Vu Lan Tặng Mẹ - Đồng An

11 Tháng Tám 201000:00(Xem: 29655)

Đà Nẵng, ngày 11, tháng 8 năm 2010

tuyentapvulan-03

VU LAN TẶNG MẸ

Audio


vulannhoma-01010232Vu Lan hay còn gọi mùa báo hiếu, được tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, cầu nguyện cho cha mẹ đã mất được vãng sanh cực lạc. Vu Lan còn là dịp để những người may mắn còn cha còn mẹ, thực hành sống thương yêu cha mẹ mình hơn nữa.

Vu Lan là đọc theo âm tiếng Pali chữ Uilambana, có nghĩa là cứu vớt những người đau khổ.

Lễ Vu Lan chính thức được tổ chức vào ngày 14, 15 âm lịch. Các Phật tử dâng phẩm vật, cúng dường tăng, nhờ thần lực bất khả tư nghị của Phật, của Pháp, của Tăng, hồi hướng công đức để cha mẹ được sống trong cực lạc. Vu Lan diễn ra vào dịp tự tứ, bởi vì sau ba tháng an cư, chư tăng thông qua tu tập giới luật, thọ trì, sám hối truớc đại chúng, có đầy đủ giới pháp thanh tịnh, tạo thành uy lực cứu độ cha mẹ chúng ta.

Vu Lan, chùa nào cũng chuẩn bị bông hồng để tặng. Ngày đó vào chùa lễ Phật, nếu may mắn còn mẹ, bạn sẽ được gắn một hoa hồng lên áo. Nếu như không may, mẹ không còn nữa, bạn sẽ được gắn một bông hoa trắng. Những bông hoa trắng khi cài lên ngực áo, hình như cả người tặng và người nhận đều không vui. Nét mặt của cả hai đều có cái gì đó buồn bã lắm. Buồn bã vì đã mồ côi mẹ.

Tôi may mắn là tôi vẫn còn mẹ. Để mỗi khi đi làm về tôi được hỏi “ Mẹ khoẻ không? ” Rồi được nghe mẹ trả lời “ Mẹ khoẻ ”. Đối với tôi đó là điều may mắn và hạnh phúc. Hạnh phúc trong hiện tại mà tôi phải nâng niu và quý trọng.

Nói như vậy mới biết ý nghĩa sự có mặt cha, mẹ mình trong cuộc đời. “ Mồ côi tội lắm ai ơi” Cái tội này khi mất cha, mất mẹ mình mới thấm thía, mới thấu hiểu. Mồ côi, không chỉ đói cơm, khát nước, mà còn đói khát tình cảm.

Phía sau những bức ảnh chụp anh em tôi lúc nhỏ, mẹ thường ghi những lời kỉ niệm với mốc thời gian tính bằng tuần, bằng tháng tuổi con của mẹ. Khi có tuổi, mỗi lần rỗi rãi, hoặc lễ tết, mẹ lại nhẩm tính tuổi từng đứa một. Riêng tôi, bị mẹ đếm tuổi nhiều nhất. Đơn giản vì tôi chưa lập gia đình nên làm mẹ lo lắng.

Mẹ hãnh diện vì con mẹ nay đã trưởng thành. Nhưng dù có lớn khôn, bao nhiêu, tôi vẫn là con khờ dại của mẹ. Tôi vẫn cần sự chở che, nương tựa vào mẹ. Là nơi tôi quay về để chia sẽ những nỗi buồn tôi gặp phải.

Nuôi con, mẹ không chỉ tính từng tháng từng ngày, mà còn phải chịu bao khó khăn gian khổ. “ Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn ”.

Tôi nhớ hồi tôi khoảng 7, 8 tuổi gì đó. Thời đó kinh tế khó khăn cả nhà chỉ có mỗi cái cái mền. Gọi là mền vì nó dùng để đắp chứ thật ra nó rất mỏng. Mùa đông, cái lạnh thấu xương. Đêm lạnh, mẹ tôi nhường mền đắp cho các anh em tôi. Mẹ ôm các con mẹ vào lòng để sưởi ấm mà lưng mẹ lại lạnh cóng.

