Những « Nhà Sư » Trên Phố Bolsa Huy Phương / Người Việt 2012/04/05

05 Tháng Tư 201200:00(Xem: 17515)

Những « Nhà Sư » Trên Phố Bolsa
Huy Phương / Người Việt 2012/04/05

nhasuphobolsaỞ trong khu phố Little Saigon khoảng mười năm nay người ta thường thấy một người đàn ông mặc áo vàng như một nhà sư , ngồi trên một chiếc xe lăn máy , ở những khu phố đông người như khu chợ ABC , Phước Lộc Thọ , Phở Quang Trung ...

Vị sư xem chỉ tay và nói : « Cuối tháng này cô sẽ có một món tiền lớn ! » ( Hình : Huy Phương / Người Việt )

Ông ôm một chiếc thùng giấy nhỏ đề chữ « lạc quyên » và một hàng số điện thoại : 714- 894-1518 , ngửa tay xin tiền những người qua lại . Có tiền có khi ông đút vào túi , có khi ông để khách dúi tiền vào hộp . Tôi thấy ông từ 10 năm qua , từ lúc tương đối ông chưa già , nay suốt ngày ông ở ngoài đường , dù trời mưa hay nắng , trông ông có vẻ xuống sắc . Rất nhiều người cho tiền ông và đôi lúc ông cũng chận xe ngang những cô gái trẻ , ngỏ ý muốn xem chỉ tay cho họ . Có người lắc đầu bỏ đi nhưng cũng có người dừng lại đưa bàn tay ra cho ông cầm lấy , ông vuốt bàn tay khách , nói những câu chung chung và nhận một số tiền nhỏ . Tình cờ , một lần đậu xe trong parking , tôi thấy ông hướng dẫn một cô gái còn trẻ , vào một chỗ trống giữa hai xe để người khác khỏi tò mò để xem chỉ tay , bên cạnh chiếc xe tôi vừa lái vào . Tình cờ , tôi nghe ông nói : « Cuối tháng này cô có một món tiền vào ! » Cô gái hỏi lại : « Tiền này từ đâu Thầy ? » . Tôi không nghe được câu trả lời vì ông có vẻ ấp úng .

Sáng nay gặp ông đang đậu xe trước cửa chợ ABC đang xin tiền người qua lại . Trong một cuộc chuyện trò « bất đắc dĩ , » ông cho biết pháp danh của ông là Trí Quang , trước tu tại chùa Nam Quang , Quảng Ngãi , sang Mỹ năm 2006 , « theo diện nhân đạo . » Thoạt đầu ông nói do chùa Việt Nam ( ? ) bảo lãnh , nhưng sau đó ông lại nói ông được Mỹ cho sang trong diện nhân đạo dành cho các tu sĩ Phật Giáo . Từ ngày sang Mỹ đến nay , « chùa » của ông là đường phố và nghề của ông là khất thực . Ông cho biết số tuổi của ông là 82 , nhưng ông không có trợ cấp tiền bạc , thuốc men , housing gì của chính phủ Mỹ . Khi chúng tôi xin địa chỉ để đến thăm ông , ông nói không có địa chỉ và ở rày đây mai đó . Một người làm việc trong chợ cho biết , có lẽ ông sống ở gần khu chợ ABC , nên sáng nào cũng di chuyển bằng chiếc xe lăn gắn máy ra đây . Ông sư này cho biết ông không có chùa , từ ngày sang Mỹ đến nay , mỗi ngày ông ra vùng này để khất thực , ai cho gì ông ăn nấy . Về tiền , ông cho biết « ngày khá thì vài chục , ngày ít thì vài đồng ! » Tuy vậy trong lúc nói chuyện với ông , mức độ những người hảo tâm đến bỏ tiền vào thùng giấy của ông không phải là ít .

Sư , Ni thật hay giả ?

