Cuộc Đời Chỉ Là Những Sự Chọn Lựa

21 Tháng Chín 201608:00(Xem: 6273)

CUỘC ĐỜI CHỈ LÀ NHỮNG SỰ CHỌN LỰA
Tác Giả: Vô Danh | Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
(Life Is All About Choices - Author: Unknown)

 

Cuộc Đời Chỉ Là Những Sự Chọn LựaMichael là một người thanh niên hết sức dễ thương, (dù cho bạn cố gắng, bạn cũng không thể nào ghét anh được). Anh lúc nào cũng vui vẻ, và anh luôn luôn nhìn ra được những điểm tích cực để anh khuyến khích người khác. Khi người nào hỏi thăm anh, thì anh trả lời, "Tôi cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, (vì nếu tôi khỏe nhiều hơn nữa, tôi cần phải có thêm một người em sinh-đôi giống như tôi!)"

Anh bẩm-sinh có cách nói thuyết-phục, và giúp cho người khác lên tinh thần, (vì anh nhìn ra các điểm tích cực của người khác).

Nếu một nhân viên nào đó có ngày không được vui vẻ, Michael sẽ khuyến-khích nhân viên nầy nhìn về phía tốt-đẹp của các tình-huống trong ngày hôm đó.

Phương cách cư xử của anh tạo cho tôi tính tò mò, cho nên vào một ngày nọ, tôi đến gặp Michael và hỏi anh, "Tôi không hiểu được, tại sao tính tình anh luôn luôn tích cực và vui vẻ. Anh làm sao mà được như thế?"

Michael trả lời, "Mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi nói với chính mình rằng tôi có hai sự chọn lựa. Tôi có thể chọn niềm vui hoặc là ... tôi chọn sự buồn bã. Tôi chọn niềm vui." Mỗi khi có chuyện tệ hại xảy ra, tôi có thể chọn làm nạn nhân hoặc là ... tôi chọn lấy bài học nầy làm kinh nghiệm. Tôi đã chọn học hỏi về kinh nghiệm nầy. Mỗi khi có người đến gặp tôi phàn-nàn, tôi có thể chọn chấp nhận sự phàn-nàn hoặc là ... tôi giúp họ nhìn về phía tích cực của cuộc sống. Tôi đã chọn nhìn vào phía tốt đẹp của cuộc sống.

"Thật thế ư, điều nầy không phải là chuyện dễ dàng," tôi chống đối. "Quả đúng là như thế," Michael nói. "Cuộc đời của chúng ta chỉ là những sự chọn lựa. Khi chúng ta loại bỏ đi những gì không cần thiết, phần còn lại của tất cả mọi hoàn cảnh chỉ là một sự chọn lựa. Chúng ta chọn cách phản ứng trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta chọn lựa chấp-nhận hoặc từ-chối cách người khác gây ảnh-hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Chúng ta chọn cảm-xúc vui hoặc cảm-xúc buồn. Nói tóm lại: Cách sống của chúng ta là sự chọn lựa của chúng ta."

Tôi suy ngẫm về những điều Michael nói. Không lâu sau đó, tôi rời bỏ hãng Tower Industry (mà tôi làm chung với anh), rồi tôi bắt đầu mở hãng riêng cho chính mình. Chúng tôi mất liên lạc sau đó, nhưng tôi thường nghĩ về anh, khi tôi phải quyết định làm một sự chọn lựa, thay vì phản ứng với một tình huống trong cuộc sống.

Vài năm sau đó, tôi nghe nói Michael bị một tai nạn trầm trọng, anh bị té từ một tháp truyền thông ở độ cao 18 mét (tương đương 60 feet). Sau 18 giờ giải phẫu, và qua nhiều tuần lễ chăm sóc đặc biệt, Michael rời bệnh viện với nhiều thanh sắt được ghép vào phía sau lưng của anh. Tôi gặp Michael khoảng sáu tháng sau khi vụ tai nạn nầy xảy ra.

Khi tôi hỏi thăm anh, anh trả lời: "Tôi cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, (vì nếu tôi khỏe nhiều hơn nữa, tôi cần phải có thêm một người em sinh-đôi giống như tôi!), anh có muốn xem các vết sẹo của tôi phía sau lưng không?" Tôi từ chối xem các vết thương, tuy nhiên, tôi hỏi anh khi tai nạn xẩy ra anh đã nghĩ gì. "Việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là tương lai của cô con gái sắp sinh ra đời của tôi," Michael trả lời. "Sau đó, khi tôi nằm trên mặt đất, tôi nhận ra rằng tôi có hai sự chọn lựa: tôi có thể chọn sự sống hoặc là ... tôi có thể chọn cái chết, tôi đã chọn sự sống."

"Anh có sợ hãi gì không? Và anh có bị mê-man không?" Tôi hỏi.

Michael tiếp tục, "... những nhân-viên cấp-cứu rất là tài giỏi. Họ liên-tục nói với tôi là tôi sẽ bình phục. Tuy nhiên, khi họ đẩy băng-ca của tôi vào phòng cứu cấp, rồi tôi nhìn thấy những dấu-hiệu bất thường trên gương mặt của các bác sĩ và của các người y tá, tôi cảm thấy rất là sợ hãi. Tôi đọc được trong ánh mắt của họ "Anh nầy là một người sắp chết rồi". Tôi biết tôi cần phải ra tay hành động, ngay lập tức."

"Anh đã làm gì?" Tôi hỏi.

