- Ngày Thứ 1: PHÁP THOẠI 1
- Ngày Thứ 2 PHÁP THOẠI 2
- PHÁP THOẠI 3
- Ngày Thứ 4 PHÁP THOẠI 4
- PHÁP THOẠI 5
- Ngày Thứ 5 PHÁP THOẠI 6
- PHÁP THOẠI 7
- Ngày Thứ 6 PHÁP THOẠI 8
- PHÁP THOẠI 9
- Ngày Thứ 7 PHÁP THOẠI 10
- PHÁP THOẠI 11
- Ngày Thứ 8 PHÁP THOẠI 12
- PHÁP THOẠI 13
- Ngày Thứ 9 PHÁP THOẠI 14
- PHÁP THOẠI 15
- Ngày Thứ 13 PHÁP THOẠI 16
- PHÁP THOẠI 17
- Ngày Thứ 22 PHÁP THOẠI 18
- PHÁP THOẠI 19
- Ngày Thứ 23 PHÁP THOẠI 20
- PHÁP THOẠI 21
- Ngày thứ 25 PHÁP THOẠI 22
- PHÁP THOẠI 23
- Ngày Thứ 27 PHÁP THOẠI 24
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (1)
- Ngày Thứ 28 PHÁP THOẠI 25
- Ngày Thứ 32 PHÁP THOẠI 26
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (2)
- Ngày Thứ 33 PHÁP THOẠI 27
- Ngày Thứ 46 PHÁP THOẠI 28
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (3)
- Ngày Thứ 47 PHÁP THOẠI 29
- Ngày Thứ 48 PHÁP THOẠI 30
- Ngày Thứ 49 PHÁP THOẠI 31
- Ngày Thứ 50 PHÁP THOẠI 32
- Ngày Thứ 51 PHÁP THOẠI 33
- Ngày Thứ 52 PHÁP THOẠI 34
- Ngày Thứ 57 PHÁP THOẠI 35
- Ngày Thứ 63 PHÁP THOẠI 36
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (4)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (5)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (6)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (7)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (8)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (9)
- Trả Lời Những Câu Hỏi Của Độc Giả (10) Có 49 Ngày & Thân Trung Ấm Không?
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(Sīlaguṇa-Mahāthera)
NHẶT LÁ RỪNG XƯA 2
(Pháp Thoại An Cư 2015)
Nhà xuất bản Văn Học
PHÁP THOẠI 13 (Tối ngày 23/6 ÂL)
Sự tập thiền của chúng ta, quan trọng là ngồi yên; ngồi yên mà thấy dễ chịu, thoải mái chỉ khi nào ta điều thân được; còn nếu chưa điều thân được thì ngồi là một cực hình.
Khi ngồi đã tạm yên rồi, coi chừng, ta vẫn còn bị những hình ảnh, những màu sắc chi phối như đã nói tối hôm qua. Còn nữa, có người trình pháp là: “Con thấy rõ ràng hình ảnh một người. Và lạ lùng, là con thấy rõ luôn tâm tánh của người ấy! Con tự tin là nhận xét của con rất đúng!”
Ở đây, thầy lưu ý mọi người rằng, ta đang tập ngồi yên, và khách quan lắng nghe cái gì đang xẩy ra, nhất là những chướng ngại, những triền cái rồi tìm cách đối trị. Giả dụ những cảm giác, những ý nghĩ, những tư tưởng có khởi sanh thì cũng chỉ lắng nghe như thực. Các sư, ni ở đây đã từng tu tập minh sát tại các trường thiền, khi suy nghĩ, thì vị ấy chỉ ghi nhận “suy nghĩ à, suy nghĩ à” rồi thôi. Đối tượng được ghi nhận như thực vậy là paramattha (chân đế). Đối tượng của minh sát luôn là paramattha. Còn khi mình phân tích, nhận xét đối tượng, dù tốt hay xấu thì đã rơi vào khái niệm (paññatti) của tư duy lý tính, của bản ngã, của chủ quan – luôn đánh mất cái thực, cái chân đế!
Hãy lưu tâm cái thực, cái như thực, cái đang diễn ra như chúng là. Đau, nhức, tê, buồn ngủ, dã dượi, chảy nước miếng... đều được ghi nhận như chúng là. Ta không làm gì cả. Tại sao vậy? Trong trường hợp này, các đối tượng đều là paramattha nên ta cũng chỉ ghi nhận: “Đau à, nhức à, tê à, buồn ngủ à, dã dượi à, chảy nước miếng à!” Chỉ cần đặt để ý thức vào đấy, nói cho văn hoa một chút, là thắp sáng ngọn đèn chánh niệm vào đấy – thì chúng tự rã tan. Không tin à, cứ thử đi! Buông lung, phóng dật cũng vậy. Đừng sợ! Mà cũng đừng nỗ lực thái quá – tinh tấn thái quá để mong hết buông lung, phóng dật. Coi chừng bản ngã đấy! Chỉ cần ghi nhận cái thực: “Buông lung à, phóng dật à!” Rồi để thường trực ý thức vào đấy thì một hồi, buông lung, phóng dật cũng tự ra đi. Tại sao vậy? Vì khi ấy, diễn tiến từng sát-na soi chiếu qua dòng tâm của ta là tuệ tâm sở. Và khi mà tuệ tâm sở được duy trì liên tục thì tuệ ấy có một sức mạnh - được gọi là tuệ lực (5 quyền, 5 lực) – làm cho những tâm sở câu hữu đều được thắp sáng lên, tốt lên, tích cực lên.
Tất cả đấy là cách đối trị của minh sát, của tuệ tri, hoàn toàn vắng lặng và vô ngã. Nó rất cao siêu đấy, tuy nhiên không phải chúng ta làm không được! Cố gắng với cái như thực nhé!