TS Nguyễn Mạnh Hùng
3. GIẦU CÓ NHƯ ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI MYANMAR
Myanmar có 7 bang và 7 vùng hành chính, một đất nước với gần 700.000 k2, gấp đôi diện tích Việt Nam ta, là nước lớn nhất đông nam á và lớn thứ 40 trên thế giới. Dân số đất nước này chỉ hơn phân nửa nước ta một chút mà thôi nên mật độ dân số chỉ 75 người/km2. Myanmar luôn được biết đến như một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên tôi lại hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Thứ nhất, Myanmar có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Dầu mỏ là 1 ví dụ. Tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất của Myanmar rất lớn nhưng chưa được khai thác. Tôi luôn nghĩ, nay mai những đất nước thích giàu nhanh và đang thi nhau đào hết tài nguyên thiên đi bán, kể cả quặng nghèo và than đá để đất nước kiệt quệ cả về môi trường nữa thì những mỏ quý của Myanmar mới có cơ hội “ra tay”. Tôi cũng nhớ đến nước Mỹ có rất nhiều dầu mỏ ở bang Alaska nhưng họ không khai thác mà giữ hết lại và bỏ tiền ra mua của mấy nước kém văn hóa rồi sau này khi cả thế giới hết sạch vàng đen họ mới mang ra khai thác.
Myanmar xuất khẩu gạo rất mạnh. Đất đai của họ phì nhiêu và màu mỡ. Không chỉ có gạo mà rau quả, thủy hải thủy sản cũng rất nhiều. Tôi thấy đâu cũng nhiều cá tôm tự nhiên. Cây cối xanh tươi. Những cây cổ thụ to cả chục người ôm đầy rẫy trên những con đường mà có ai để ý đâu (ở Việt Nam mà thấy thế chắc người ta đào hết về nhà riêng hay bán làm cây cảnh rồi).
Gỗ Myanmar rất tốt. Nhất là gỗ tếch. Đi đâu cũng thấy gỗ tếch. Những ngôi chùa cổ ở Yangon, Bago, Bagan, Mandalay, Inlay,… đều được làm bằng gỗ tếch. Cả mấy trăm năm nay mà vẫn tồn tại cùng thời gian. Những bức tượng Phật chúng tôi mua mang về Việt Nam đều bằng gỗ tếch. Rất nặng. Làm tượng Phật rất hợp, rất tuyệt.
Không thể không nói đến ngọc Myanmar. Ngọc Myanmar nổi tiếng nhất thế giới, quý nhất thế giới, đắt nhất thế giới. Ai cũng thừa biết ngọc Canada vẫn đứng sau ngọc Myanmar. Thấy được điều này nên các công ty Trung Quốc đã nhanh tay nhảy vào tìm cách khai thác và chở về nước họ. Tôi được ngắm nhiều loại ngọc khác nhau nên phải công nhận ngọc Myanmar vô cùng đẹp và quý. Tôi có nói chuyện này với những người bạn chuyên về Ngọc ở Việt Nam và họ đều công nhận như vậy. Tuy nhiên, các ý kiến đều cho rằng bởi ngọc Myanmar quá đắt nên mang về Việt Nam khó tiêu thụ. Vậy nên, mời các bạn đến Myanmar và các nước khác để ngắm các tác phẩm bằng ngọc, nhất là Phật ngọc.
Đá cũng vậy. Myanmar có rất nhiều đá. Trong đó có nhiều loại đá quý, hiếm, đẹp và có thể dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ xây dựng. Tôi thầm nghĩ những bức tượng và các sản phẩm điêu khắc được làm bằng đá Myanmar được thờ trong các ngôi chùa Việt Nam ta thì thật tuyệt vời.
Nhưng thứ giàu có mà tôi muốn nói đến đó là con người Myanmar.
Tôi được mục sở thị rất nhiều ngôi chùa cổ và các công trình ngàn xưa và không thể không kết luận rằng người Myanmar rất khéo tay. Những công trình vĩ đại ở bất cứ nơi nào tôi đã đặt chân đến trên khắp đất nước Myanmar đều không thể chê nổi. Đẹp và nguy nga. Chi tiết và tổng thể. Vĩ đại và ấn tượng. Mà đã đứng đó cả trăm, cả ngàn năm rồi đó.
Bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi dân thì nghèo (về tiền bạc) nhưng những công trình chùa chiền thì luôn vĩ đại và nhiều vàng. Chỉ riêng chùa Shwedagon tức chùa vàng ở Yangon cũng được “bọc” bởi 60 tấn vàng. Ấy vậy mà không ai trộm cắp hay có ý định xấu. Rõ ràng tâm họ rất giàu.
Người Myanmar rất giàu tình yêu thương. Tôi có cảm giác ai cũng như ai, ai cũng biết yêu thương muôn người, muôn loài. Chúng tôi là những người xa lạ mà đi đến đâu cũng được chào đón và yêu thương.
Người Myanmar giàu tâm. Tâm họ luôn mở rộng vô biên. Khắp nơi thấy có các nhà nghỉ Resting house. Người ta làm ra để ai mệt thì nghỉ. Những ngôi nhà công cộng này nhiều lắm và luôn rất sạch. Khi đến những nơi này tôi luôn nghĩ, nếu ở Việt Nam mà có thì sẽ bị chiếm hết hoặc biến thành quán nhậu, quán nước, quán hàng…
Người Myanmar giàu sự chăm lo. Khắp nơi công cộng để những bình nước, có nắp đậy, có cốc để uống. Khắp nơi. Trên các lối đi. Dọc theo các con đường leo lên núi, lên chùa. Tôi có hỏi và được biết, người dân địa phương, những người xung quanh tự nguyện làm việc này.
Người Myanmar giàu tính cộng đồng. Tôi thấy rất rất nhiều tình nguyện viên quét chùa. Tôi gặp quá nhiều những lao động tình nguyện vác đá, tải cát xây chùa. Họ không lấy tiền công. Ngày chúng tôi leo lên núi Papu và thực sự thấy bất ngờ. Cả quãng đường 7.777 bậc cao như vậy mà luôn có rất nhiều tình nguyện viên lau chùi sạch lối đi.
Nếu kể về sự giàu có của đất nước và những con người Myanmar thì rất nhiều, có thể cả 1 cuốn sách. Nhưng quan trọng nhất là khoảng 90% dân số Myanmar là Phật tử. Vậy nên họ rất giàu Phật tính. Và có lẽ nhờ Phật tính nên tài nguyên mới nhiều vậy. Nhiều mà không bị khai thác bừa bãi. Và nhờ vậy mà ở bất cứ đâu trên đất nước lớn nhất đông nam Á này bạn đều cảm thấy rất bình an và tràn đầy năng lượng.
Sự giàu có không thể tính bằng đô la được. Sự giàu có ở Myanmar không chỉ là ngọc là vàng mà là những con người nơi đây và những khối kim cương, những khối từ bi và trí tuệ chất chứa trong những con người này. Một khi kho báu bi trí đầy ắp mỗi người dân thì dĩ nhiên dân tộc này, đất nước này giàu có. Giàu có mãi mãi.