Khi Một Người Ra Đi (When Someone Is Gone) - Translated From English Into Vietnamese By Nguyen Giac

07 Tháng Giêng 201300:00(Xem: 26207)

Khi Một Người Ra Đi
Trích từ Kinh Phật, Tạng Pali
Dịch từ Pali sang Anh văn: Tỳ Kheo Thanissaro
Nguồn: accesstoinsight.org
Dịch từ Anh sang Việt: Nguyên Giác

*

ducphatthichca_7Sn 3.8 (Kinh Tập)

Chúng sinh sẽ từ trần, ngay cả khi được trường thọ. Y như trái chín rồi sẽ rơi, con người khi ra đời sẽ mang nỗi nguy thường trực là sự chết.

Như các bình đất sét của thợ gốm, lớn & nhỏ, đã nung & chưa nung, tất cả đều sẽ tan vỡ, đời người cũng thế sẽ tới cái chết. Trẻ & già, trí & ngu, giàu & nghèo: tất cả đều bị cái chết lôi kéo, tất cả đều có điểm đến là sự chết.

*

Thig 3 (Trưởng Lão Ni Kệ)

“’Jiva, con gái tôi,’ ngươi khóc trong rừng. Ubbiri, hãy tỉnh thức đi. Có 84,000 người cùng tên là Jiva đã được hỏa thiêu nơi nghĩa địa này. Ngươi khóc cho ai trong đó?”

Đã kéo ra rồi – hoàn toàn bứt ra – mũi tên rất khó để thấy, từng ghim sâu trong tim tôi, Đức Phật đã xóa tan nỗi đau đớn thương con trong tôi, người từng đau đớn khóc con mình.

Hôm nay -- với mũi tên đã rút ra, tâm không hề tham gì nữa, hoàn toàn Giải Thoát – tôi xin quy y Phật, Pháp và Tăng.

SN 2.19

Tại thành Vương Xá. Trong khi đứng hầu một bên, Uttara là con của một vị thiên đã đọc bài kệ này trước Đức Phật:

Đời người bị cuốn trôi, ngắn ngủi như không. Với người bị tuổi già cuốn trôi, sẽ không nơi nào để trú ẩn. Thấy hiểm nguy trong cái chết, chúng sinh nên làm việc thiện để có phước lạc.

[Đức Phật nói:]

Đời người bị cuốn trôi, ngắn ngủi như không. Với người bị tuổi già cuốn trôi, sẽ không nơi nào để trú ẩn. Thấy hiểm nguy trong cái chết, con nên xa lìa mồi thế gian và hãy tìm sự an tĩnh.

*

SN 55.21

[Đức Phật nói với Mahanama:]

“Như khi một người ném chiếc bình đựng bơ hay bình đựng dầu xuống hồ nước sâu, nơi đó bình sẽ bể.

Những mảnh bình vỡ sẽ chìm xuống, trong khi bơ hay dầu sẽ nổi lên và tách riêng ra.

Cũng thế, khi tâm của con từ lâu trưởng dưỡng với thâm tín, trưởng dưỡng với giới đức, trưởng dưỡng với tu học, trưởng dưỡng với hạnh xả ly, trưởng dưỡng với tuệ giác,

rồi khi thân xác... bị ăn bởi quạ, kên kên, diều hâu, chó, linh cẩu, hay mọi loài khác, tuy nhiên tâm thức... vẫn hướng thượng và tách riêng ra.

“Hỡi Mahanama, đừng sợ gì hết! Đừng sợ gì hết! Cái chết của con sẽ không phải là xấu, con từ trần sẽ không phải là xấu.”

*

Thag 14.1 (Trưởng Lão Tăng Kệ)

Và ta phát triển được tâm thiện lành, vui với tâm thiện lành -- thường trực. Kiên tâm, không lay động, ta hỷ lạc với tâm mình.

Ta tới được nơi an ngụ tối thượng, nơi kẻ hạ liệt không tới được. Thành tựu vô niệm, người đệ tử của Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác tới được với sự tĩnh lặng cao quý tức khắc.

Như ngọn núi đá bất động và vững chắc, một nhà sư cũng thế, khi vọng tâm đã kết thúc, y hệt ngọn núi không lay động.

*

Dhp 16 (Pháp Cú)

Sống an vui kiếp này, sống an vui kiếp sau. Trong cả 2 cõi, người tạo phước lành được an vui. Sẽ an vui khi thấy việc mình làm thanh tịnh.

Dhp 18

Sống an vui kiếp này, sống an vui kiếp sau. Trong cả 2 cõi, người tạo phước lành được an vui. Người vui với ý nghĩ, ‘Ta đã tạo phước lành.’ Sinh vào cảnh giới lành, sẽ an vui thêm nhiều nữa.

Dhp 21

Tinh tấn tu học: đường tới Bất tử. Không tu học: đường chết. Người tinh tấn không chết. Người không tu học tuy sống nhưng đã chết.

Dhp 23

Thường trực an trụ trong định, thường trực vững vàng tinh tấn: người giác ngộ đạt Niết Bàn, bậc tối thượng xa lìa mọi ràng buộc.

Dhp 24

Người quyết tâm, tỉnh thức, hạnh lành, làm cẩn trọng, tinh tấn, tự chế, sống Chánh Pháp: vinh quang trưởng dưỡng.

