- Mục Lục
- 01 Vào Chuyện
- 02 Quê Hương
- 03 Gia Đình Anh Sáu
- 04 Cuộc Đối Thoại Trên Bãi Biển
- 05 Trên Hòn Đỏ
- 06 Trên Đỉnh Đảo
- 07 Phát Quang
- 08 Gánh Nước Lên Đồi
- 09 Ăn Rong Trên Đảo
- 10 Gánh Đất Lên Đảo
- 11 Tư Duy Dưới Trăng
- 12 Trồng Tỉa Trên Đảo
- 13 Trồng Xoài Trên Đảo
- 14 Trôi Giữa Biển Khơi
- 15 Trên Dốc Đồi
- 16 Đào Giếng Trên Đảo
- 17 Mẹ
- 18 Lễ Vu Lan Trên Đảo
- 19 Khóm Mai
- 20 Thích Nữ Nhất Chi Mai
- 21 Đêm Ba Mươi Tết
- 22 Nương Chân Trên Đảo
- 23 Về Thăm Chốn Cũ
- 24 Trở Lại Thăm Chốn Ân Tình
- 25 Người Thứ Ba Trở Lại
- 26 Thay Lời Kết
NGƯỜI GÁNH NẮNG
Bút ký của Quách Giao
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn Hà Nội 2006
Lễ Vu Lan trên Đảo
Hằng năm cứ vào mùa Vu lan thì các đệ tử chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa trên núi Sinh Trung đều tề tựu đông đủ tham dự ngày đại lễ Vu lan. Sư Viên Mãn cũng từ Hòn Đỏ về Sinh Trung chiều ngày mười ba tháng bảy. Sau đại lễ, sư mới quay về chùa Từ Tôn. Năm nay sư về Hòn Đỏ hơi muộn hơn mọi năm. Trăng mười bốn đã thắp sáng bầu trời. Biển Nha Trang mênh mông. Sóng gợn lăn tăn. Hòn Đỏ lắng mình trong yên thắm. Lòng nhớ mẹ lại rạt rào tha thiết. Trong buổi kinh chiều, sư đã nguyền khấn tạ ơn người. Tuy nhiên khi trực nhìn biển bao la dưới ánh trăng huyền diệu, lòng nhớ thương mẹ lại xao xuyến tâm hồn. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá nghe rạt rào thắm thiết hơn mọi hôm, ánh trăng như trong hơn và biển nồng nàn mùi muối mặn.
Đến đảo, sư không lên chùa mà lắng mình ngồi trên bãi đá, nhìn về ánh đèn nhạt phía NhaTrang. Bóng núi Sinh Trung in hằn lên bầu trời trong sáng. Hình bóng mẹ già chợt hiện ra giữa bầu trời cao rộng. Bỗng nhiên một ý tưởng chợt hiện ra trong tâm tưởng: “Tại sao ta lại không thắp sáng một ngọn nến thả trôi trên mặt biển để đón mẹ ta về với ta trên hải đảo cô đơn và vắng vẻ này.”
Thực hiện ngay ý tưởng thương nhớ, sư Viên Mãn lần mò lên ngôi chùa nhỏ và dưới ánh trăng sáng tỏ, nhà sư ngồi cặm cụi làm một chiếc đèn hoa sen. Đế đèn là một tấm xốp cắt ra từ một nắp thùng xốp đựng vật dụng điện tử mà nhà sư đã nhặt được ở dọc đường về. Đóa sen hồng là tờ giấy bìa hồng đỏ dùng để viết các tờ sớ trong những dịp cúng kính cho các môn đồ tín ngưỡng dâng lời cảm tạ mẹ cha và thân tộc. Tờ giấy hồng được cắt ra thành từng cánh hồng lớn và được ghép lại bằng những chiếc gai dại mọc trên hoang đảo. Gắn vào đóa sen hồng đơn giản một ngọn nến hồng bằng ngón tay cái và nhà sư đem chiếc đèn sen hồng xuống tận bờ đá về hướng Đông.
Gió trên biển vẫn hiu hiu, trăng vẫn long lanh trên muôn ngàn ngọn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển. Trời và biển mênh mông. Chọn một khoảng đá bằng, sư thắp lên ngọn nến và quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện. Đọc xong lời khấn nguyện, sư từ từ lội xuống nước và đẩy chiếc đèn sen hồng ra xa bờ đá. Đại dương mở rộng lòng. Ngọn gió hiu hiu thổi nhẹ chiếc đèn hoa sen hồng ra xa bờ hải đảo. Ánh nến bập bùng, chập chờn trong bóng trăng sáng dịu mông lung. Lòng thương nhớ mẹ cứ theo chiếc đèn hoa và ngọn nến trôi xa, xa mãi.
Nhìn cánh đèn hoa sen lung linh, sư Viên Mãn lòng thốt ra lời nguyện:
“Nếu sau này có dịp thì hằng năm hễ đến mùa Vu lan con sẽ tổ chức một đêm phóng hoa đăng trong đêm mười bốn để các đệ tử con Phật đến tham dự và mỗi người con Phật sẽ thả xuống lòng biển này một chiếc đèn có hình dáng một đóa sen hồng với một ngọn nến cháy lung linh như lời nguyện cầu nhớ ơn cha mẹ.”
Lời nguyện vừa dứt bỗng nhiên trước mắt nhà sư bừng sáng lên khung cảnh các thuyền hoa chở đầy Phật tử bồng bềnh trên vịnh Hòn Đỏ và cảnh thả hoa đăng tưng bừng mở hội. Các Phật tử lớp ở trên thuyền, lớp lội dưới nước chung quanh Hòn Đỏ ân cần thả nổi trên biển những chiếc đèn hình hoa sen có cắm ngọn đèn sáp cháy sáng. Gió hiu hiu thổi các đóa sen hồng trôi trên sóng nước, tỏa rộng bồng bềnh khắp nơi trên mặt biển. Trên bờ nơi hải đảo, các bà mẹ già không thể lội nước thả sen hồng thì cầm nến, lấy thân che gió để giữ lấy mồi lửa cho con cháu. Cảnh đèn hoa bị gió thổi tắt và được vớt lên đi vội vàng đến nơi các bà mẹ đứng che gió để mồi lại ngọn đèn. Đó là hình ảnh cảm động của các bà cụ ngồi ôm lấy ngọn nến để giữ lửa cho đám trẻ đang thả hoa đèn chuyển tấm lòng báo hiếu vào biển đông thắp sáng những tấm lòng thương nhớ mẹ cha. Những người con hôm nay mới có dịp trở về gởi vào đại dương lòng thương nhớ kính yêu của mình. Công ơn cha mẹ như trời biển. Một chiếc hoa đăng chở nặng tâm tình trôi trên biển như là chở tình yêu của con về với tấm lòng bao la của mẹ cha.
Đột nhiên sư Viên Mãn giật mình trở về với thực tế. Chiếc đèn sen hồng chở ngọn nến hắt hiu trên biển rộng đã ra tít tận ngoài khơi chỉ còn là một điểm hồng dưới ánh trăng rằm. Trong gợn gió hiu hiu nhà sư đang gởi lời thì thầm của mình đến với mẹ:
Ngày trước, khi con ra hải đảo này, mẹ đã từng khuyến khích con, mẹ đã từng nuôi nấng con, giúp đỡ con trong những ngày cơ cực thiếu thốn. Mẹ đã từng chắt chiu mua cho con, lọ chao, chai tương, mớ rau và nhất là gạo hẩm (gạo loại hai ). Hôm nay con đã có một mái chùa, một khoảnh đất để trồng tỉa nuôi sống thân con. Và mẹ đã không còn nữa. Mẹ đã không đến chia vui cùng con trên đất Phật này. Vẫn biết rằng mẹ đã về lại cõi vĩnh hằng, mẹ đã gặp lại mọi người thân yêu, nhất là cha. Nhưng con vẫn hằng nhớ đến mẹ. Nhất là trong đêm Vu Lan này. Là người con đã xuất gia nhưng tấm lòng thương yêu kính mến mẹ con vẫn hằng gìn giữ trong tâm. Trên hải đảo cô đơn này mẹ vẫn luôn luôn có mặt trong tim con.