Cơm ăn cũng vậy. Cả nhà xoay quần bên tô cơm thật to, mẹ đút cho từng đứa một. Cứ như vậy cho đến khi hết tô cơm. Thời đó, mọi gia đình đều thiếu gạo phải chạy ăn từng bữa. Nhiều bữa thiếu cơm, mẹ chẳng có gì trong bụng. Dẫu rằng mẹ tôi là người cần ăn nhiều nhất, vì mẹ phải ăn để lấy sức đi làm nuôi chúng tôi.

Đến tuổi đi học, anh em tôi được mẹ tự tay dẫn đến trường mỗi sáng. Giờ ra chơi những lúc rãnh mẹ lại đứng ở ngoài cổng nhìn vào xem các con của mẹ ra sao.

Cuộc sống như vậy cứ trôi đi theo năm tháng. Tuổi thơ anh em tôi hồn nhiên, bởi có sự yêu thương của mẹ. Mồ côi cha lúc 7 tuổi, nhưng nhờ sự yêu thương chăm sóc của mẹ nên tôi không phải chịu cảnh “ Lót lá mà nằm”

Tình yêu thương của mẹ đối với anh em tôi là vậy. Phận làm con, tôi đã làm gì để báo hiếu mẹ khi mẹ còn sống.

Trong tác phẩm Bông hồng cài áo, thầy Nhất Hạnh khuyên thực hành yêu thương với mẹ. Lời khuyên rất đơn giản, nhưng có lẽ do đơn giản nên ít ai làm. Đó là hãy ngồi thật lâu bên mẹ mình rồi cầm tay mà nói “ mẹ biết không, con yêu mẹ”

Nếu mình thấy gượng gạo, không tự nhiên khi phải nói như vậy, thì chỉ cần nói hôm nay mẹ khoẻ không? mẹ khát nước không, con đem nước mẹ uống. Chỉ cần có vậy, mẹ mình chẳng còn rầy la, buồn phiền với mình nữa. Cho dù trước đây mình đã làm điều gì đó không phải với mẹ.

Rồi hãy ngồi lặng im và nhìn thật kỹ mẹ để cảm nhận hạnh phúc vì mẹ mình vẫn còn sống với mình. Đó là hạnh phúc trong hiện tại. Hạnh phúc khi được mẹ chăm lo cho chúng ta. Khi đã làm được điều đơn giản như vậy, mình đã làm một điều gì đó vui lòng mẹ, nói cao hơn nữa đó là báo hiếu mẹ mình.

Trong cuôc đời, phận làm con có báo hiếu cả đời, có dời sao lấp biển cũng không báo hiếu hết được công lao sinh thành của mẹ. Vì tình nghĩa mẹ ví như nước trong nguồn. Nước trong nguồn thì không bao giờ cạn, vì vậy các bạn và tôi cứ yên tâm báo hiếu bằng những gì hiện có. Không cần phải đợi có nhiều tiền để mua sắm những vật dụng mẹ thích mới gọi là báo hiếu. Mẹ mặc áo quần đẹp của ta mua, nhưng sớm chiều không thăm viếng hỏi han mẹ thì rõ ràng mẹ vẫn chưa được hạnh phúc lắm.

Vậy những gì chúng ta làm là ngày đêm luôn nhớ mong về mẹ. Hãy nghĩ về mẹ của chúng ta từng giây phút như mẹ đã nghĩ đến ta khi ta còn bé vậy. Có vậy thì tình thương đó mới biểu hiện thành hành động cho dù đó là hành động đền đáp bằng vật chất hay tinh thần.

Theo tinh thần nhà Phật, để cha mẹ được an vui, ngoài việc báo hiếu như trên. Nhà Phật còn dạy chúng ta phải thực hiện ngũ giới. Vì có giữ ngũ giới, con người chúng ta mới có chính kiến trong suy nghĩ và hành động. Mỗi khi có chính kiến thì sẽ có cái nhìn trí tuệ, thực hành chánh đạo, làm những việc đúng, xa rời việc ác. Đó chính là ý nguyện, là lời dạy của mẹ chúng ta. Làm theo đó là báo hiếu mẹ vậy./.

