một đoàn xe xếp hàng, một toán công an nai nịt súng ống đến kiểm tra từng xe một. Quá run, sợ trách nhiệm, tay tài xế taxi yêu cầu chúng tôi đi bộ qua trạm. “Phóng lao phải theo lao”, làm theo lời taxi lúc này là “tự sát”. 

Anh Kim Sơn - bạn đồng hành - yêu cầu tôi giả câm điếc, làm mặt lạnh ngồi trên xe. Chiếc balô du lịch được phủ lên chiếc áo gió to để ngụy trang. Xe đến gần, hai anh công an ghé mắt săm soi hỏi han tài xế khá kỹ. 

Có lẽ chúng tôi quá giống người Hoa, sau một lúc chúng tôi lọt qua được trạm thứ nhất. Đến trạm hai, bổn cũ soạn lại, chúng tôi cũng lọt qua. Ra ngoại ô, chúng tôi chuyển xe để chính thức bắt đầu con đường vào Lhasa.

Xây xẩm trên đỉnh đèo tử thần

Có một câu chuyện về một cặp vợ chồng, do điều kiện công tác người chồng vào Lhasa làm việc một thời gian khá lâu. Quá nhớ chồng, nhà lại nghèo không đủ tiền mua vé máy bay, cô vợ tìm cách vượt đèo thăm chồng. 

Niềm mơ ước giản dị đó mãi mãi không thực hiện được vì cô đã ngất và chết trên đỉnh đèo do áp suất và không khí quá loãng. Dù đã mua bình oxy, chuẩn bị khá kỹ nhưng những câu chuyện bi thương về đường đèo tử thần này làm chúng tôi thật sự lo lắng.

10g30 xuất phát, dù trưa nhưng nhiệt độ vẫn dưới 50C. Các dòng sông đều đóng băng. Trước mắt tôi, hai bên đường là một thảo nguyên vắng lặng đến rợn người. Chỉ có vài chiếc xe bé như con kiến lầm lũi “bò” giữa xung quanh là những ngọn núi đã phủ đầy tuyết trắng. 

Chỉ mới tưởng tượng nếu bị “rớt” lại trên đường cho dù không chết vì cảm lạnh thì cũng chết vì cô đơn giữa cả ngàn kilômet không một bóng người này, tôi bất giác rùng mình...

Con đường cao tốc nối từ Cách Nhĩ Mộc đến Lhasa khá tốt nhưng hẹp và quanh co, chỉ vừa đủ hai làn xe chạy. Những chuyến xe từ Lhasa đi ngược về phía chúng tôi đều đóng đầy tuyết, bám luôn cả mặt trong của xe. 

Xe chạy êm, đêm qua lại ngủ chưa đến 5 tiếng nhưng chúng tôi vẫn không dám ngủ vì khi ngủ sức đề kháng của con người sẽ yếu nhất, dễ “ngủ... luôn” nên ai cũng cố gắng thả lỏng người. Đó là cách tiết giảm tối đa lượng tiêu thụ oxy để vượt qua chặng đường khó khăn này.

Trên đỉnh đèo tử thần cao hơn 5.200m

14g, nhiệt độ lúc này xuống đến âm 120C. Con đường đi Lhasa vẫn xa tít tắp. Không cột cây số, không bảng báo hiệu, chỉ có thời gian làm mốc định vị. Đường xấu hơn, vẫn là đường trải nhựa nhưng đã bị băm nát bởi hàng đoàn xe tải từ các tỉnh về Lhasa. 

Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, cặp vợ chồng đi cùng chuyến xe đã thiếp đi. Thấy hơi mệt, anh Kim Sơn lấy bình oxy ra, ngay lúc đó tài xế quay lại quát: “Bình oxy phải để lúc khẩn cấp nhất, nếu còn chịu được hãy để cơ thể tự thích ứng lấy”. 

14g45: Người vợ ói, mũi sặc ra máu cam. Lúc này đầu chúng tôi cũng nặng như bưng. Người đàn ông đồng hành - là dân địa phương - cũng ngầy ngật không nói tiếng nào. Chúng tôi ngỏ ý đưa bình oxy cho cô vợ nhưng họ lắc đầu. 

14g52: Một chiếc xe chở khách do đường đèo quanh co , đâm sầm ra vệ đường, đầu bẹp gí. Tôi định lấy máy ảnh ra chụp nhưng không dám vì dễ bị công an để ý.

15g07: Hai chiếc xe tải đâm ngược vào nhau. Trên một chuyến xe ngược chiều, một chiếc xe cẩu chở một chiếc xe tải khác đều bẹp dúm dó. Con đường đến đoạn đèo tử thần ngày càng gần, sự căng thẳng trong chúng tôi cũng tăng lên.

18h45: Bác tài xế quay lại báo chúng tôi biết bắt đầu vào đoạn đèo tử thần. Mắt bác tài lạnh tanh, nhưng mặt săn lại. Ông đốt thuốc liên tục, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn kính chiếu hậu xem tình hình mỗi người trên xe. Càng lúc đầu tôi càng như bị vòng kim cô siết chặt vào hai thái dương. Nhức đầu kinh khủng. Cô hành khách đi cùng lại ói lần nữa. Lúc này người chồng hốt hoảng mượn bình oxy của chúng tôi chụp vào mặt vợ. 

Lên đỉnh đèo xe ngừng lại. Vừa bước xuống xe định chụp vài tấm hình, chúng tôi đều lảo đảo: lạnh quá, ngực như bị ép lại, đầu như có ai dùng búa gõ liên tục. Do trời sắp tắt nắng, quên mất lời dặn của anh Sơn, tôi đã làm một việc nguy hiểm chết người: chạy từ chỗ này sang chỗ khác để chụp hình. 

Anh Sơn xanh mặt, tài xế phóng xe ngay đến chỗ tôi và lôi lên xe: “Trên độ cao này, chỉ cần chạy thêm vài bước nữa thôi, có thể cậu sẽ gục xuống”. Hậu quả đến liền sau đó, tôi xây xẩm mặt mày. Dù đã chụp bình oxy để thở nhưng tôi vẫn thấy choáng váng nhức đầu và muốn ói…

Có lẽ do khuya quá và mùa đông không có du khách đến vùng này nên chốt kiểm tra cuối cùng tại Lhasa cũng có phần dễ dãi. 1g35 sáng, chúng tôi chính thức bước vào Lhasa, kết thúc chặng đường đáng nhớ. 

* Xem Tiếp: Diện kiến lạt ma Tây Tạng Trang 04

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Năm 2016(Xem: 6277)
02 Tháng Tư 2016(Xem: 5422)
Nếu ai đó xác định đây là một chuyến du lịch theo kiểu dân thường, ham shopping, chơi bar, ngắm thắng cảnh và thử các trò chơi vui… thì hẳn sẽ như một chị bán vải chợ Bến Thành nói: “Hành, hành, hành… một trăm thứ hành mới đến một chữ hương!”.