MỘT ĐỜI
Một đời một dấu hỏi
Một đời một hạt bụi
Một đời một tiếng gọi
Một đời một trận gió
Calif., 07.07.2015 (*) Buổi sớm mai, ngồi một mình ở quán cà phê Tài Bửu, Wesminster, trời mưa bụi nhẹ rất đẹp, giống như buổi chiều bảng lảng bên Việt Nam, chợt nhớ 2 câu thơ cuối của thiền sư Không Lộ (? - 1141) trong bài thơ tứ tuyệt 言懷 (Ngôn Hoài - Bày Tỏ Tấm Lòng):
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh (Có lúc lên thẳng đỉnh núi cô quạnh), Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư (Kêu dài một tiếng, lạnh cả bầu trời).
|