Đồng An, Chùa Bửu Minh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tám 2014(Xem: 7111)
...Có những câu thơ kỳ lạ vô cùng, nó nằm sâu trong tiềm thức. Đọc một lần tưởng chừng như quên mất. Bỗng một hôm bừng dậy rõ nét. Thơ cũng là một Pháp, nhìn trên khía cạnh hiện tượng học. Phải đủ duyên mới hiện diện. Câu thơ trên của Thanh Tịnh hay quá, phổ cập quá, tác giả Nhất Hạnh trích lại nguyên bài trong đoạn đầu đoản văn Bông Hồng Cài Áo, dễ khơi dậy ngay niềm rúng động đối tất cả mọi người.
11 Tháng Tám 2014(Xem: 6625)
Tháng 7 Vu lan lại đến với những suy ngẫm về đạo hạnh và hiếu lễ của con người. Đại đức Thích Tâm Hải - phó ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo VN - đã dành cho TTCT một cuộc trò chuyện về chủ đề này.
10 Tháng Tám 2014(Xem: 6236)
“Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần, rồi mùa xuân đến, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian, ôi mẹ của tôi. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi,...” ; và hôm nay, những người con, người cháu của mẹ đã thật sự mồ côi.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 5219)
Một Lễ Vu Lan nữa lại đến. Đối với người Việt Nam thì đây là một ngày lễ quan trọng bậc nhất trong năm. Vào ngày này, dường như ai cũng ra sức tìm cách báo hiếu với những bậc sinh thành hoặc ra sức thể hiện sự quan tâm đến những người thân đã quá cố. Và, khi cuộc sống vật chất của những người đang sống ngày càng no đủ, sự quan tâm đến người quá cố vì thế cũng tràn đầy… vật chất.
08 Tháng Tám 2014(Xem: 5123)
Rằm Tháng Bảy là ngày Vu Lan / Ngày hạnh hiếu kính dâng Mẹ hiền / Mẹ vì con bao ngày tần tảo / Xả thân mình nuôi đàn con thơ / (Bài viết song ngữ)
08 Tháng Tám 2014(Xem: 6144)
Câu chuyện bắt đầu khi tôi còn là một đứa bé; Tôi là con trai của một gia đình nghèo. Chúng tôi luôn thiếu ăn. Khi nào đến giờ ăn, mẹ lúc nào cũng nhường phần ăn của bà cho tôi. Trong khi sớt cơm của bà sang chén của tôi, mẹ thường nói “ Ăn cơm đi, con trai của mẹ. Mẹ không đói.”
07 Tháng Tám 2014(Xem: 12877)
Cứ mỗi độ thu về, chúng ta lại có dịp cử hành lễ Vu Lan báo hiếu. Báo hiếu là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người. Đông cũng như Tây, xưa cũng như nay, những người con hiếu thảo không ai là không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đây là tuyển tập nhạc chủ đề Vu Lan và Mẹ…
06 Tháng Tám 2014(Xem: 6585)
Rằm tháng Bảy còn gọi là ngày lễ Vu lan. Đây không chỉ là ngày lễ của riêng Phật giáo mà còn là ngày lễ lớn cho những người con nước Việt, thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với các đấng sinh thành dưỡng dục của mình.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 6733)
Hôm ấy, tôn giả Sāriputta thấy đã hội đủ duyên thời nên cùng với hội chúng tỳ-khưu về quê nhà để ngài có dịp báo hiếu mẹ. Ngôi làng Nālakā cũng được gọi tên là Upatissa, trước đây bà-la-môn giáo rất thịnh hành, bây giờ đã đến lúc suy tàn. Cả hàng trăm chỗ thờ cúng, lễ lạy nơi đền thiêng, bảo tháp, cội cây giờ đã trở nên hoang lạnh.
05 Tháng Tám 2014(Xem: 5667)
“Được nghe, chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sanh trưởng thảy nhờ trời đất che chở. Cho nên, không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng, thảy nhờ ân dưỡng dục, đều thọ đức chở che.