Dhp 319

Có lỗi, biết có lỗi; không lỗi, biết không lỗi. Chúng sinh có chánh kiến sẽ tới cõi an lành.

Dhp 421

Trong quá khứ, hiện tại và vị lai, người không sở hữu gì, người không có gì để dính mắc: người này được ta gọi là bậc Phạm hạnh.

*

Sn 5.15

[Mogharaja:]

... Vì Đức Thế Tôn là đấng đã nhìn thấy xa thật xa, con có một câu hỏi: Chúng sinh nên nhìn thế giới như thế nào để không bị Thần Chết nhìn thấy mình?

[Đức Phật:]

Mogharaja, hãy nhìn thế giới này như rỗng không – hãy luôn luôn tỉnh thức để gỡ bỏ bất cứ cái nhìn nào về tự ngã. Với cách này, con sẽ bước cao hơn và vượt qua cái chết. Đó là cách hãy nhìn thế giới như thế, để không bị Thần Chết nhìn thấy.

Băng hình có thể xem ở đây:

http://youtu.be/AOgsxivuWOY


HẾT

When Someone Is Gone
Excerpts from Buddhist Pali Canon
Translated from Pali into English by Thanissaro Bhikkhu
Source: accesstoinsight.org
Translated from English into Vietnamese by Nguyen Giac

*

Sn 3.8 (Kinh Tập)

Beings are subject to death even when they attain old age. Like ripe fruits whose downfall, whose danger is falling, so for mortals, once born, the constant danger is death.

As a potter's clay vessels, large & small, fired & unfired, all end up broken, so too life heads to death. Young & old, wise & foolish, rich & poor: all come under the sway of death, all have death as their end.

*

Thig 3 (Trưởng Lão Ni Kệ)

"'Jiva, my daughter,' you cry in the woods. Come to your senses, Ubbiri. 84,000 all named Jiva have been burned in that charnel ground. For which of them do you grieve?"

Pulling out — completely out — the arrow so hard to see, embedded in my heart, he expelled from me — overcome with grief — the grief over my daughter.

Today — with arrow removed, without hunger, entirely Unbound — to the Buddha, Dhamma, & Sangha I go, for refuge to the Sage.

*

SN 2.19

At Rajagaha. As he was standing to one side, Uttara the deva's son recited this verse in the Blessed One's presence:

Life is swept along, next-to-nothing its span. For one swept on by aging no shelters exist. Perceiving this danger in death, one should do deeds of merit that bring about bliss.

[The Buddha:]

Life is swept along, next-to-nothing its span. For one swept to old age no shelters exist. Perceiving this danger in death, one should drop the world's bait and look for peace.

*

SN 55.21

[Buddha said to Mahanama:]

"Suppose a man were to throw a jar of ghee or a jar of oil into a deep lake of water, where it would break.

There the shards & jar-fragments would go down, while the ghee or oil would rise upward and separate out.

In the same way, if one's mind has long been nurtured with conviction, nurtured with virtue, nurtured with learning, nurtured with relinquishment, nurtured with discernment,

then when the body... is eaten by crows, vultures, hawks, dogs, hyenas, or all sorts of creatures, nevertheless the mind... rises upward and separates out.

"Have no fear, Mahanama! Have no fear! Your death will not be a bad one, your demise will not be bad."

*

Thag 14.1 (Trưởng Lão Tăng Kệ)

And I develop a mind of good will, delighting in non-malevolence — always. Unvanquished, unshaken, I gladden the mind.

I develop the sublime abiding, not frequented by the lowly. Attaining no-thinking, the disciple of the Rightly Self-awakened One is endowed with noble silence straightaway.

As a mountain of rock is unmoving, firmly established, so a monk, with the ending of delusion, like a mountain, doesn't quake.

*

Dhp 16 (Pháp Cú)

Here he rejoices, he rejoices hereafter. In both worlds the merit-maker rejoices. He rejoices, is jubilant, seeing the purity of his deeds.

Dhp 18 (Pháp Cú)

Here he delights he delights hereafter. In both worlds the merit-maker delights. He delights at the thought, 'I've made merit.' Having gone to a good destination, he delights all the more.

Dhp 21 (Pháp Cú)

Heedfulness: the path to the Deathless. Heedlessness: the path to death. The heedful do not die. The heedless are as if already dead.

Dhp 23 (Pháp Cú)

The enlightened, constantly absorbed in jhana, persevering, firm in their effort: they touch Unbinding, the unexcelled rest from the yoke.

Dhp 24 (Pháp Cú)

Those with initiative, mindful, clean in action, acting with due consideration, heedful, restrained, living the Dhamma: their glory grows.

Dhp 319

But knowing error as error, and non-error as non-, beings adopting right views go to a good destination.

Dhp 421

He who has nothing — in front, behind, in between — the one with nothing who clings to no thing: he's what I call a brahman.

*

Sn 5.15

[Mogharaja:]

... So to the one who has seen to the far extreme, I've come with a question: How does one view the world so as not to be seen by Death's king?

[The Buddha:]

View the world, Mogharaja, as empty — always mindful to have removed any view about self. This way one is above & beyond death. This is how one views the world so as not to be seen by Death's king.

The video can be watched here:

http://youtu.be/AOgsxivuWOY


THE END


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn