TRANG THƠ ĐẠO HIẾU Minh Đức Triều Tâm Ảnh
mẹ đến
mẹ đến như rừng thông vi vu trời gió hát mẹ đến như vầng trăng lung linh đầu bọt sóng.
vô tận ý
con đứng giữa mù sa bơ ngơ vô tận ý mẹ, giọt nước đời qua con uống ăn thiện mỹ.
nghẹn lời
dòng sâu chèo chống một mình lướt ghềnh vượt thác phù sinh nhọc nhằn mặt trời nắng ấm tháng năm tình cha vô lượng nói năng nghẹn lời!
bóng quê
khói chiều bãng lãng nương cau lửa rơm ai đốt tưởng đâu mẹ về sông dài nằm nhớ sơn khê dòng xa muôn dặm bóng quê chẳng mờ.
câu chữ rụng
đời tung như gió cuốn xoáy nhung nhớ trong tim mất mẹ con đi tìm lê thê câu chữ rụng.
bông hồng đỏ
đồi hoang nghé ọ bỏ đàn ngược xuôi tìm mẹ băng tràn đông tây ai còn bên mẹ tháng ngày bông hồng đỏ thắm đầy tay đầy lòng.
tờ nhân sinh
rêu phong lợp mái từ đường thâm nghiêm thân phụ trầm hương phụng thờ non cao tạc một bài thơ lệ trời sương giọt đẫm tờ nhân sinh
trăng thanh
mẹ đến như trăng thanh che niềm đau sa mạc con lạc giữa thị thành giấu màu xanh trong mắt.
mất mẹ
áo rách mẹ vá chỉ son thành bông hoa đỏ cho con nụ cười nghĩa ân theo suốt cuộc đời bây giờ mất mẹ đất trời lạnh hiu.
cha
còn cha gót đỏ như son mất cha gót mẹ gót con đen sì còn cha cày cuốc biết đi lạt tranh biết buộc kinh thi đỏ đèn!
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH