Kiếp dã tràng

08 Tháng Ba 201719:44(Xem: 4914)
KIẾP DÃ TRÀNG
Toại Khanh

da trangMột thiền sư trứ danh người Thái Lan là ngài Achahn Chah từng nói rằng hành giả đừng quá tin tưởng vào cảm giác bản thân. Những gì mình thấy thích thú hay ghét sợ nhiều khi chỉ là một sự hiểu lầm. Có điều là xưa giờ thiên hạ thường khi không chịu suy lý bằng trí tuệ, mà chỉ đánh giá vấn đề theo tình cảm thương ghét của mình. Do được huân tập nhiều đời, thói quen đó có một sức mạnh khó cưỡng. Người ta sẵn sàng bỏ ra cả đời để vun xới các cảm giác buồn vui mong manh như một con dã tràng mòn đời bên bờ biển với những giấc mơ cát trắng bẽ bàng. Ngồi yên ngắm nghía những buồn vui thương ghét trong lòng mình rồi bình tĩnh xem phản ứng của mình là do thứ nào tác động. Tôi nghĩ đó là một công phu quan trọng. Dĩ nhiên đây không phải chuyện đầu hôm sớm mai mà làm được, Tôi chợt muốn dùng một cụm từ, mà có lẽ nhiều người không đồng ý, để gọi tên một phép tu dưỡng là Tự Kỷ Ám Thị. Buổi đầu chuyện gì cũng khó, nhưng nếu nghiến răng tập luyện lâu ngày thì tôn tin chắc chắn rằng có thể thành công. Đó là một tâm niệm có vẻ máy móc-rằng đã biết cái gì cũng phù du sao mình ngu thế!

Buổi đầu, nó có vẻ là một sự dối lòng hoặc là có chút ngây ngô. Nhưng qua nhiều ngày, tôi tin nó sẽ trở thành một thói quen. Bởi rõ ràng mọi phiền não chỉ là thói quen. Và thói quen này chỉ được chấm dứt bằng một thói quen khác. Ở đây tôi tuyệt không muốn sử dụng bất cứ thuật ngữ chuyên môn nào trong kinh điển. Tôi không muốn có kẻ nói tôi tiếp tục rao giảng lải nhải hoặc xấu hay làm tốt. Chỉ cần một phần mười độc giả chấp nhận bài viết này thì tôi vui rồi. Mọi nhận xét khác… xin gửi gió cho mây ngàn bay!

Mỗi ngày hay tối thiểu mỗi tuần một lần hãy thử làm ngược lại ý muốn nào đó của mình xem sao. Chẳng hạn một buổi sáng ngồi trước máy Computer để làm việc, khi liếc mắt vào một đống email hay tin nhắn mà mình nghĩ là không giúp ích cho công việc hay cho đời sống của mình. Cả điện thoại cũng vậy. Nếu thực tập được, hãy ráng lạnh lùng không bắt máy khi đọc thấy những số điện thoại mà mình đoan chắc rằng không ích lợi. Cái phiền trong cuộc sống thường nhật thường xảy đến từ những thứ rác rưởi như vậy. Hãy can đảm làm ngơ với chúng để tránh hoang phí những phút giây vàng ngọc của đời sống ngắn ngủi. Đời sống có nhiều thứ đáng mất thời gian hơn những phiền phức không cần thiết ấy. Từ chối càng nhiều những thứ vớ vẩn thì tự nhiên đời sống có ngay những giá trị khó ngờ. Một cái tủ cất chứa quá nhiều những thứ rẻ tiền thì không còn chỗ cho những thứ đáng giá nữa. Muốn bên trong cái tủ thêm giá trị thì phải biết bỏ đi những gì không xứng đáng. Đó hình như lại cũng là một nguyên tắc.

Cứ thử chơi trò Tự Kỷ Ám Thị đó trong một thời gian. Có thể đó cũng là một trò chơi phù du như dã tràng xe cát thôi, nhưng một ngày nào đó gặp chuyện, ta sẽ thấy ra cái diệu dụng của trò chơi thú vị mà cũng cực kỳ gian lao này. Mời anh, mời chị, mời cả những người tôi có thể gọi là em. Sân chơi là cõi lòng mỗi người. Hãy tập chơi một mình với riêng mình. Ô hay, ngoài kia là một bãi cát vắng người, ta ngồi xuống với ta như một cõi đi về…!

 

TOẠI KHANH

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 2014(Xem: 6885)
Nhân ngày kỷ niệm hội ngộ 50 năm trường SPQN (1962-2012), từ khóa I đến khóa VIII, là một cựu giáo sinh, một nhà giáo, sau này là tu sĩ, tự dưng tôi chợt nghĩ đến đạo lý: “Lương sư hưng quốc”! Và tôi muốn bàn về ngữ nghĩa của nó, lan man, tản mạn thôi - chứ không phải là một tiểu luận văn học chính quy; có thể gọi nó là tạp luận gì đó cũng được.
06 Tháng Bảy 2014(Xem: 7394)
Sáng nay bạn ngủ dậy và thấy mình vẫn đang thở. Tức bạn vẫn sống. Bạn có biết nhiều người đi vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy không…. Bạn bạn đã nhận ra chính bạn chưa, có thấy hạnh phúc không. Bạn đang ngồi đọc những dòng chữ này và đang mỉm cười thư giãn. Bạn có biết có bao nhiêu người đang ở trong vùng chiến sự tại nhiều nơi trên toàn cầu. Hãy biết yêu bản thân mình và hãy chính là bản thân mình
04 Tháng Bảy 2014(Xem: 5610)
Vui và buồn, được và mất, . . . tám ngọn gió thế gian, hữu và phi hữu từ vô tận quá khứ cho đến vô tận tương lai là vậy, tất cả là vô thường, là biến hoại là khổ. Do có thân ngũ uẩn, có thân tứ đại là khổ, là con người nên khổ, vòng luân hồi là khổ.
01 Tháng Bảy 2014(Xem: 6302)
Chúng tôi đến chùa Diệu Nhân: Chùa ở trên đồi cao, xung quanh là núi rừng trùng điệp. Những giờ tọa thiền tĩnh lặng như mất hút trong rừng thu. Sự im ắng của suối thiền, tâm định đôi khi chợt lao xao với tiếng gió qua đồi, tiếng lá xào xạc, tiếng chim gọi bầy, tiếng phong linh lắt lay ngoài hiên.
20 Tháng Sáu 2014(Xem: 6488)
Hôm đó, tôi ngồi cùng mấy người bạn trong một nhà hàng. Cách đấy vài bàn, thấy có bốn người đang dùng bữa. Chỉ là trong một tiệm ăn, nên tôi chẳng để ý đến khách khứa ra vào, và những người kia là ai, nhưng chợtmột người đàn bà trong số bốn người kia đứng dậy bước qua bàn chào chúng tôi.
11 Tháng Sáu 2014(Xem: 9177)
...một niềm thương cảm dịu dàng, sâu lắng gợn lên, chị thấy mình đang đầy đủ và hạnh phúc với những gì đang có trong tay, chị thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Cuộc đời sẽ bình yên biết bao nếu ta có cái nhìn thấu đáo với mọi sự chung quanh, hãy bằng lòng với những duyên khởi và duyên tan, có đến tất có đi, có vui ắt phải có buồn,… trần gian vốn dĩ như thế mà, sao ta cứ mong cầu mọi sự như ý ta mãi mãi…
28 Tháng Năm 2014(Xem: 5811)
Trong tai tôi vọng lên nguyên vẹn bài kệ “vô thường”. Rằng “Ngày nay đã qua; Đời sống ngắn lại; Hãy nhìn cho kỹ; Ta đã làm gi? Đại chúng hãy cùng tinh tấn; Thực tập hết lòng; Sống cho sâu sắc và thảnh thơi; Hãy nhớ vô thường. Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng”. Tôi giật mình và nghĩ rằng ngay việc mình viết ra đây để chia sẻ với quý vị cũng là 1 cách thực tập, môt cách tu, một cách sống sâu sắc, rằng bài chia sẻ cũng giúp ngày hôm nay của tôi trôi đi ý nghĩa.
20 Tháng Năm 2014(Xem: 10010)
01 Tháng Năm 2014(Xem: 8896)
01 Tháng Tư 2014(Xem: 5174)
Thật lạ, tôi là người Việt và theo Phật giáo, nhưng cứ thấy khó chịu khi nhìn vào chánh điện của hầu hết chùa chiền trong nước. Cái nhức nhối là vấn đề không phải ở chỗ giàu nghèo, lớn nhỏ, mà là cái gì đó tạm thời rất khó nói, rất trừu tượng. Tôi lại theo thói quen mà nhắm mắt một lát để ngẫm nghĩ.