Đi về một cõi thênh thang, Suối thương yêu chảy mênh mang đất trời. Còn đây áo trắng tinh khôi, Vờn bay thấp thoáng núi đồi mù sương. Con về đốt nén tâm hương, Lòng thành tưởng niệm vấn vương Mẹ hiền. Cõi người ta cõi oan khiên, Con về nương tựa cửa thiền từ đây. Một đời mê mãi sống say, Quay về ngồi ngắm mây bay đỉnh tùng. Chim nào rớt xuống lòng thung, Xé toang lưới mộng trùng trùng bay lên. Bay lên đỉnh núi không tên, Cất cao tiếng hót mông mênh lưng trời.
Mỗi người trong chúng ta, ít nhiều đều mang nặng những ray rứt, kỷ niệm và hối tiếc, và có thể cả thương yêu và hy vọng. Những xúc cảm đó có thể làm cho tâm hồn chúng ta trở nên phong phú hơn và sâu sắc hơn. Với thời gian, những xúc cảm đó sẽ khiến chúng ta trở nên nhạy cảm hơn hoặc chai đá hơn. Những hỗn độn của kỷ niệm, xúc cảm và thương yêu trong lòng mỗi người có vẻ rất riêng tư, nhưng hình như trong tất cả chúng ta đều có một thứ xúc cảm nào đó, một thứ tình thương nào đó rất giống nhau, đó là tình thương mẹ hay là lòng hiếu thảo. Chẳng qua thì cũng chỉ vì mỗi người trong chúng ta đều có một người mẹ, lớn lên dưới sự chăm sóc, dạy dỗ và tình thương yêu của mẹ.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.