Ông là sư thật đi khất thực hay sư giả như tệ nạn hiện nay ở các thành phố lớn Việt Nam , đó là câu hỏi của nhiều người đã thắc mắc . Thật sự . không gì chứng minh ông là một nhà sư thật . Ông không ở chùa , lai lịch mù mờ , lời « tâm tình » của ông bất nhất , không có diện nào là « nhân đạo » để đưa một người như ông đến Mỹ . Về giáo lý không một nhà sư nào nói câu nói mà ông đã nói với tôi : « Nhờ Phật , Thánh , Thần , Tiên ... chỉ đường dẫn lối đưa tôi qua đây . » Về số tiền ông kiếm được hằng ngày , ông nói là để giúp cho chùa Nam Quang ở Quảng Ngãi . Thoạt đầu ông cho biết chùa Nam Quang ở Cầu Đen , ngã ba Nam Ngãi , nhưng sau đó ông lại nói ở Quảng Ngãi có đến hai ba chùa tên Nam Quang . Một vị quê quán ở Quảng Ngãi đã cho chúng tôi biết , Quảng Ngãi không có dịa danh nào là « Cầu Đen » và « Ngã Ba Nam Ngãi » và cũng không có chùa nào tên Nam Quang . Hỏi về số tiền xin được ông gửi về cách nào , thì ông lại nói : « Lâu lâu có người đến lấy ! » Khi chúng tôi dùng số điện thoại trên thùng lạc quyên của ông để gọi thử thì đây là số điện thoại một công ty thương mãi người Mỹ .

Năm ngoái , một thời gian dài , trước cửa chợ Saigon Market người ta trong thấy một vị sư trẻ mập mạp và tại chợ ABC có một ni cô cầm thùng lạc quyên , đứng xin xin tiền gọi là giúp chùa ở Việt Nam . Không ai muốn tìm hiểu về những vị này ở đâu tới , quyên tiền cho ai , ai có lòng thương hay muốn làm phước thì bỏ tiền vào thùng . Ngay người « bảo vệ » tại chợ ABC đã gọi cảnh sát nhiều lần , nhưng cảnh sát không can thiệp vào những vụ này . Trong chợ hoa Phước Lộc Thọ vừa rồi , một « ni cô » mặc áo vàng đi « khất thực » quanh chợ , ( không biết có xuống tóc không , vì lúc nào cũng đội món nón len dày ) . Sau một ngày đứng « xin » tiền đã dang tay vẫy một xe đời mới vừa chạy trờ tới , tôi tưởng cô đón xe để xin tiền , nhưng không , cô đã mở cửa xe và bước lên ngồi ở ghế trước cạnh tài xế , và chiếc xe vội vã chạy đi .

Dư luận có hai chiều , giới Phật Tử cho rằng hình ảnh thảm não nhếch nhác của một « ông sư » hay « bà ni » quanh quẩn ở khu chợ đông người để xin tiền bố thí trông không được đẹp mắt và có thể mọi người sẽ có cái nhìn sai về chuyện « khất thực » của các nhà sư Phật Giáo , cần phải dẹp bỏ . Trái lại , phần lớn các bà các cô thì động lòng hay làm phước đi ngang thuận tay nhét tiền vào thùng của thầy , mà không biết « thầy » là ai , số tiền « thầy » thu được sẽ đi về đâu , dùng vào mục đích gì ? Chúng ta nghĩ sao về ông già « sư giả »này ? Đáng thương hay đáng trách ? Nếu ông là một người bình thường đi ăn xin ngoài đường phố thì đó là chuyện bình thường .

Ở Việt Nam nhiều giới vô công rỗi nghề mặc áo vàng giả danh nhà sư để quyên tiền hay tống tiền là một tệ nạn thời đại , nay nhìn lại những hoạt cảnh tại một khu phố Bolsa điển hình như khu chợ ABC góc đường Magnolia-Bolsa , thấy cũng không khác gì hơn !

Huy Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn