Giọt Sương Huyễn Hóa Viên Lý
HOÀI CỐ LÝ
Ta ngồi đó giữa hai bờ sanh tử
Bấm đầu tay lần đếm tuổi xuân qua
Chợt nhìn xuống đụng tận lằn quá khứ
Ngẩng đầu lên chạm mặt lão trời già
Cung tay lại đấm vào khung tự ngã
Tận trời cao mây vỡ rụng hằng sa
Hoài cố lý, mộng ta bà
Vai trần chở nặng sơn hà đảo khuynh