Giải trừ khổ đau, ngược đãi

28 Tháng Bảy 201709:45(Xem: 5274)

GIẢI TRỪ KHỔ ĐAU, NGƯỢC ĐÃI
Vĩnh Hảo

 

blankKhát vọng tự do là khát vọng muôn thuở của con người kể từ khi những cá nhângia đình, vì nhu cầu an sinh mà tiến đến việc sống quần tụ trong bộ lạc, xã hội, lãnh thổ, quốc gia. Sự quần cư càng lớn, luật lệ chung càng phức tạp và gò bó hơn theo thời gian. Người ta đã phải đánh đổi một phần tự do của mình để được bảo vệ trong khuôn khổ đời sống tập thể. Đến khi khung luật tập thể bị lạm dụng quá mức bởi những kẻ tự cho mình có quyền chế tác, ban hànhgiải thích tùy tiện theo quyền lợi cá nhân và đảng phái, thì bất công xã hội càng sâu dầy, khiến cho thống khổ dìm ngập con người dưới mức không thể chịu đựng được nữa. Khát vọng tự do bật lên thành tiếng nói, và dần đi vào hành động.

Đối với hành giả theo Phật, đó không chỉ là khát vọng mà là bản nguyện: giải thoát khổ đau tự bản chất (1), đồng thời hướng đến việc giải trừ những ngược đãi, bất công từ xã hội, bằng hành động thực tiễn (cứu khổ, ban vui), bằng ái ngữ (tiếng nói của thương yêu, cảm thông), và bằng đại bi tâm (từ bi vô lượng).

Tinh thần của Vu-lan (Ullambana), dù theo truyền thống nam hay bắc truyền, nên như thế: là bản nguyện cứu khổ, không chỉ cho người chết (như tín ngưỡng “xá tội vong nhân” nơi cõi âm), mà quan trọng nhất là cho nhân sinh, cho người sống.

Sống và dấn thân vào đời ác-trược, người con Phật không thể dửng dưng, vô cảm trước nỗi thống khổ vô vàn của số đông.

Không có gì sai trái khi lên tiếng bảo vệ quyền sống của con người, của chúng sanh.

Không có gì mâu thuẫn giữa lòng từ bi và tiếng nói hay hành động uy dũng khi cần thiết, để phản tỉnh những người vô minh xấu-ác bách hại sinh linh, tước đoạt quyền tự do của con người.

Lưu Hiểu Ba — khôi nguyên Nobel Hòa Bình năm 2010, người vừa mất vào ngày 13.7.2017 trong ngục tù Trung quốc vì bệnh ung thư gan — không phải là một phật-tử đúng nghĩa, nhưng tiếng nói, hành động và lý tưởng đấu tranh cho tự do dân chủ của ông là hành xử của một bồ-tát.

Vị bồ-tát ấy đã nói thay cho những kẻ thấp cổ bé họng khát vọng tự do của con người trong thế giới ngập tràn thống khổ nầy. Tiếng nói không gươm đao, không bom đạn, không thù hận, không có kẻ thù (2). Tiếng nói của lòng từ bi bất bạo động tạo cảm hứng vươn dậy cho những thế hệ sau, và dư âm của nó có thể làm rung chuyển những cỗ máy độc tài bóp nghẹt tự do trên toàn hành tinh.

 

Vu-lan, cung kính tri ân cha mẹ và thầy dạy, đồng thời không quên tưởng nhớ những vị bồ-tát hữu danh, vô danh, một thời lừng lẫy hoặc âm thầm đi qua trần gian nầy để nói lên khát vọng tự do của con người trong mọi thời đại.

 

California, ngày 24.7.2017

Vĩnh Hảo

(www.vinhhao.info

 

 

______________

 

(1) Tam khổ (ba cái khổ) theo giáo lý nhà Phật: Khổ-khổ (thực trạng khổ đau), Hoại-khổ (khổ đau vì bản chất của mọi sự mọi vậtbiến hoại, vô thường), và Hành-khổ (khổ đau từ vô minh, đầu mối nhân duyên của vòng sinh tử luân hồi). Có thể hiểu Khổ-khổ là thực trạng; Hoại-khổ và Hành-khổ là bản chất, nguyên do.

(2) “No Enemies, No Hatred” (Không Kẻ Thù, Không Thù Hận) là tác phẩm của Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo, 1955-2017), gồm những bài xã luận và thơ được sưu tập và hiệu đính bởi Perry Link, Tienchi Martin-Liao and Liu Xia (vợ của Lưu Hiểu Ba, cũng là một nhà thơ), chuyển dịch bởi Jeffrey Yang, xuất bản năm 2012.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Tư 2016(Xem: 4894)
Ta bà vốn cõi mộng, do thức biến. Người đang tu chưa thể hiểu thấu, chỉ biết tin theo lời Phật để mong một lần tỉnh mộng. Cơ duyên biết mình đang mơ, tự hỏi tại sao không mơ giấc mơ vĩ đại: Siêu thoát luần hồi.
26 Tháng Tư 2016(Xem: 4578)
Hàng ngày tôi có thói quen ngồi tọa thiền và sau đó đi kinh hành. Địa điểm đi kinh hành tuyệt vời và may mắn nhất tôi có được là công viên Nghĩa Đô gần nhà. Ngày thực hành 2 lần, sáng sớm và buổi tối. Thật tuyệt vời vô cùng.
21 Tháng Tư 2016(Xem: 4649)
Đức Phật dạy chúng ta trí tuệ và yêu thương. Học là một chuyện còn ứng dụng lại là một chuyện khác. Có khi chúng ta đọc làu làu kinh Phật nhưng thực hành chưa được là bao.
20 Tháng Tư 2016(Xem: 5546)
Quảng Bình vào mùa hè, nhiệt độ không thua gì Quảng Trị, ngày 14/4/2016, tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, giáp ranh Quảng Trị, đã lên 41 độ, hơi nóng hừng hực cứ như cảnh vật đang nằm trong lò Bát quái.
07 Tháng Tư 2016(Xem: 4991)
Từ nhỏ tôi đã được gieo vào não câu nói “Một người làm quan - Cả họ được nhờ”. Nghe cũng có lý. Bởi bác A gần nhà tôi là một quan chức và bác ấy lôi vào nhà nước rất nhiều người họ hàng. Họ làm rất nhàn, toàn chơi, mà bổng lộc rất nhiều, tiền nong rủng rỉnh, đi đâu cũng khoe, tự hào ra mặt. Mẹ tôi bảo “Đấy con phải học đi, học thật giỏi vào để sau này cả họ được nhờ như nhà bác ấy”. Nhà tôi nghèo kiết xác, bữa ăn bữa nhịn, bữa cháo bữa khoai, có mấy khi được no bụng đâu. Thế nhưng câu nói ấy đến nay tôi không quan tâm nữa. Trong não tôi từ gần chục năm nay lại 1 câu khác vang lên “Một người biết tu - Cả họ được nhờ.“
05 Tháng Tư 2016(Xem: 4582)
- Pháp Tất, Pháp Đăng, Pháp Bảo và mấy chú chia nhau đi tìm chung quanh, mẹ đứa bé chắc vẫn còn núp ở đâu đây thôi! Thầy trụ trì nói to. Tiếng khóc nức nở của đứa bé mới đây, vậy mà khi vừa nhìn thấy thầy trụ trì và mọi người đến là im thin thít, mở tròn hai mắt nhìn thầy một cách chăm chú.
29 Tháng Ba 2016(Xem: 5409)
Từ một quán cà-phê chung quanh phủ đầy băng tuyết trên cao nguyên lạnh lẽo British Columbia Icefield, tôi đọc tin về những trận bão lụt miền Trung nơi quê nhà. Tôi dừng lại trước một tấm hình màu xám chụp cảnh một hàng cây trên con đường ven biển đang oằn mình trong gió bão.
28 Tháng Ba 2016(Xem: 5450)
Những ngọn gió cuối mùa (hay đầu mùa?) đi ngang vườn cây vừa đơm lá mới. Những cánh hoa rơi còn vương vãi nơi này nơi kia, dưới những gốc cây lớn, nhỏ. Thỉnh thoảng, bụi và rác tung mù mịt theo gió. Gió qua rồi, rác nằm im, mà bụi hãy còn lơ lửng trong không.
25 Tháng Ba 2016(Xem: 5221)
- Dậy dậy...Huynh ơi! Pháp Bảo kêu to: - Tới giờ công phu sáng rồi kìa sư huynh Pháp Đăng. Mau dậy để còn chuẩn bị đi học sớm, hôm nay là ngày đầu tuần khai giảng làm lễ chào cờ nữa đó. À! Huynh là lớp trưởng nên phải càng đến sớm hơn để làm gương "mở hàng" đầu năm học á nha.
22 Tháng Ba 2016(Xem: 6816)
Sao con người phải nhớ những gì muốn quên. Sao tôi không thể xóa chỗi ngày đã thuộc về ký ức xa xăm buồn tủi. Tại sao tôi không thể quên hình ảnh cha nằm đau trên giường bệnh. Làm sao tôi xóa được dáng mẹ nhỏ nhoi rớt lại khi chiếc xe chở mình lao về phía trước. Nhớ như in những buổi lũ con co ro trong tấm chăn chiên thấm lạnh, nghe tiếng động, mở mắt đã thấy ánh đèn dầu liu riu, mẹ nhẹ nhàng dắt xe đi trong hiu hắt mưa gió. Cha không làm gì chừng ấy vẫn dậy, tiễn mẹ khuất hẳn mới vào khép cửa, lặng lẽ nằm xuống thao thức.