Ánh đèn sáng trong chiếc hoa đăng đang thắp sáng lòng con đang hướng về với mẹ. Trong ánh lửa cô đơn kia chắc mẹ sẽ hiểu thấu tấm lòng con và cầu xin mẹ giúp cho con chóng thành toại nguyện để hằng năm vào dịp lễ Vu Lan không phải một mình con thả hoa đăng để thương nhớ mẹ mà hàng trăm, hàng nghìn đệ tử cũng như những người con hiếu có dịp ra đảo Hòn Đỏ này thắp sáng lên ngọn nến gởi tấm lòng vào đóa hoa sen hồng thả hoa trôi ra biển khơi để nhớ thương và biết đến công ơn của mẹ. Trên thế gian này có hàng triệu tấm lòng của những người con chí hiếu vẫn hằng mong muốn có dịp thể hiện sự biết ơn và tưởng nhớ cha mẹ trong dịp Vu Lan.
Xin mẹ giúp cho con tròn ước nguyện tạo ra một dịp phóng hoa đăng để nhớ đến công cha mẹ trên hải đảo Hòn Đỏ này. Bóng mẹ sẽ hiện về lấp lánh trong những chiếc đèn hình hoa sen đỏ trôi bềnh bồng trên sóng nước trùng dương dưới ánh trăng vàng rực rỡ.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc sư Viên Mãn nhặt được nơi hốc đá khi hôm mình ngồi thả hoa đăng nhớ mẹ, hai bài thơ không đề tên tác giả:
Bài số 1:
Thả một đóa sen hồng
Con thả đóa sen hồng
Trên mặt biển mênh mông
Giữa màu xanh của biển
Như màu xanh của lòng
Ngọn nến trôi bập bềnh
Ánh trăng vàng mông mênh
Đóa hoa trôi theo gió
Đưa lòng con lênh đênh
Theo con sóng lang thang
Ánh nến rung nhịp nhàng
Ru con từng bước nhẹ
Biển trời đêm Vu Lan
Nhớ ngày mẹ ra đi
Ánh mắt mẹ từ bi
Lòng con như mặt biển
Lao xao muôn sóng quỳ.
Thả một đóa sen hồng
Đưa ngọn nến mông lung
Ơn cao dày của mẹ
Hòa cùng ánh trăng trong.
Mùa Vu Lan nhớ mẹ
Xao xuyến tấm lòng con
Như trăm nghìn ngọn nến
Trôi trên biển chập chờn
Ngàn giọt trăng long lanh
Một ánh đèn hiu hắt
Sóng Vu Lan dìu dặt
Biển trời xanh trong xanh.
Đêm phóng nghìn hoa đăng
Dịu dàng trong ánh trăng
Mẹ đi trên sóng nhẹ
Mênh mông cõi vĩnh hằng
Vu Lan mùa Vu Lan
Trời thẳm xanh ngút ngàn
Như biển nơi Hòn Đỏ
Sen hồng trôi trong gió
Mẹ đã về trong ta
Lòng trời biển bao la.
Bài số 2:
Đêm phóng hoa đăng
Con thả một đóa sen hồng
Trên mặt sóng mênh mông
Màu xanh của biển
Như màu xanh của lòng.
Ngọn nến bập bềnh
Dưới ánh trăng trong.
Đêm Vu Lan
Nghìn đóa hoa lòng trôi trong gió
Giữa những làn sóng nhỏ
Gợn dưới bước chân mẹ đi
Mẹ về với đời
Ánh mắt từ bi
Xao xuyến lòng con như mặt biển
Mênh mông hồn con như ánh trăng vàng.
Thả một đóa sen hồng
Với ngọn nến hắt hiu
Mùa Vu Lan lòng thương nhớ trăm chiều
Công ơn cao dày của mẹ.
Một giọt trăng long lanh trên sóng bể
Một ánh đèn hiu hắt giữa trùng dương
Mẹ yêu thương
Con gởi cả thế gian này
Để nhớ về công ơn của mẹ
Trăng mùa Vu Lan
Lấp lánh ánh đèn hiu hắt
Trên nghìn đóa sen hồng
Trôi bềnh bồng
Dưới ánh trăng trong
Trên đại dương nhẹ sóng
Mẹ đã về giữa trời biển bao la
Sóng Hòn Đỏ thao thức mãi lòng ta
Mùa Vu Lan mùa nhớ thương về mẹ.