Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
CHỢT THOÁNG ĐÃ NGÀN NĂM
Ta vẫn đứng giữa hai bờ sanh tử
Ta vẫn đi trong tan vỡ vô thường
Ngày qua ngày bên triệu triệu đau thương
Mặt đối mặt với muôn ngàn ảo tưởng
Bởi vì thế nên ta hằng lập thệ
Nguyện vào đời ngũ trược độ quần mê
Nẻo nhân gian sanh tử vẫn đi về
Ngày hai buổi dù sơn khê vạn dặm
Buổi phân kỳ ai làm nên hố thẳm
Rừng Sa La chợt thoáng đã ngàn năm
Con đường mòn ngày trước đâu xa xăm
Người đã đến người đi sau mấy chốc
Lập địa thành Phật như cơn gió lốc
Nhưng vẫn e cơn sốc của vô thường
Bụi hồng trần mờ mịt đang còn vương
Rằng vô chấp, rằng tịnh như, rằng vô tướng