"À, có một cô y tá to lớn và khỏe mạnh, cô hét vào tai tôi với những câu hỏi", Michael nói. "Cô ấy hỏi tôi có bị dị ứng với bất cứ thứ thuốc nào không."

"Có, tôi trả lời." Các bác sĩ và các người y tá ngưng làm việc, trong khi họ chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi hít mạnh vào một hơi thở sâu, rồi tôi hét lên: 'Thuốc về sức hút của quả đất' (có nghĩa là tôi không bị dị-ứng với thuốc nào cả)."

Lẫn trong tiếng cười ầm ỹ của họ, tôi nói, "Tôi chọn sự sống. Hãy mổ tôi như thể tôi đang-sống, (chứ đừng mổ như tôi đang-chết.)"

Michael đã sống, nhờ vào kỹ-năng của các bác sĩ, tuy nhiên, cũng là nhờ vào thái-độ sống tốt đẹp, và rất mạnh-mẽ của anh ... Mỗi ngày nhờ anh, tôi học hỏi được rằng chúng ta có sự chọn lựa để sống một cách trọn vẹn. Cuối cùng, thái-độ sống của chúng ta chính là câu trả-lời. Vì thế, chúng ta hãy đừng lo lắng về ngày mai, bởi vì ngày-mai sẽ được giải-quyết khi ngày-mai đến. Mỗi ngày, chúng ta đã có quá nhiều trở-ngại rồi, (chúng ta không còn sức-lực để lo-lắng thêm cho ngày mai nữa). 

Vì, ngày-hôm-nay chính là ngày-mai khi mà lúc đó chúng ta lo lắng về ngày-hôm-qua.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Năm 2015(Xem: 8780)
Để làm cuộc đời ta đầy ý nghĩa, ta cần một thực hành tâm linh. Trước hết, tôi sẽ đưa ra lời khuyên cho những ai không theo bất kỳ con đường tâm linh nào, sau đó cho những người đang ở trên con đường tu tập.
07 Tháng Năm 2015(Xem: 6702)
Steve Jobs (1955-2011), người sáng lập Hãng Apple Computer, đã có lúc tu tại Ấn Độ, trong bài nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Stanford năm 2005, kể ba câu chuyện như là lời nhắn nhủ thân tình với những sinh viên tốt nghiệp, sắp bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời
05 Tháng Năm 2015(Xem: 7215)
Đời sống là một chuỗi những câu chuyện xen lẫn nhau, không phải là những khái niệm. Khái niệm thì khác xa với sự thật. Do vậy, một câu chuyện được kết cấu với tình tiết phong phú và có ý nghĩa thì gần gũi với đời sống thực tế.
01 Tháng Năm 2015(Xem: 17591)
Là phu nhân của tỷ phú Bill Gates, bà Melinda Gates không quan tâm đến đồ trang sức, quần áo đắt tiền…, mà luôn hướng tới nâng cao sức khỏe cộng đồng ở quy mô quốc tế
30 Tháng Tư 2015(Xem: 10077)
Trong tình trạng xã hội hiện nay, khi mà ai cũng than phiền là suy thoái về đạo đức, một quyển sách viết về giáo dục gia đình là rất quý. Ngày trước, giáo dục chú tâm vào việc rèn luyện con người. Ngày nay, nhà trường lại chú tâm vào nhiệm vụ truyền đạt kiến thức.
29 Tháng Tư 2015(Xem: 6056)
Vợ chồng con lấy nhau đưọc 10 năm nay, đã có hai cháu, một lên 8, một lên 5. Con là kỹ sư tin học, vợ con là giáo viên. Cuộc sống gia đình không khá giả nhưng đủ sống và luôn đầm ấm. Song nửa năm trở lại đây vợ con nghe theo chúng bạn đi cúng lễ ở khắp nơi, tiêu tốn hàng chục triệu đồng cho việc lễ bái.
24 Tháng Tư 2015(Xem: 9188)
Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác... Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai, nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ. Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú. Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.
24 Tháng Tư 2015(Xem: 15376)
Bạn thân ơi, Năm Còn Mới nên Ban Phật Học chùa Xá Lợi mời tôi trình bày đề tài “Thân tâm thường An lạc” như một lời chúc Năm Mới gởi đến các bạn bè thân thiết gần xa. Chúng ta vẫn luôn chúc nhau đó thôi, nào “Thân tâm thường An lạc”, nào “Vạn sự như ý” v.v… đặc biệt vào những ngày Tết. Thế nhưng, ta vẫn biết, Thân thì bất tịnh, Tâm thì vô thường… làm sao mà “An lạc” đây?
23 Tháng Tư 2015(Xem: 6963)
Đức Phật dạy: “Phiền não của con phát sinh do chính hành động vô minh của con. Như Lai sẽ dạy cho các con phương pháp giải thoát khỏi phiền não đó. Nhưng chính các con phải tu tập để đạt tới điều ấy”.
21 Tháng Tư 2015(Xem: 7578)
Bạch thầy, con và chồng con sống với nhau hơn 5 năm và đã có hai con trai. Chồng con hơn con 13 tuổi nhưng anh gia trưởng và khô khan lắm. Mọi công việc to nhỏ trong gia đình anh tự làm và tự quyết, không bao giờ bàn bạc hay hỏi ý kiến của con. Thậm chí ngay cả kinh tế anh cũng là tay hòm chìa khóa. Con chỉ là người làm và sinh con, chăm con thôi.