● Sự Toàn Cầu Của Tâm Lý Học Và Cái Lo-gíc Tây Phương So Với Một Số Quan Điểm Phật Học Về Con Người

14 Tháng Hai 201200:00(Xem: 8059)
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
PHẬT GIÁO TRONG THỜI ĐẠI MỚI
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
Do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức
 
 
SỰ TOÀN CẦU HÓA CỦA TÂM LÝ HỌC và CÁI LÔ-GÍCH TÂY PHƯƠNG 
SO VỚI MỘT SỐ QUAN ĐIỂM PHẬT HỌC VỀ CON NGƯỜI
Lương Cần Liêm
 
 
Tóm tắt:

1. Sự phát triển văn hóa và văn minh của nhân loại đã qua nhiều giai đoạn từ lúc con người ý thức mình là con người đến hôm nay ý thức mình là một tập thể phải sống chung với nhau.Vậy, sau khi qua những thời thần bí và thần thoại (mystique et mythologique), thì đến thời tôn giáo (religieux) rồi qua thời siêu hình trừu tượng (métaphysique).Cách mạng tư tưởng đã bắt đầu vào niên kỷ thứ 18, dẫn đến thời khoa học ngày nay.Thế kỷ 21 thuộc thời khoa học sau hiện đại (période scientifique post-moderne) với những phát minh độc đáo về khoa học, kỹ thuật và con người.Đặc biệt về suy luận học là đã đến giai đoạn tổng hợp các môn ngành, chẳng hạn không còn đối kháng triệt để giữa duy tâm hay duy vật vì đây là hai khía cạnh của một biện chứng hiện tượng học (dialectique phénoménologique), tức là biện chứng Âm Dương nếu nói cách Á-đông.

2. Trong những phát minh hiện đại về tư tưởng, tâm lý học là một lãnh vực học siêu ngành vì nói vị trí con người là cột trụ và động cơ của tất cả sinh họat tinh thần, sức khỏe, xã hội, kinh tế, thiên nhiên, khoa học… Và khi suy nghĩ ngược chiều lại, thì ngành khoa học luận (épistémologie) nhận xét rằng Tâm lý học quốc tế ngày nay bắt nguồn từ triết học Tây Phương, và triết học Tây Phương bắt nguồn từ tôn giáo, đặc biệt là từ vùng Địa Trung Hải trên nền văn minh Hy-lạp, La-tinh và đạo Công giáo. 

3. Văn hóa là cách nhìn tập thể có hệ thống về quá khứ, hiện tại và tương lai của một dân tộc để từng người một lấy từ đó những nguyên liệu cần thiết hiểu mình và xây dựng cuộc sống riêng của mình phù hợp với cộng đồng.

Vấn đề toàn cầu hóa kinh tế, kỹ thuật và tài chánh hiện nay nêu rất rõ vai trò của tâm lý học trong luồng gió phát triển văn hóa Tây Phương, và đây đã là địa bàn va chạm với văn hóa những vùng khác.Ở Trung Đông là với Hồi giáo ; và đối với văn hóa Á Đông là về quan niệm bản chất nội tâm của con người nếu luận theo Phật học.

4. Bốn điểm có thể nêu lên giữa hai tâm lý Âu và Á.

 1. Cái “ Tôi” là điểm trung tâm của con người tây phương với những thuyết về cá nhân.Trong khi đó, Phật học nhận định rằng cái “ bản ngã của Tôi” có và không có, đó như một cái “ tôi không có tôi” (Vô Ngã - Antman).Thế thì ai là ai, ai là người yêu, và ai đi lao động ? sống để làm gì, vì sao và cho ai ?

 2. “ Đời là khổ” đây là một lời ta thường nghe.Đối với tâm lý phương tây, mục tiêu của cuộc sống là hưởng thụ.Thế thì hưởng đến đâu, thiếu cái gì ? nếu ta không ra khỏi vòng lẫn quẩn hàng ngày của Luân Hồi ?

 3. “ Đạo đức là trách nhiệm”.Tâm lý Tây phương nói : tôi chỉ có trách nhiệm đối với tôi, và trước pháp luật và có khi trước Chúa trời nếu tôi theo đạo Công giáo.Tâm lý Á đông nói như nhà Phật : tôi có trách nhiệm trước cái “ Nghiệp”, một cách để nói đến cái trách nhiệm trước Tổ tiên, Ông Bà và trước thế hệ tương lai.Tâm lý Tây phương đang khám phá ý nghĩa của “ Nghiệp” (Karma).Đây là một kế thừa vô hình của ngàn thế hệ chuyển đến cái tốt ngày nay cho tôi và để tôi ngừa cái xấu xắp đến.Do đó, tôi có một trách nhiệm cao cả sống tốt chung với cả loài người, cải tiến “ Nghiệp chướng” – tức là thất bại – và tiếp chuyển cái tốt đó cho những thế hệ sau qua “ lập nghiệp”, “ sự nghiệp”, “ công nghiệp”, v.v..

 4. Phật giáo nói : “ Như Lai tạng” là góc Phật có trong mọi người để tự mình sống cải tiến, hướng dẩn vốn từ bi cho sống được như Bồ Tát trong khắc này hay phút sau.Khái niệm này về giải thoát trong rộng lượng không có trong văn hóa Tây phương.Bắt nguồn từ tâm lý Công Giáo chỉ định quan hệ án tội lỗi và ràng buộc của người Con đối với Chúa, tâm lý Tây phương xây dựng cơ sở lý thuyết sức khỏe con người và xã hội trên vấn đề “ tự do và quyền hạn của Tôi” để trả lời câu giới hạn : thế nào là lỗi, thế nào là tội, để tôi phát triển như ý tôi muốn.

5. Kết luận.

Hai chữ Khoa-học và Nhân-văn là hai khái niệm phải đối chiếu nhiều với nhau và đó không phải là hai hàng hóa mới vừa thu nhập mà đây là nhân quả của cả một nền văn minh.Nền tảng Phật học rất hiện đại vì chính văn hóa Tây phương cũng đang nghiên cứu để tự thay đổi và kết nạp vào văn minh của họ.Do đó, Phật giáo là một cách sống cai trị mình, của người với người và với xã hội.Và đây cũng là một ngành học tập mà kết quả cụ thể nhất là giúp giữ gìn và nâng cao bản sắc đạo đức con người và dân tộc, và có thể là một phương pháp điều trị tâm lý cho một số bệnh tâm thần, một số bệnh xã hội và bệnh của xã hội.

 Tài liệu (tiếng Pháp).
1. LUONG Can-Liem: Bouddhisme et Psychiatrie.Paris, L’Harmattan, 1992.
2. LUONG Can-Liem: Psychothérapie bouddhique.Méditation, Ethique, Liberté.Paris, L’Harmattan, 2002.
3. LUONG Can-Liem: Psychologie politique de la citoyenneté, du patriotisme, de la mondialisation.Paris, L’Harmattan, 2002.
4. LUONG Can-Liem: De la psychologie asiatique.L’Humain, le Politique, l’Ethique.Paris, L’Harmattan, 2004.
5. LUONG Can-Liem: Psychologie transculturelle et psychopathologie.Occident-Asie orientale.(A paraître).

 Notes

[i] Bác sĩ tâm thần, Tiến sĩ tâm lý học. Giảng viên trường đại học Y Paris, Pháp. Chủ tịch Hội Pháp-Việt Tâm-thần và Tâm-lý Y-học
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn