Miệng Từ Bỏ Lời Vu Oan Giá Họa Người Khác

13 Tháng Giêng 201520:06(Xem: 5404)

KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG
Thích Đạt Ma Phổ Giác


MIỆNG TỪ BỎ LỜI VU OAN GIÁ HỌA NGƯỜI KHÁC  

 

Lời nói dối đã làm tổn hại rất nhiều người, nguy hiểm hơn là lời vu oan đổ tội cho người khác, lời nói này còn thâm hiểm, độc ác hơn nhiều vì có thể làm cho người ta bị tù tội chết chóc đau thương. Lời nói dối, có thể do tham lam sai sử, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Lên đến cấp độ cao hơn nữa là vu oan giá họa để hãm hại người khác. Vì sự tham lam, ích kỷ của mình mà chúng ta nhẫn tâm hại người, giống như loài rắn rít, bò cạp. 

Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng bị nhiều người hủy nhục trước mặt vua quan, thần dân thiên hạ. Khi bị cô gái giả làm bụng bầu bêu xấu trước mặt mọi người: “Sa môn Cồ Đàm đã lấy em rồi mà ngày nay bỏ bê, để em phải bụng mang dạ chữa, sao anh đối với mọi người đều từ bi thương yêu bình đẳng, mà lại để em thành ra nông nỗi như thế này. Nếu anh không có thời gian để lo cho em thì hãy nên nhờ bà Tỳ Xá Khư chăm sóc, giúp đỡ cho em chứ?” 

Trước mặt đại chúng, Phật an nhiên trả lời “chuyện này chỉ có tôi biết, cô biết” mà không cần phải đính chính hay minh oan một lời nào. Sự thật vẫn là sự thật, trời xuôi đất khiến trong lúc cô ta đang diễn kịch, thì cái bụng bầu giả bằng gối rớt xuống trước mặt mọi người. Cô gái quá xấu hổ nên nhanh chân bỏ chạy, nhiều người tức quá chửi theo “đồ thứ con gái hư thân mất nết”. 

Chuyện đó xảy ra không bao lâu thì một chuyện khác lại kinh hoàng, khủng khiếp và dã man hơn nữa, làm rúng động lòng dân trong cả nước. Bọn người đê tiện, chúng muốn tẩy chay cả giáo đoàn đức Phật cho bằng được, nên lập mưu bày kế tinh vi hơn. Kỳ này chúng mướn bọn nghiện rượu giết một cô gái đẹp giấu trong Tịnh xá chỗ Phật ở, rồi lên trình báo với vua quan, rằng cô gái ngoan đạo của họ sau một thời gian đến Tịnh xá để nghe pháp và bây giờ đã bị mất tích. 

Chúng yêu cầu nhà vua phải làm sao tìm cho được cô gái ngoan đạo ấy. Vua Ba Tư Nặc cho mở cuộc điều tra và cuối cùng tất cả mọi người đều phát giác ra cô đã bị giết và xác được chôn trong Tịnh xá. Sự thật đã quá rõ ràng, đâu còn ai nghi ngờ gì nữa, vì mọi người đều tai nghe mắt thấy. Vậy ai là thủ phạm đã giết cô gái và chôn trong Tịnh xá? Phật à, không thể nào có chuyện đó xảy ra, đệ tử Phật cũng không thể nào làm như vậy. 

Bọn người xấu lúc này lợi dụng thời cơ, đem xác cô gái bỏ lên xe chở đi khắp thành Xá Vệ và rêu rao Sa môn Cồ đàm đã bức tử cô gái. Vua Ba Tư Nặc biết rất rõ về Phật, trước kia là thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ là hoa hậu đẹp nhất thời bấy giờ và có cả hàng trăm cung phi mỹ nữ tuyệt đẹp, nhưng Ngài vẫn từ bỏ hết để sống đời tu hành đơn giản. 

Nhà vua biết chắc đây là âm mưu sâu độc của bọn xấu ác vì lòng tham lam ích kỷ, ganh ghét tật đố mà làm chuyện tày trời như vậy để vu oan hủy nhục đức Phật. Cuộc điều tra bắt đầu, nhà vua cho tung ra nhiều thám tử tài ba lỗi lạc, có mặt khắp mọi nơi để dò la tin tức. Bốn chúng đệ tử xuất gia và tại gia thì buồn rầu, lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng. 

Riêng bọn người xấu ác thừa dịp này rêu rao tuyên truyền, tung tin rằng xác cô gái chết do sa môn Cồ Đàm đã hãm hiếp cô gái rồi giết luôn và chôn ngay tại chỗ. Một ngày rồi hai ngày trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì! Nhiều người đang bất mãn, buồn chán, thất vọng, lo âu về sự thật quá phũ phàng, từ xưa đến nay có bao giờ xảy ra vụ án mạng tày trời như thế. 

Nhưng trời đâu có hại người ngay, nhân quả rất công bằng, gieo gió thì gặt bão, giết người thì bị người giết lại. Đến ngày thứ ba thì ban chuyên án đã tìm ra manh mối để đem lại sự trong sạch cho Phật và giáo đoàn. Mọi người hay tin, cũng đều thở phào nhẹ nhõm và mừng thầm trong bụng vì đã minh oan được cho Phật và giáo đoàn. 

