Chuyện Của Các Chú Tiểu: Nhỏ Mà Không Nhỏ - Thích Tâm Nguyên

13 Tháng Tám 201200:00(Xem: 24147)

CHUYỆN CỦA CÁC CHÚ TIỂU:
NHỎ MÀ KHÔNG NHỎ

Thích Tâm Nguyên

chutieuhotongnguoidep-1Vừa qua, một số chú tiểu (chưa rõ ở chùa nào) đã tung lên mạng internet qua trang xã hội (facebook) những hình ảnh hết sức phản cảm, trái ngược với điều người bình thường hình dung ở trong nhà chùa.

Việc làm này đối với các chú tiểu không còn là sự nghịch ngợm bình thường dù đang ở lứa tuổi học trò, chưa có đủ ý thức trước các hành vi mà mình đã và đang làm.

Do đó, một số trang báo điện tử đã phản ánh, dưới dạng “hình ảnh khó coi”. Loại tin tức này, như thường lệ, đã lan với tốc độ chóng mặt trong thế giới thông tin, đi theo đó là những lời bình phẩm (comment) rất hại cho hình ảnh của tu sĩ, chùa chiền. Nhiều thông tin, sự vụ, lời đồn cũng được tập trung theo dưới bài phản ánh nhằm làm bổ sung cho việc làm hoen ố hình ảnh của chùa chiền, Phật giáo.

Là hiện tượng đơn lẻ, nhưng điều đó đã đặt ra một yêu cầu rất quan trọng, đó là cần phải xem lại việc quản lý, giáo dục người xuất gia trong các chùa chiền hiện nay, khi các phương tiện kỹ thuật, nhất là kỹ thuật thông tin phát triển, với cơ chế thị trường tác động nó len lỏi vào tận hang cùng ngõ hẻm, vào cả chùa chiền, làm xáo động không gian thiền môn vốn yên tĩnh.

Với những ai chưa có đủ ý thức trách nhiệm, thì các phương tiện thông tin như điện thoại, internet… không mang ý nghĩa “phương tiện” tốt đẹp nữa, mà trở thành công cụ rất linh hoạt phục vụ các dục vọng thấp kém, thỏa mãn thú vui đời thường, hoang phí thời gian và hủy hoại sơ phát tâm, cản trở tiến trình tinh tấn tu học.

Có một vị tôn túc đã từng nhắc nhở: rừng thiêng không phải vì có nhiều cây cao nhiều tuổi mà vì trong rừng ấy có hổ, sư tử; cũng vậy, chùa thiêng không phải vì chùa được xây dựng nguy nga tráng lệ, mà bởi trong ngôi chùa đó có người tu hành chí thiết với con đường giải thoát - giác ngộ, phụng sự. Việc đào tạo người xuất gia là quan trọng như vậy, bởi hơn ai hết, đó là hình ảnh sống động nhất của đạo Phật trong đời sống xã hội.

Một sự việc có tầm quan trọng nhưng dường như đang ở trong tình hình tự phát, tùy thuộc hoàn toàn vào vị trụ trì, từng ngôi chùa. Vị trụ trì biết chăm lo cho học trò, cẩn trọng trong việc dạy dỗ, hướng dẫn thì học trò được nhờ. Còn nếu ngược lại, thờ ơ với việc đó, thì… những gì trong hình ảnh trên sẽ không còn quá xa lạ.

Có nhiều ý kiến cho rằng không biết các chú tiểu sau khi tung những hình ảnh phản cảm của mình lên mạng có biết hổ thẹn hay không? Người viết bài thì chỉ thắc mắc không biết quý vị trụ trì ở nơi xuất phát những hình ảnh đó có biết chuyện này, có hổ thẹn với tư cách là người thầy hay không?

Chuyện của các chú tiểu, chuyện nhỏ, nhưng không còn nhỏ trong ý nghĩa đã nói. Đã đến lúc vấn đề giáo dục nhà chùa cần được gióng lên hồi chuông báo động, là một trong những Phật sự hàng đầu cần được quan tâm cấp thiết.

Thích Tâm Nguyên
(Giác Ngộ)

Xem thêm bài: ● CHÚ TIỂU HỘ TỐNG NGƯỜI ĐẸP THI HOA HẬU: HÃY CỨ TIN TÔI!!?? - Minh Mẫn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Sáu 2016(Xem: 5779)
02 Tháng Tư 2016(Xem: 5231)
Cầu cơ đa phần là linh quỉ giả mạo tiên, Phật, thần, thánh. Con quỷ nào kém cỏi sẽ không có sức thần thông ấy. Quỷ nào khá hơn sẽ biết được tâm người. Vì thế nó có thể mượn đến tri thức và sự thông minh của con người. Ông Kỳ Văn Đạt bảo: “Cầu cơ đa phần là linh quỷ giả vờ. tôi và anh là Thản Nhiên[1] hầu cơ bút. Tôi làm được thơ nhưng viết chữ xấu. Khi tôi hầu cơ thì từ mẫn tiệp, chữ viết nguyệch ngoặc. Thản Nhiên hầu cơ thì từ tầm thường, chữ viết ngay ngắn, cứng cỏi. Quỷ giả mạo cổ nhân, hỏi đến những điều bí hiểm sâu kín trong những tác phẩm của cổ nhân, bèn bảo niên đại quá lâu, không còn nhớ được. Do vậy biết không phải thật”.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 5204)
Mỗi năm đến hẹn lại lên, sau tết Nguyên đán là vào mùa lễ hội từ Bắc vô Nam kéo dài đến hết mùa Xuân: Tháng giêng ăn tết ở nhà, Tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè. Năm nay, theo phản ánh của giới truyền thông báo chí thì tình trạng chen lấn, tranh giành, cướp giật những cái gọi là “phúc lộc” ở các lễ hội vẫn còn diễn ra khá phổ biến.
30 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 9858)
Tôi lên kế hoạch viết bài này từ rất lâu rồi. Lâu lắm rồi. Nhưng không dám viết. Một phần có lẽ bởi tôi là kẻ hèn nhát, sợ ném đá. Cũng giống như bài “Người tu sỹ xin nhìn lại”, viết ra, đăng lên nhận đá, nhận gạch là chắc ăn. Hơn nữa rất có thể bị hiểu lầm thành người soi mói, nói cái xấu của người, phóng dật,... Tuy nhiên hôm nay, 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm 2015, tôi vẫn quyết định viết ra.