Số là bọn nghiện rượu sau khi giết cô gái xong đã nhận được số tiền lớn từ tay bọn xấu ác, nhưng do ăn chia không đồng đều nên trong lúc ăn nhậu cùng nhau, chúng đã cãi cọ, tranh giành nhiều ít và bị quan quân phát giác, tóm cổ.

 Thế là cả bọn đều được đưa về cung vua chờ lệnh xét xử, bọn chúng sợ quá nên đã khai hết. Có một số người ngoại đạo đã mướn họ giết cô gái để tẩy chay giáo đoàn của Phật. Vua tức giận quá cho người bắt ngay kẻ chủ mưu quăng liền vào hầm lửa để thiêu sống, những tên giết mướn đều bị giam vào ngục chờ lệnh xét xử sau.        

Chuyện xảy ra như vậy mà Phật vẫn bình tĩnh, an nhiên, không mảy may dao động trước sự phao du hủy nhục quá nặng nề. Phật không hề đính chính hay minh oan mà vẫn âm thầm lặng lẽ chờ đợi kết quả hiện thực. 

Đức Phật bình đẳng giáo hóa chúng sinh không biết mệt mỏi, nhàm chán, không oán giận kẻ hại mình, mà còn khoan dung độ lượng để họ cải tà quy chánh. Bất kể là thành phần nào trong xã hội, khi gặp Phật đều được lợi lạc, và an vui hạnh phúc. 

Chính vì việc làm và hành động cao thượng của Phật đã để lại tiếng thơm  cho đời mà đến tận ngày nay, chúng ta vẫn được thừa hưởng. Hương thơm của các loài hoa có ngào ngạt cách mấy, cũng không bằng hương thơm của người đức hạnh, luôn bay ngược chiều gió để lại cho đời bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. 

Lời nói tán thán tôn vinh ca ngợi là chất liệu cần thiết trong cuộc sống, nhằm để động viên và khuyến khích mọi người cùng nhau làm tốt trong mọi công việc. Tuy nhiên sự tán thán ấy phải phù hợp với việc làm của họ, không nên khen ngợi người làm việc xấu ác có tính cách hại người, hại vật hoặc không nên chê bai người làm việc thiện lành tốt đẹp, luôn giúp ích cho nhiều người. 

Khi hướng dẫn cho ai một điều gì thì ta đừng nên quá khắc khe, hoặc chỉ lỗi cho ai thì cũng đừng quá vội vã, nóng nảy hay nói trước mặt nhiều người dễ làm cho người đó tự ái rồi sinh ra giận dỗi, hờn mát, mà không có thiện cảm với ta.
Người Phật tử chân chính, ngoài việc tu tập hành trì chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc, mà còn phải biết từ bỏ vĩnh viễn lời nói dối hại người, lời vu oan giá họa, để không làm tổn hại nặng nề đến người khác. 

Bài học cuộc đời đức Phật là một bằng chứng “gieo nhân xấu thì gặt quả xấu”, mình chưa hại được ai mà đã tự hại mình. Chính vì vậy, người cư sĩ tại gia hãy nên tin sâu nhân quả, làm lành được hưởng phước, làm ác chịu khổ đau, mà dứt ác làm lành để sống đời bình yên, hạnh phúc.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Tám 2020(Xem: 9086)
06 Tháng Bảy 2016(Xem: 8088)
Đối nghịch, mâu thuẫn là hiện tượng thường xảy ra trong đời sống. Khi không thể giải quyết, nó đưa đến thù ghét và chiến tranh. Từ ngày có con người trên trái đất cho đến ngày nay, chiến tranh chưa bao giờ chấm dứt.
19 Tháng Năm 2016(Xem: 9713)
Bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu Daijokyo) xuất xứ từ thời Vua Taisho (Đại Chánh) ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ thứ 20. Đây là một bộ Đại Tạng Kinh của Bắc truyền được tổng hợp cũng như sự giảo chánh của các nhà học giả Phật Giáo Nhật Bản lúc đương thời qua các bộ Minh Đại Tạng, Càn Long Đại Tạng v.v… Tổng cộng gồm 100 quyển, dày mỏng khác nhau, mỗi quyển độ 1.000 đến 1.500 trang khổ lớn. Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh đã cho phiên dịch hoàn toàn sang tiếng Việt tại Đài Loan thành 203 cuốn(đã in được 93 cuốn), mỗi cuốn từ 800 đến 1.500 trang. Tổng cộng các bản dịch về Kinh, Luật, Luận của Đại Thừa không dưới 250.000 trang sách.
12 Tháng Năm 2016(Xem: 9235)
BÁT NHÃ BA LA MẬT là một trong những hệ tư tưởng của Đaị thừa Phật giáo Bắc tông. Bát Nhã Ba La Mật, Trung Hoa dịch: TRÍ TUỆ ĐÁO BỈ NGẠN. Thành ngữ đáo bỉ ngạn, chỉ cho sự viên vãn cứu kính, sự hoàn thành trọn vẹn về một lãnh vực tri thức, một công hạnh lợi tha, một sự giải thoát giác ngộ hoàn toàn..